Mau Va Phan
Khởi hành từ bán đảo Voxty từ lúc mặt trời lên, mọi người đua nhau bắt chuyến xe đò trên con đường số 12 lát đá xanh chạy cắt ngang vùng thảo nguyên bao la ngút ngàn. Đến giờ trưa, khi mà cái nóng và cái mệt mỏi dần hiện rõ nơi các hành khách thì cũng là lúc con đường đó thay áo, rủ bỏ những phiến đá gồ ghề mà khoác lên bản thân tấm nhựa đường đen tuyền bằng phẳng. Xe chạy thêm năm giờ nữa, mọi người đóng chặt các tấm kính tại chỗ ngồi khi chuyến xe hoà vào dòng giao thông nơi thành phố Pares sầm uất, inh ỏi tiếng còi. Hướng ra bến cảng phía bên kia thành phố, nơi những cột khói đen trắng thi nhau đâm thủng bầu trời xanh thăm thẳm, chiếc xe chỉ dừng lại nơi nhà ga kề bên bến cảng. Đúng năm giờ ba mươi chiều, một con tàu hơi nước sơn nâu đỏ chầm chậm trườn trên đường ray. Làn hơi trắng phun mạnh hai bên sườn chiếc đầu kéo, theo sau là một tiếng rít dài chói tai khi nó gồng hết chút hơi sức cuối cùng vào những chiếc phanh thuỷ lực cũ kỹ. Ngược lại với đoàn người đông như nêm từ những cánh cửa thép của những con tàu khác, chỉ có vài tá hành khách đặt chân ra rồi vào lại trong các khoang rộng rãi với những viên soát vé cồm cộm vật gì đó bên trong áo khoác. Cách hành khách của nó ăn mặc cũng không bình thường mà tất cả họ đều gọn gàng, tươm tất trong những bộ com-lê lịch lãm.Thả làn khói trắng muốt lên chiếc mái vòm cao, chiếc đầu máy lại tiếp tục nặng nề lăn những chiếc bánh sắt. Bỏ lại "Thành phố phát thanh" lùi dần về phía tây chân trời, nó kéo theo sau một vệt xanh dương dài ma mị nhờ những viên đá mana tinh khiết trong buồng đốt. Cuộc hành trình không dài, song cũng đủ thay thế sắc vàng từ cánh đồng bát ngát bên ngoài cửa sổ bằng sắc xanh lục tôi tối của những ngọn núi tượng trải dài tít tắp. Bảy giờ ba mươi, từ hướng trăng lên, thủ đô Domitia của Đế chế Marcellus từ từ hiện ra. Lung linh dưới viên ngọc trai trắng khổng lồ, thành phố trông tựa như vô số ngọn hải đăng xếp chụm vào nhau trên nền trời xanh đậm vùng cao nguyên.Xây dựng dọc theo thượng nguồn con sông Ladoge và sườn núi Alupis hùng vĩ, Domitia như một nàng thơ đang tựa mình vào vách đá khổng lồ mà hững hờ trông xuống dải lụa xanh ngọc quý giá mà nàng vừa sưu tầm được. Con tàu cũ kỹ chậm lại khi nó bắt đầu tiến vào một đường hầm, nơi trạm kiểm tra đang chờ đợi những chuyến xe đồng hành cùng nó trên chuyến hành trình. Vừa ra khỏi hầm, bên đường đã hiện ra những bức phù điêu phượng hoàng trên hai tảng đá khổng lồ trông thẳng xuống quốc lộ và toàn bộ ai đi trên đó, như đang cố chắc chắn rằng họ không phải mối nguy đối với thủ đô của Đế chế. Khác với những chiếc xe hơi, đoàn tàu chẳng hề phải dừng lại mà cứ thế hướng vào thành phố. Hơn chục phút sau, nó dừng lại nơi một nhà ga được lát nền đá hoa cương và mái che kim loại sơn trắng.