ZingTruyen.Store

Mau Phi Bjyx Edit

Trong Thiền phòng, Đạt Chiếu truyền pháp lực cho Vương Nhất Bác, dần dần cũng cạn linh lực, cắn răng tiếp tục bảo hộ tâm mạch cho hắn.
Nguyên Ngộ không ngừng lắc chuông, thấy Đạt Chiếu chống đỡ không nổi, vội vàng hỗ trợ vận linh lực cho y, nhưng linh lực của hắn quá yếu, chẳng giúp được gì.

Qua giờ Tý, bên ngoài những nhà canh niên lại đốt pháo mừng, tiếng tách tách vang lên không dứt.
Đạt Chiếu không thể tiếp tục truyền pháp lực, ngửa người ngã xuống, được Nguyên Ngộ đỡ dậy rồi lập tức ngồi xếp bằng điều tức.
Nguyên Ngộ vội dán thêm một lá bùa lên ngực Đạt Huệ Trụ trì, Vương Nhất Bác và Vương Tỏa, rồi đứng giữa pháp trận tụng chú.

Ngoài kia tiếng pháo hoa dần tắt, trong phòng trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng Nguyên Ngộ lẩm nhẩm niệm chú.
Chú ngữ tụng hết một lượt, Trụ trì bỗng mở choàng mắt, đứng lên thi triển pháp thuật, hai tay điểm vào mi tâm Vương Nhất Bác và Vương Tỏa, quát lớn:
"Tỉnh!"

Vương Tỏa và Vương Nhất Bác bừng tỉnh. Vương Tỏa lập tức ngã xuống đất, thoi thóp gần chết. Vương Nhất Bác bò ngay tới ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Đạt Huệ chắp tay tụng kinh, trước mắt mọi người dần hiện lên một luồng ánh sáng trắng. Trụ trì gom luồng sáng ấy thành một sợi chỉ, chậm rãi đưa vào giữa mi tâm Tiêu Chiến.

Tất cả đều dán chặt ánh mắt vào y, không ai dám thở mạnh. Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, không dám nhúc nhích.
Trụ trì truyền xong ánh sáng, thở ra một hơi, cầm lấy chuông đồng trong tay Nguyên Ngộ, đưa tới bên tai Tiêu Chiến lắc lên, đồng thời niệm:
"Hồn ơi——quay về——"

Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, thở gấp dồn dập.
Vương Nhất Bác bật thốt:
"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến chớp mắt ngơ ngác, hồi lâu, giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, quay sang Vương Nhất Bác, mặt không biểu cảm hỏi:
"Ngươi là ai?"

Vương Nhất Bác sững sờ, vội vàng ngước nhìn Trụ trì.
Ngoài Trụ trì ra, tất cả đều hít mạnh một hơi khí lạnh.
Trụ trì nghi hoặc, định bắt mạch cho Tiêu Chiến, lại bị y tránh đi.

Vương Nhất Bác dịu giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, để Trụ trì xem thử đi, sao ngươi lại không nhớ ta nữa?"

Tiêu Chiến rút cổ tay về, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt hắn. Hồi lâu, giữa lúc Vương Nhất Bác thấp thỏm bất an, y bỗng bật cười "phụt" một tiếng:
"Ta lừa ngươi đấy."

Vương Nhất Bác ngẩn người sững sờ.
Tiêu Chiến khẽ vuốt gương mặt hắn, như than như thở:
"Ta đều nhớ hết rồi, Nhất Bảo."

Vương Nhất Bác gần như không thở nổi, lắp bắp:
"Tiêu... Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến gõ trán hắn, giả vờ trách cứ:
"Phải gọi ta là gì? Vô phép quá."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, khó khăn thốt ra:
"Mẫu phi..."

"Ừm..." Tiêu Chiến cũng đỏ vành mắt, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn,
"Nghe rồi, Nhất Bảo."

