ZingTruyen.Store

Mau Phi Bjyx Edit

Vừa mới ngất lịm đi, Vương Tỏa liền nghe Phương trượng ghé sát, giọng nhẹ như khói:
"Ngươi bây giờ là quỷ hồn, không thể ngất được."

Vương Tỏa lại choàng mắt mở ra, giọng run run pha tiếng khóc:
"Đáng sợ quá, dọa ta mất nửa cái mạng..."

Trụ trì chắp tay an ủi:
"Đừng sợ—có chúng ta đây—"

Vương Nhất Bác đỡ hắn đứng vững:
"An tâm, nếu có chuyện gì, ta nhất định che chở cho ngươi."

Vương Tỏa nghe vậy mới tạm yên lòng, tủi thân nói:
"Đa tạ sư phụ."

Trụ trì lặng lẽ niệm chú, vung tay một cái trên mặt Vương Tỏa. Chỉ trong chớp mắt, dung mạo của hắn đã đổi khác ngay trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Tỏa bối rối hỏi:
"Đây... là làm gì vậy?"

Phương trượng bên cạnh giải thích:
"Lát nữa dọc đường sinh hồn tử linh sẽ nhiều vô kể, đổi một gương mặt có thể tránh không ít rắc rối."

Lời vừa dứt, sau lưng chợt vang lên tiếng chuông tang. Trụ trì cùng Phương trượng vội kéo hai người còn lại nấp sau bụi cành khô ven đường.

Chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường mỗi kẻ cầm một cây gậy khóc tang dẫn đầu, phía sau là một hàng dài quỷ hồn, tất cả bị một sợi xích sắt dài xỏ xuyên, lũ lượt kéo đến.

Bốn người đợi đoàn quỷ đi ngang quá nửa mới chạy ra nhập vào cuối hàng, theo sau con quỷ đi sau chót. Vương Nhất Bác và Vương Tỏa cũng bước theo.

Vương Tỏa run rẩy bám vào sợi xích lạnh buốt, hai chân mềm nhũn, khàn giọng hỏi:
"Phía trước... đều là quỷ cả sao?"

Phương trượng liếc hắn, khẽ đáp:
"Nói nhảm, âm ty địa phủ ngoài quỷ ra còn có cái gì?"

Vương Tỏa cằm run cầm cập, mím môi chẳng dám thốt lời.

Con quỷ đi trước trôi lơ lửng, chợt cảm thấy sau lưng dư thêm mấy người, lấy làm lạ:
"Ơ? Mấy ngươi mới chết đó hả? Ủa? Lại còn có hòa thượng?"

Phương trượng đáp gọn:
"Đúng vậy, giao thừa phóng pháo sơ suất làm cháy chùa, một ngọn lửa đưa bọn ta cùng xuống đây."

"Chà, đầu năm mà thế, thật thảm." Con quỷ cảm thán, "Nhìn hai vị công tử trẻ tuổi kia, đáng tiếc quá, người nhà chắc đau lòng lắm."

Vương Nhất Bác và Vương Tỏa sợ lộ sơ hở, chỉ cúi đầu không dám hé môi.

Phương trượng thì thản nhiên, nhỏ giọng bắt chuyện với con quỷ ấy:
"Ngươi làm sao mà chết?"

Con quỷ thở dài:
"Ta vốn cũng không biết mình chết thế nào, chỉ nhớ tết đi uống rượu, sau đó đã tới đây. Quỷ sai đại nhân đưa cho ta tấm vé câu hồn này, trên đó viết ta say rượu lạc đường, chết cóng ngoài trời. May mắn là ta độc thân, một người ăn no cả nhà chẳng ai đói, cũng chẳng ai phải buồn thương."

Vương Tỏa và Vương Nhất Bác nhìn tấm vé câu hồn trong tay con quỷ kia, trên đó tên họ, quê quán, năm sinh năm mất, nguyên nhân tử vong đều ghi rõ rành rành. Nhưng bốn người bọn họ làm gì có thứ này.