Đoàn người bước xuống khỏi toa tàu sau khi được những viên soát vé cho phép, bao gồm cả một người đàn ông. Thân hình dù cho có cao gầy thì ông cũng như lọt thỏm và tan vào trong đoàn người đang vội vã rời đi. Đôi kính râm tròn che phủ đôi mắt cùng bộ quần áo công sở sờn màu, tay trái ông cầm chiếc nón phớt màu kem rẻ tiền nhẹ nhàng đội lên mái tóc hoa râm, tay còn lại ông xách chiếc cặp táp nâu, thoạt nhìn ông chẳng khác gì một công chức cấp thấp lần đầu lên tỉnh. Bước đều đều theo sàn lát đá, ông thông thả hướng ra con đường kề bên nhà ga. Hít một hơi thật sâu, ông cố dùng cái mát rượi buổi tối này để lấy lại chút sảng khoái sau hơn hai giờ ngồi tàu liên tục. Vén nhẹ tay áo, chiếc đồng hồ lỗi mốt cho chủ nhân của nó biết mình đã đúng hẹn. Không quá sớm cũng không quá trễ, cái kỹ năng quan trọng bật nhất trong nghề của ông.Ông nhìn quanh, tìm thấy gì ngoài một chiếc xe sơn đen đang từ từ tiến lại gần. "Xe khách không chú ơi?!" Người lái xe gọi sau khi đã đến sát bên."Tới chỗ này hết bao nhiêu?" Ông trả lời, tay chìa cho người lái xe mẫu giấy con.Tài xế xem mẫu giấy, nghiền ngẫm một chút rồi nói "Dạ, xa vậy thì năm chục đồng!"Ông hướng mắt vào ghế sau, chẳng có ai đang chờ cả. "Đắt dữ vậy? Ba mươi thôi, lấy giá đó ai chơi? Tôi ra sa mạc còn không mắc như vầy!" Ông trả giá, kèm một câu nói tưởng như lạc đề. "Năm chục con mới chở được chú ơi!" Người lái xe bỉu môi, song ánh mắt anh ta như giãn ra, có vẻ như cất được một gánh nặng nào đó. "Thôi vậy bốn chục? Được chưa?" Ông giơ bốn ngón tay, miệng cười cười thân thiện, dù cho có trời mới biết đôi mắt ông biểu lộ ý nghĩ gì sau cặp kính râm.Tay tài xế ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng ra chiều đồng ý, với tay ra sau mở cửa xe cho khách hàng.Ông cúi người chui vào trong xe, không quên đưa tay giữ lấy chiếc nón phớt và ôm chiếc cặp vào người.Chiếc ghế nệm êm ái lạ thường so với chiếc khúc gỗ trên toa tàu giúp ông có giây phút thoải mái đầu tiên nơi đô thành. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, một cái rung lắc nhẹ khi tài xế đẩy cần số và những chiếc bánh bắt đầu lăn.Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Những toà cao tầng đồ sộ nguy nga được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn đang thi nhau nhấp nháy trên nền sơn trắng vàng tựa muôn vàn các ngôi sao, cái lối kiến trúc như cố tình phơi bày, trái hẳn với cái vẻ thi vị trầm mặc của những toà nhà Pares mà ông đã quá thân quen. Trên các vòm cây, đèn được kết hàng dãy dài thi nhau rủ xuống mặt đường chẳng khác nào như mái tóc người thiếu nữ duyên dáng thướt tha, đẹp nhưng Sumiok cảm thấy chúng chẳng dành cho ai nhìn cả. Những người đi bộ nơi con đường trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung song quần áo thì đương nhiên vẫn chỉ là những bộ công sở nhàm chán. Trong khi những tay viên chức thực thụ đang tìm cái gì đó bỏ bụng trước khi trở về nhà. Chiếc xe vẫn cứ lặng lẽ hoà vào dòng phương tiện, cứ thế mà tiến về một toà cao tầng. Con đường mỗi lúc một thưa hơn, song những chiếc xe cũng dần dần mỗi lúc một sang trọng và tinh xảo hơn khiến những chiếc taxi bỗng trở nên lạc lõng nơi phố thị xa hoa. Mãi cho đến lúc nó dừng bánh trước