Nước mắt Vương Nhất Bác trào ra, vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến, không nói nổi một lời.
Vương Tỏa nằm dưới đất nhìn hai người tình ý quấn quýt, đến sức chớp mắt cũng chẳng còn. Nguyên Ngộ đỡ hắn, đưa ra ngoài.
Đạt Huệ và Đạt Chiếu liếc nhau một cái, cùng lui khỏi Thiền phòng, nhẹ tay khép cửa.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Vương Nhất Bác rốt cuộc không kìm được, bật khóc nức nở.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt mái tóc mai của hắn, dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, lớn tướng thế này rồi mà còn khóc nhè, mất mặt chết người."

Vương Nhất Bác lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, ấm ức nói:
"Đã bao lâu rồi chẳng ai dỗ ta, những năm tháng tu luyện một mình, bị thương, chịu đau cũng chẳng có chỗ để nói. Sau này từng chút một dìu ngươi lớn lên, thấy ngươi ngốc nghếch như đứa trẻ, lại chẳng nỡ khóc trước mặt ngươi."

Tiêu Chiến "Chậc!" một tiếng, nhíu mày:
"À, ngươi chê ta rồi."

"Không có." Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận.

Tiêu Chiến khép mắt hồi tưởng, rồi gãi cằm, dùng giọng tra hỏi:
"Ngươi không ai dỗ thì chê ta ngốc, thế khi ngươi lừa ta, sao không chê ta ngốc?"

"Ta lừa ngươi lúc nào?" Vương Nhất Bác giật mình.

Tiêu Chiến hai ngón đặt lên trán, làm bộ suy ngẫm:
"Nghĩ kỹ xem, chỗ này đều là lúc ngươi lừa ta. Lúc ta còn nói chẳng sõi, ngươi đã lừa ta nói rằng ta là vợ ngươi. Lừa ta lên giường, lúc bắt nạt ta còn miệng đầy lời dối trá, bảo là giúp ta trị bệnh. Aiz, Nhất Bảo à, sao ngươi vẫn chẳng biết xấu hổ như kiếp trước vậy? Ta lúc ấy ngốc thế, ngươi cũng xuống tay được."

Vương Nhất Bác cãi chày cãi cối:
"Ngươi vốn là vợ ta, ta chỉ nói thật, sao tính là lừa?"

Tiêu Chiến nhướng mày, chẳng tỏ vẻ tin.

Vương Nhất Bác bỗng thở dài, nhẹ nhõm:
"Ngươi đều nhớ cả rồi à. Ta còn tưởng ngươi nhớ bên này thì quên bên kia."

Tiêu Chiến cũng bật cười, thở dài:
"Cái ngốc ấy cũng là ta. Chỉ cần những hồn phách này còn trong thân xác này, ta sẽ nhớ."

Vương Nhất Bác xoa đầu y, giống hệt lúc trước dỗ dành:
"Hỏng rồi, hỏng rồi, thỏ con nhà ta thông minh rồi, giờ khó lừa rồi đây."

Tiêu Chiến bất chợt chống hai tay lên má, làm bộ ngây ngô hỏi:
"Ngươi nói gì thế? Nhất Bảo? Ngươi định lừa ta sao? Gia quy thêm một điều, ngươi không được phép lừa ta."

Tiêu Chiến chớp đôi mắt sáng, trên đầu bỗng nhú ra một đôi tai thỏ, rõ ràng là bộ dáng ngốc nghếch chưa hồi phục ký ức.
Vương Nhất Bác trong thoáng chốc không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến dang tay làm nũng:
"Nhất Bảo, mệt quá, cõng ta lên giường, ta muốn ngủ."

Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới hoàn hồn, cõng y lên, bật cười:
"Ngươi đây là đang giả vờ với ta?"

Tiêu Chiến bất ngờ kéo tai hắn, giả bộ giận:
"Nói gì thế? Vô phép quá, lòng hiếu thảo của ngươi đâu?"

Vương Nhất Bác bị hết trò này đến trò khác của y làm cho rối tung:
"Ngươi lúc thì bắt ta dỗ, lúc thì bắt ta hiếu thuận. Ngươi muốn làm con ta hay muốn làm Mẫu phi của ta đây?"

Tiêu Chiến tựa vào vai hắn, hơi thở quấn quýt bên tai, giọng nhẹ nhàng tha thiết:
"Cái nào cũng được, chỉ cần ở bên ngươi."