Vương Nhất Bác đang lo lắng thì phía trước bỗng có náo động. Một con quỷ vùng thoát khỏi dây câu hồn của Hắc Bạch Vô Thường, liều mạng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết:
"Ta chưa chết! Ta không muốn chết! Ta phải quay về! Ta muốn hoàn dương!"

Hắc Vô Thường giận dữ chửi ầm lên, cầm gậy tang xông tới, quật một gậy khiến hồn phách kia choáng váng không phân đông tây nam bắc, rồi túm tóc nó xách lên nhét vào hàng đầu, khóa chặt canh giữ.

Đoàn quỷ tiếp tục tiến lên. Đến chỗ Hắc Vô Thường vừa bắt quỷ, Vương Nhất Bác thấy dưới đất có tấm vé câu hồn mà con quỷ kia đánh rơi, bèn nhân lúc đám quỷ sơ ý, lặng lẽ nhặt lấy nhét vào tay áo.

Mấy người bọn họ theo đoàn quỷ đi hết Hoàng Tuyền lộ, trước mặt hiện ra một tòa đại điện, trên biển đề ba chữ "Mê Hồn Điện", hai bên câu đối:
"Người với quỷ, quỷ với người, người quỷ khác lối;
Âm cùng dương, dương cùng âm, âm dương vĩnh cách."

Hắc Bạch Vô Thường đứng ở cửa vung gậy tang, xua đám quỷ hồn vào trong, lại xách riêng con quỷ định chạy kia đi chỗ khác. Trong Mê Hồn Điện có quỷ sai bưng từng bát trà, đến ai thì đưa một bát cho kẻ đó uống.

Vương Tỏa càng lúc càng sợ, run giọng hỏi Trụ trì:
"Đây... đây... đây là canh Mạnh Bà phải không? Uống vào sẽ quên hết mọi thứ chứ?"

Trụ trì an ủi hắn:
"Không phải—"

Phương trượng chê y nói chậm, liền tiếp lời:
"Đây là Mê Hồn thủy, uống vào sẽ hoàn toàn nhập âm ty địa phủ, dù có chạy cũng không thể hoàn dương. Chốc nữa ngậm trong miệng, rồi tìm cơ hội nhổ ra."

Vương Tỏa vội gật đầu lia lịa.

Phía trước đám quỷ đều đã lĩnh trà uống xong, đến lượt nhóm Vương Nhất Bác thì trên bàn không còn bát nào. Quỷ sai phát trà lấy làm lạ:
"Ơ? Sao lại dư mấy người?"

Tim Vương Nhất Bác và Vương Tỏa đồng loạt nhảy lên cổ họng.

Quỷ sai kia lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ hai vị Vô Thường tính sai đầu người?" Vừa nói vừa định đi ra ngoài: "Ta đi hỏi thử."

Vương Tỏa bất giác siết chặt tay Vương Nhất Bác.

Bên cạnh một quỷ sai khác gọi hắn lại:
"Trong thùng còn Mê Hồn thủy mà? Là ngươi tự đếm sai bát đó. Đừng đi hỏi nữa, kẻo lại ăn mắng. Lấy mấy cái bát dùng rồi múc tạm đi."

Quỷ sai kia quay lại, thấy đáy thùng vẫn còn chút Mê Hồn thủy, thở phào:
"May quá, còn chút ít."

Hắn lấy mấy cái bát của quỷ hồn khác, đổ sạch chỗ nước trong thùng, đưa cho bốn người Vương Nhất Bác, ra lệnh:
"Uống đi."

Vương Nhất Bác và Vương Tỏa đưa mắt nhìn nhau, nhận lấy bát, đưa lên miệng.

Sau khi bọn họ uống Mê Hồn thủy, Ngưu Đầu Mã Diện dẫn khoảng hai mươi âm binh tiến vào. Âm binh hai người một tổ, xếp thành mười cặp, khoác giáp mang đao, mặt mày dữ tợn.

Ngưu Đầu Mã Diện mỗi kẻ cầm một ngọn roi dài, đập lách tách vào lòng bàn tay, vòng quanh đám quỷ hồn lượn tới lượn lui.