một nhà hàng với chiếc cửa trắng lớn cẩn xà cừ như đang trừng mắt đầy khinh khỉnh trước chiếc xe con rẻ tiền.Sumiok trả tiền rồi rời xe, chẳng biết từ lúc nào ông đã thay cho mình một bộ cánh đắt tiền, đến cả chiếc mũ và cũng trở thành loại vải sợi trắng thượng hạng. Người lái xe ung dung nhận tiền, chẳng có lấy một chút lạ nào. Ông thong thả tiến vào trong nhà hàng, tay phục vụ bàn quen mặt đã đứng sẵn nơi lễ tân, cúi đầu đầy thành kính. Anh ta chờ cho Sumiok đến gần sát bên rồi mới giật lùi lại, bàn tay ra dấu dẫn đường trong lúc đầu vẫn cúi sâu.Gật đầu tồi theo bước anh ta, Sumiok hiện giờ đang trông như một phú ông đang đi tìm của ngon vật lạ, ngược hẳn cái vẻ khúm núm của một phút trước.Tay phục vụ dẫn ông theo một hành lang nhỏ rồi dừng lại trước một giang phòng. Chỉ bàn tay vào phòng trong lúc vẫn nghiêng mình, có vẻ như anh ta không thể bước vào trong.Sumiok đưa mắt qua cặp kính râm nhìn vào phòng, khoé môi ông hơi cười cười khi thấy một người đàn ông cao to, đầu vẫn còn đội mũ đang nhâm nhi đĩa thức ăn nơi chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cái dáng hình đã quá quen thuộc đối với ông.Ông bước vào, đủng đỉnh đến bên bàn ăn. Người đó có vẻ đã trông thấy ông từ đầu, song ông ta vẫn chờ ông đến thật gần mới lên tiếng."Lâu rồi không gặp, Sumi nhỉ?"Người đó vừa nói vừa bỏ mũ ra, để lộ mái tóc muối tiêu giống như ông, song chiếc cằm chẻ cùng đôi chân mày dày tạo cho ông ta cái vẻ rắn rỏi hơn gấp bội lần."Thượng Tướng Dũng nói quá rồi, tay viên chức nhỏ như tôi đâu đáng cho ngài để tâm." Ông vừa cúi đầu, vừa đưa chiếc mũ lên ngực.Viên Thượng tướng cười phá lên, vỗ đùi rồi rời khỏi chiếc ghế "Giám đốc Cơ quan An ninh mà nhỏ à, Sumi?"Ông Dũng cười, song ánh mắt dành cho người đối diện thì sắc lạnh đến lạ lùng dù cho bàn tay ông ta đang chìa ra. Sumiok nhìn ra được ánh mắt đó, cái ánh nhìn thường được ông che đi rất thuần thục. Ông bắt tay với thượng tướng, bàn tay to dày thô ráp đến lạ lùng, trái hẳn với bàn tay không một vết chai của ông. " Đừng khiêm tốn quá, vô tình lại hạ thấp cái cơ quan mà ông đang đứng đầu." Thượng tướng nói tiếp sau khi cả hai đã ngồi trở lại bàn."Thưa, đầu càng cúi sâu thì mắt và tai chúng tôi lại càng thấy được, càng nghe nhiều." Vị Giám đốc cười khẽ, lễ độ cúi nhẹ đầu đáp lời mặc cho ánh mắt đối phương chưa hề rời khỏi đôi kính râm của ông. Thượng tướng Dũng không đáp lại câu nói văn hoa của Sumiok mà chậm rãi đưa miếng thịt cuối cùng lên miệng. Ông im lặng thưởng thức hương vị đậm đà của nước sốt hoà cùng với vị béo ngậy và cái dai dai vừa đủ của miếng thịt thượng hạng."Ta đi thôi nhỉ Sumi, phung phí thì giờ thế này đủ rồi!" Ông ta nói trong khi đưa chiếc khăn tay lên môi. Sumiok cũng gật đầu đồng tình, đôi môi ông nở một nụ cười nhè nhẹ khó cắt nghĩa.Thượng tướng với tay nhấn vào chiếc chuông vàng đặt nơi góc bàn. Ngay khi tiếng vang vừa dứt, người phục vụ ban nãy mở cửa bước vào, dáng điệu vẫn lễ phép như cũ. Trên tay anh ta đem theo một chiếc khay bằng vàng