Vương Nhất Bác thấy lòng chua xót dâng trào, khẽ gật đầu, cẩn thận cõng y đến mép giường.
"Mẫu phi..."
「Ừ?」
"Từ nay về sau, ngươi phải mãi ở bên ta."
「Ừ」
"Nhất định mãi mãi ở bên ta, vĩnh viễn không rời."
「Ừm...」
"Dù cãi nhau, dù giận ta, cũng không được rời nửa bước. Ta nói ở bên ta, là ở bên ta, nửa tấc cũng không được rời."
「Chậc!... Ngươi lắm lời quá, ta muốn ngủ rồi...」
"Không phải lắm lời, là có chuyện nhất định phải nói rõ ràng..."
「Aiya~ Nhất Bảo~ ồn chết mất! Ta muốn ngủ! Ngủ! Không ngủ thì mai ăn bánh củ cải với bánh quế hoa cũng chẳng thấy ngon đâu.」

"Được rồi được rồi, ta không nói nữa, ngủ thôi ngủ thôi..."

Ngoài cửa sương đêm trong trẻo không bụi, ánh trăng như bạc treo giữa trời. Không biết nhà ai lơ đễnh canh giờ, pháo hoa muộn màng vội vã bắn lên, nổ tung những chùm rực rỡ trên cao.

Sáng mồng Một, tiếng pháo lại ầm ĩ, quấy rối giấc mơ đẹp. Vương Nhất Bác bị đánh thức, mơ màng trở mình, cả người mỏi mệt đau nhức, chắc hẳn chuyến xuống địa phủ đêm qua đã tổn thương căn cơ.

Hắn đưa tay lần về phía bên cạnh, muốn hỏi Tiêu Chiến thế nào, lại chỉ chạm vào khoảng không.
Vương Nhất Bác lập tức mở choàng mắt ngồi bật dậy. Bên cạnh nào có bóng người. Tim hắn thắt lại, vội vàng lao ra ngoài tìm.

Trên đường gặp Đạt Chiếu, Vương Nhất Bác hoảng hốt hỏi.
Đạt Chiếu cười ha hả:
"Xem thí chủ gấp chưa kìa, ngài ấy đang nấu cơm trong bếp đấy. Ta vừa từ đó tới, đồ chay xào thơm lừng."

Vương Nhất Bác nghe xong lại vội vã chạy đến nhà bếp.
Bước vào, Tiêu Chiến đang quay lưng đổ rau vào chảo, Nguyên Ngộ ở phía sau nhóm lửa.

Vương Nhất Bác lao tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, làm y giật bắn mình.
Tiêu Chiến cầm xẻng xào, trách:
"Vào sao chẳng nói tiếng nào? Hết hồn, dọa chết người ta."

Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai y, nũng nịu:
"Sáng mở mắt không thấy ngươi, ta sợ chết khiếp."

Tiêu Chiến vừa đảo rau vừa nói:
"Có gì đáng sợ? Ta đâu có lạc mất."

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, úp mặt vào hõm cổ y:
"Không được, chỉ cần ngươi không ở cạnh ta, ta liền thấy bất an."

Tiêu Chiến bất lực, vỗ nhẹ khuỷu tay hắn:
"Buông chút, rau trong chảo sắp cháy rồi."

Vương Nhất Bác đành buông tay, tựa vào bệ bếp:
"Sao dậy sớm làm mấy việc cực nhọc này? Ngủ thêm chút chẳng tốt hơn sao?"

Tiêu Chiến vừa đảo rau vừa đáp:
"Ta muốn nấu cho ngươi một bữa."

Vương Nhất Bác ghé sát tai y, trêu:
"Thế ngươi còn nhớ ta thích ăn gì không? Đừng nấu toàn thứ ta không thích đấy."

Tiêu Chiến khẽ cười:
"Nhớ chứ, nhớ hết. Ngươi thích ăn thịt, nhưng ở đây không được. Thích đồ chua, lát nữa ta xào cho ngươi một đĩa cải trắng chua ngọt."

Vương Nhất Bác nghe vậy, cười tít mắt.