với hình một con đại bàng làm từ thứ đá xanh lục lạ mắt khảm ngay giữa."Thưa, mời các ngài đặt tay lên đây ạ!" Anh ta chìa chiếc khay ra, nói với giọng bề tôi.Sumiok và Thượng tướng Dũng làm theo, lần lượt cho tay lên chiếc khay lạ mắt, song họ có vẻ đã quen với việc này. Đôi mắt nâu của người phục vụ bỗng nhiên chuyển thành một màu trắng đục như màn sương, đôi đồng tử tưởng như nhỏ hẳn. Sumiok không phủ nhận rằng ông cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt đó hướng về mình.Không gian xung quanh cả ba như bị bẻ cong, xoắn lại rồi vỡ thành từng mảng như một chiếc gương cũ. Những mảng rời rạc đó lại từ từ xích lại gần nhau, song chúng lại phản chiếu một địa điểm khác hoàn toàn với lúc đầu.Và trước khi Sumiok kịp nhận ra, ông, thượng tướng và cả cậu phục vụ bàn đã đứng cùng nhau trong một căn buồng lớn. Viên giám đốc mật vụ cảm thấy hơi choáng váng sau chuyến đi kì lạ vừa rồi, mặc dù đây chẳng phải lần đầu ông được trải nghiệm nó.Sumiok không lạ gì nơi này, nơi mà ông đã được đến quá nhiều lần. Song, cái vẻ lộng lẫy và có phần hơi đáng sợ của nó thì luôn rõ ràng như lần đầu.Những chiếc đèn trang trí lộng lẫy treo ở một bên của mỗi cột trong số mười sáu cột xà cừ thắp sáng mọi phần của sảnh ngai vàng và nhấn chìm mọi thứ trong một ánh hào quang ấm áp. Các hình minh họa về chiến thắng huyền thoại trước lũ Orc, người Elf và lũ Droog được khắc chi chít trên trần nhà tròn tưởng như đang nhảy múa với cái ánh sáng vàng cam. Trong khi các hình chạm khắc và hình nộm bằng đá nhìn xuống sàn gỗ tếch của căn buồng rộng thênh thang này.Một tấm thảm lông trắng chia đôi căn phòng từ bậc tam cấp cuối vách xa đến giữa hành lang trong khi các biểu ngữ có cánh với các cạnh được trang trí buông xuống từ các bức tường. Giữa mỗi biểu ngữ, những chiếc đèn đã được thắp lên và lần lượt chiếu sáng các tác phẩm điêu khắc đá của những sinh vật hung dữ nhất của Đế chế này bên dưới chúng.Các cửa sổ rộng bị che khuất bởi những tấm rèm cùng kinh tuyến và bụi vàng. Những tấm rèm đã được trang trí bằng những bức tranh thêu tinh xảo trong khung được làm bằng vàng và khảm những viên đá quý đủ màu sắc.Và trên cùng của bậc tam cấp, Chiếc ngai vàng của Đế chế Marcellus được trạm trổ hàng trăm dòng chữ tinh xảo và mỗi tay nắm đều khắc hình đầu phượng hoàng, biểu tượng cho sự tái sinh của Đế chế. Chiếc ngai to lớn, đặt ngược với tấm cửa kính ngay dưới ánh vàng ấm áp làm người khác tưởng như nó đang toả sáng khi những viên ngọc quý và lớp vàng kim phản chiếu lại ánh sáng. Kề bên chiếc ngai vàng cao quý ấy, có một người đang đứng thẳng lưng. Cả ba người nơi cuối căn buồng, bao gồm luôn cả cậu phục vụ liền quỳ xuống khi vừa nhìn thấy người đó."Hạ thần khấu kiến hoàng thượng!" Cả ba cùng đồng thanh, song cảm như chỉ có giọng của Thượng tướng Dũng là rõ ràng nhất.Người đó chìa tay hơi vẫy nhẹ "Các khanh bình thân!"Afeteria Đệ nhị, Hoàng đế của Đế chế Marcellus đang đứng trước họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store