"Ờ... cái đó..." Nguyên Ngộ giơ tay từ phía sau bếp lò, ngượng ngùng nói:
"Nhị vị thí chủ, ta vẫn ở đây... Phật tổ trên cao, hai người có thể... ừm..."

Tiêu Chiến đỏ mặt, đẩy Vương Nhất Bác ra:
"Ra kia ngồi chờ ăn cơm đi."

"Ừ." Vương Nhất Bác quyến luyến ngồi sang bên, mắt không rời khỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến làm xong mấy món nhỏ, trong nồi lớn của Nguyên Ngộ cơm cũng đã chín. Đạt Huệ và Đạt Chiếu nghe mùi thơm kéo đến.
Đạt Chiếu không ngớt lời khen tay nghề Tiêu Chiến.

Nguyên Ngộ vừa múc cơm mang đến trai đường cho các sư huynh đệ, vừa nói với Tiêu Chiến:
"Thỏ thí chủ, hai vị vẫn nên đừng ra trai đường thì hơn. Dù sao để các sư huynh thấy cảnh thân mật giữa Vương thí chủ với ngài, cũng không tiện."

Tiêu Chiến nghe mà đỏ mặt, bưng hai đĩa đồ ăn né tránh Vương Nhất Bác đang muốn lại gần, đưa cho Nguyên Ngộ:
"Mấy món này mang cho các sư huynh đệ, ta làm riêng cho họ đấy."

Nguyên Ngộ vui vẻ nhận lấy.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không vui:
"Ngươi rõ ràng nói làm cho ta ăn, sao lại đưa họ?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, gắp một cái bánh bao trong nồi nhét vào miệng hắn:
"Nhìn ngươi kìa, nhỏ nhen chưa. Ở đây còn nhiều lắm, đủ cho ngươi ăn rồi."

"Không đủ, ngươi làm gì ta cũng ăn hết."
"Ngươi là heo chắc?"
"...Mắng ta..."
"..."

Nguyên Ngộ chịu không nổi hai người quấn quýt, vội ôm thùng gỗ mang cơm đi. Đạt Huệ thì thong thả đến bên lò nhỏ xem nồi thuốc đang sắc. Thuốc đã gần xong, Đạt Huệ chắt ra hai bát, bưng đến bàn.

"Mỗi người —— một bát —— an hồn —— dưỡng mạch ——" Đạt Huệ nói.

Vương Nhất Bác hỏi:
"Trụ trì, Tiêu Chiến hồn phách rời thể quá lâu, ta có chút không yên tâm. Ngươi xem lại đi, giờ chắc không còn trở ngại gì chứ?"

Tiêu Chiến thấy hắn lắm lời, tránh sang một bên:
"Đủ rồi đủ rồi, ta không biết thân mình thế nào chắc? Đừng kinh thiên động địa như vậy nữa."

Đạt Huệ cười tít mắt, lại lấy ra một thang thuốc đưa cho họ:
"Đây là —— thang thuốc của —— An Vương gia —— các ngươi mang đến cho y ——"

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ, đêm qua Vương Tỏa cũng hao tổn nhiều nguyên thần, không biết hiện tại ra sao.

Hai người nhận thuốc, ở lại nhà bếp dùng cơm. Vương Nhất Bác cứ quấn lấy Tiêu Chiến, bắt y đút cho mình ăn.
Tiêu Chiến tuy tỏ vẻ chê phiền, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ cho hắn ăn.

Vương Nhất Bác ăn ngon lành, cười nói:
"Ừm... Đút ngươi bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt ngươi đút ta."

Tiêu Chiến liếc hắn:
"Kiếp trước ta đút ngươi mấy chục năm, giờ thì hay rồi, ngươi đút ta chưa đến một năm đã chịu không nổi."

Vương Nhất Bác nhíu mày:
"Kiếp trước ta đâu có kén ăn, dễ đút lắm. Chứ đâu như ngươi kiếp này, mới trở về đã đủ thứ không ăn được, bệnh lên bệnh xuống. Khó chăm thật."

Tiêu Chiến lại nhét cho hắn một cái bánh bao, hừ nhẹ:
"Thế thì hay quá, ngươi không muốn đút, ta cũng chẳng muốn ngươi đút. Từ nay mỗi người tự ăn phần mình."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác trừng mắt:
"Sao được? Ngươi có khó đút ta cũng muốn đút. Ta đút là vui. Yên tâm đi, về sau ta nhất định đút ngươi no nê, chỗ nào cũng phải no nê."

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên đầy hàm ý.
Tiêu Chiến thật sự không chịu nổi hắn, nhét liền mấy miếng cải trắng xào chua ngọt, nhét căng hai má hắn đến không nói nổi.

"Đồ không đứng đắn." Tiêu Chiến mắng, mắng xong lại bật cười.
Vương Nhất Bác nuốt được thức ăn mới lầm bầm:
"Không đứng đắn thì không đứng đắn, nhưng ngươi thích không?"

Tiêu Chiến xoa đầu hắn, thở dài:
"Thích chứ, sao lại không thích..."

Hai người nhìn nhau cười, một người đút một miếng, người kia lại đút một miếng.
Ngoài kia pháo nổ giòn giã, rộn rã sắc xuân.

Dùng xong bữa trưa, cả hai cùng đi đưa thuốc cho Vương Tỏa. Trên đường người ngựa tấp nập, đều là dân kinh thành đi chúc Tết.

Vương Nhất Bác chợt nhớ Tiêu Chiến còn một phách chưa tìm lại, liền gọi:
"Mẫu phi."
"Ừ?"
"Ngươi hồn đã tìm về, vậy phách kia ở đâu? Ngươi còn nhớ chứ?"

Tiêu Chiến lặng im hồi lâu:
"Nhớ."
"Ở đâu?" Vương Nhất Bác sốt ruột, "Chúng ta đi tìm ngay."

Khóe môi Tiêu Chiến mang một chút man mác, ghé sát tai hắn, khẽ nói.
Vương Nhất Bác kinh ngạc:
"Sao lại ở đó?"

Tiêu Chiến nắm tay hắn:
"Vẫn ở đó, kiếp trước, từ khi sinh ra đến lúc chết, phách ấy luôn theo ngươi không rời nửa bước."

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa xót xa vừa ấm áp, siết chặt tay y.
Tiêu Chiến thả bước giữa đám đông, ngẩng nhìn bầu trời trong vắt, mỉm cười:
"Phách đó ta sớm trao cho ngươi rồi, bao năm không hề có chuyện gì, vội gì? Ngày Tết, đừng tìm chuyện buồn, đợi qua năm mới hãy đi."

Vương Nhất Bác nhìn nghiêng gương mặt Tiêu Chiến, có chút thất thần:
"Mẫu phi..."
"Ừ?"
"Ra là kiếp trước ta vô tâm đến thế, những gì ngươi vì ta làm, ta đều không nhận ra. Thật uổng công ngươi bao tâm sức."

Tiêu Chiến thấy hắn bi thương quá mức, bật cười, gõ trán hắn:
"Chẳng uổng chút nào. Ngày Tết mà, vui lên."

Vương Nhất Bác liền nhếch môi, cười thật tươi:
"Được."

Hai người đến An Định vương phủ. Gia nhân bẩm báo quản gia xong, lập tức dẫn cả hai vào thẳng tẩm phòng vương gia.
Vương Tỏa nằm trên giường suốt ngày, ủ rũ như cà bị sương dập. Thấy họ, Vương Tỏa hơi gượng ngồi dậy, nói một câu:
"Sư phụ, sư nương, tân niên vạn an."

Lời vừa dứt, lại vô lực nằm bẹp xuống.
Theo lời phương trượng, chuyến đi địa phủ đêm qua hắn cũng góp công không ít. Vương Nhất Bác đưa thang thuốc kia, cùng Tiêu Chiến mỗi người cho hắn chút pháp lực.

Được thêm linh lực từ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khí sắc Vương Tỏa khá hơn hẳn, không ngừng cảm tạ.
Vương Nhất Bác cười hiền hòa, xoa đỉnh đầu hắn:
"Không cần cảm ơn, xem như tiền mừng tuổi sư phụ sư nương cho ngươi."

Lúc đến vương phủ, Vương Nhất Bác đã cố ý hỏi Trụ trì về thân phận Vương Tỏa. Hóa ra hắn là Thần Quân Huyền Vũ hạ phàm lịch kiếp, vốn phải trải qua một kiếp để nguyên thần quy vị, nào ngờ Lục phán say rượu hoa mắt, tính sai công đức, lại để hắn lạc vào luân hồi, đầu thai hoàng gia.

Vương Nhất Bác thầm thấy, nhận món hời này quả thật rất đáng.

Một canh giờ sau, thang thuốc của Trụ trì nấu xong, Vương Tỏa uống vào, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Vương Tỏa mừng rỡ vô cùng, bật dậy nhảy mấy vòng quanh phòng, lập tức sai người chuẩn bị rượu ngon cùng món ăn thượng hạng, muốn cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn một bữa.
Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến những bữa cơm chay thanh đạm ở chùa, lại càng thèm muốn những món cao lương mỹ vị nơi vương phủ, không chút do dự liền đáp ứng.

Tiêu Chiến thì có chút lo lắng:
"Ngươi đường đường là vương gia, ngày Tết không cần đi chúc tết người khác sao?"

Vương Tỏa vừa hoạt động gân cốt vừa đáp:
"Đêm qua ta trở về, cả người khó chịu như chết đi sống lại. Sáng nay đã bảo quản gia từ chối tất cả khách khứa, nói ta cảm mạo phong hàn, cần tĩnh dưỡng, không gặp ai hết."
Vương Tỏa co chân nhảy cao một cái, cười hì hì:
"Sư phụ sư nương đừng lo, tối nay chỉ có ba người chúng ta, xem như một bữa cơm gia đình bình thường."

Tuy nói là cơm gia đình bình thường, nhưng vương phủ đâu thể so với nhà dân. Đầu bếp trong phủ bày đủ món sơn hào hải vị, nào là ngỗng quay, thịt nai, lại thêm mỹ tửu rượu nho, cái gì cũng có.

Vương Tỏa đuổi hết hạ nhân lui ra, tự mình bày thức ăn mời khách.
Y rót rượu cho Vương Nhất Bác, rồi định rót cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chặn lại:
"Sư nương ngươi tửu lượng kém, không được uống."

Vương Tỏa liền nâng chén mời:
"Đã vậy, tối nay chỉ có sư phụ với ta, không say không về."
Dứt lời, ngửa cổ uống cạn.

Vương Nhất Bác chống cằm, tặc lưỡi:
"Đã không có người ngoài, cũng chẳng cần giữ lễ. Bộ dạng ngươi uống rượu đoan chính thế kia ta nhìn chán rồi, đêm nay phải làm cái gì khác lạ một chút."

"Khác lạ thế nào?" Vương Tỏa tò mò.
Vương Nhất Bác nhếch môi cười.

Đêm xuân trăng sáng, trong phủ đèn nến rực rỡ.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn đầy cao lương mỹ vị, hai tay chống trán, im lặng không nói.
Vương Nhất Bác và Vương Tỏa đều đã ngà ngà say, mặt nóng bừng. Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, vén vạt, một chân gác lên ghế; Vương Tỏa xắn tay áo, mắt sáng rực.

"Quẻ năm đầu! Sáu sáu sáu! Bảy cầu cầu, tám ngựa chạy, uống mau (chín)!"
"Uống! Ngươi uống!" Vương Nhất Bác đập tay.
"Ai nói! Sư phụ! Đến lượt ngươi!" Vương Tỏa lè nhè.

Vương Nhất Bác ngửa cổ uống một chén:
"Lại nữa nào!"
"Được thôi!" Vương Tỏa không chịu kém:
"Một một một, hai hảo hảo! Ba sao chiếu, bốn hỷ tài! Quẻ năm đầu, sáu sáu sáu..."

Tiêu Chiến chịu hết nổi, kéo tay Vương Nhất Bác:
"Được rồi được rồi, nhỏ tiếng chút, tai ta sắp điếc rồi. Uống ít thôi, ngươi say rồi."

Vương Nhất Bác hất tay y ra, cũng xắn tay áo:
"Chưa đủ chưa đủ, ta còn sớm!"

Vương Tỏa đập bàn, mắt lim dim:
"Sư nương nói gì thế, sư phụ là ai? Sư phụ sao có thể say! Đúng không?"
"Hiểu ta chỉ có đồ đệ." Vương Nhất Bác đặt tay lên vai hắn, giọng trầm xuống như dạy bảo.
"Đúng vậy, ta Vương Tỏa! Hai chữ thôi!" Vương Tỏa giơ một ngón tay:
"Trung!"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Vương Tỏa giơ ngón thứ hai:
"Hiếu!"
Vương Nhất Bác lại gật đầu.

Tiêu Chiến thở dài, ngồi tránh xa, nhìn hai người đấu rượu.
Vương Tỏa thu ngón thứ nhất, chỉ để lại ngón giữa, mắt lác nhìn chằm chằm:
"Chữ Hiếu này nghĩa là gì! Hiếu thuận cha mẹ! Một ngày làm thầy cả đời làm cha! Hiếu thuận sư phụ cũng là hiếu!"

Vương Nhất Bác ấn ngón tay hắn xuống, bóp vai hắn, giọng thân mật:
"Đúng vậy, vì thế nếu vi sư cầu ngươi giúp một việc, ngươi không thể từ chối chứ?"

Vương Tỏa hào khí ngút trời:
"Sư phụ cứ nói, đồ đệ nhất định dốc sức."

Vương Nhất Bác hắng giọng, ngồi xuống, gác chân lên:
"Vi sư muốn ngươi giúp tìm một thứ."
"Cái gì?" Vương Tỏa hỏi.
Vương Nhất Bác đáp:
"Bản đồ lăng mộ của Hiếu Vũ hoàng đế Cao Tông."

Vương Tỏa nhíu mày, khó hiểu:
"Sư phụ, ngươi cần thứ đó làm gì?"
Vương Nhất Bác thở dài:
"Có một món đồ cũ ở đó, ta muốn tìm lại. Tiếc là năm tháng lâu quá, ta cũng quên mất kết cấu bên trong."

Vương Tỏa vắt óc suy nghĩ hồi lâu, bỗng hiểu ra:
"Sư phụ, ngươi muốn ta giúp ngươi... đào mộ tổ tiên của ta sao?"

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, không nói một lời.
Vương Tỏa ấm ức:
"Ngươi thế này thật chẳng nghĩa khí..."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau gáy hắn:
"Không giấu ngươi, ta chính là tổ tông của ngươi."

"Hả——?" Vương Tỏa ngoáy tai, rồi lại cười:
"Sư phụ lại đùa rồi. Ngươi là tổ tông ta? Vậy là vị nào?"

Hắn lại bắt đầu đếm ngón tay:
"Xin hỏi, là Phụ hoàng ta, hay Hoàng tổ phụ, hay là Hoàng thái tổ phụ..."

Vương Nhất Bác cười đáp:
"Không phải ai trong đó."

Vương Tỏa ngà ngà say, sắp gục xuống, vẫn cười khanh khách:
"Ồ, vậy ngươi nói cái gì là tổ tông của ta."

Vương Nhất Bác ghé sát tai hắn, nói nhỏ:
"Không giấu ngươi, ta là Tổ phụ của Tổ phụ ngươi, là Cao Tổ phụ."

"Hử————" Vương Tỏa ngây dại, đếm lại bậc vai, lẩm bẩm:
"Vậy chẳng phải là ông của ông ta, cách sáu đời... lão tổ tông sao?"

"Không sai, cháu ngoan." Vương Nhất Bác ôn hòa nói.

Vương Tỏa bật cười ngây ngô:
"Hahahaha... Sư phụ, ngươi sao lại chửi người vậy..."

"Ta đâu có chửi ngươi, cháu ngoan."

Vương Tỏa nửa ngày vẫn nghĩ không ra, lẩm nhẩm một mình:
"Ông của ông... còn muốn đi đào mộ ông của ông... haha... nhất định ta đang nằm mơ... ông của ông báo mộng cho ta..."

Rồi hắn gục đầu xuống bàn, say đến bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store