Phương trượng và Trụ trì dẫn Vương Nhất Bác cùng Vương Tỏa nép mình trong đám quỷ, cúi đầu giấu kín. Vương Nhất Bác nhân cơ hội lấy tay che miệng, từng chút nhổ hết Mê Hồn thủy ra.

Vương Tỏa thấy hắn nhổ, cũng bắt chước che miệng nhổ theo.

Bất ngờ, Ngưu Đầu xuất hiện sau lưng Vương Tỏa, vung roi quật mạnh vào một quỷ hồn:
"Yên cho ta! Đợi ngươi lâu rồi đó!"

Vương Tỏa giật nảy mình, nửa ngụm Mê Hồn thủy còn sót trong miệng sơ ý trôi thẳng xuống bụng. Hắn lập tức như hồn vía lên mây, siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác, mặt trắng bệch như giấy, tay chân cuống cuồng ra dấu.

Vương Nhất Bác hoang mang, khẽ hỏi:
"Sao thế?"

Vương Tỏa hoảng loạn chỉ vào cổ họng mình, hấp tấp nói:
"Ta... nuốt mất rồi."

Phương trượng hạ giọng trách hai người:
"Nhỏ tiếng thôi."

Vương Tỏa gần như muốn bật khóc:
"Phương trượng! Ta nuốt Mê Hồn thủy rồi!"

Phương trượng hừ nhẹ:
"Là ngươi à?"

"Vâng." Vương Tỏa gật đầu.

Phương trượng thản nhiên:
"Chuyện nhỏ, lát nữa giúp ngươi nôn ra."

Vương Tỏa không thể tin nổi y lại xem nhẹ như thế, còn định hỏi tiếp.

Sau lưng hai người bỗng vang lên tiếng ồn lớn hơn. Ngưu Đầu xách con quỷ khóc lóc cầu xin kia, quẳng đến trước mặt cặp âm binh thứ bảy, hướng về đám quỷ, giọng uy nghiêm:

"Kẻ này khi còn sống, lợi dụng phụ thân tuổi già, cưỡng bức kế mẫu trẻ đẹp, buông thả dâm loạn, cầm thú không bằng, tội ác tày trời, Thái Sơn Vương điện thứ bảy đích thân căn dặn phải nghiêm thẩm kẻ này."

Đám quỷ nghe xong bừng hiểu, xì xào bàn tán:

"Thảo nào..."
"Cầm thú a..."
"Đúng là không phải thứ gì tốt..."

Trụ trì và Phương trượng đồng loạt chậm rãi quay đầu, cùng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ánh mắt khó lường.

Vương Nhất Bác nhíu mày:
"... Nhìn ta làm gì?"

Trụ trì niệm khẽ:
"A di—đà Phật—tội lỗi—tội lỗi—"

Phương trượng cười mập mờ không rõ ý.

Vương Tỏa quên béng chuyện mình vừa uống Mê Hồn thủy, còn phụ họa theo:
"Cưỡng bức kế mẫu à, đúng là súc sinh không bằng..."

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái. Vương Tỏa lập tức cứng đờ, không biết mình lỡ miệng chỗ nào, lắp bắp:
"Sao... sao... sao thế?"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đưa tay đỡ trán.

Ngưu Đầu Mã Diện xử lý xong con quỷ kia, quay về chỗ cao, lấy ra một quyển danh sách:
"Tiếp theo ta sẽ đọc tên, ai bị gọi thì theo chỉ dẫn đến các điện Diêm Vương chịu thẩm vấn."

Mười đôi âm binh đồng loạt dựng cờ trắng, trên viết "Điện thứ nhất" đến "Điện thứ mười".

Ngưu Đầu và Mã Diện lần lượt xướng:
"Vương Nhị Ngưu! Điện thứ ba!"
"Trương Nhị Hòa! Điện thứ năm!"
"Lưu Trịnh thị! Điện thứ sáu!"
"..."

Vương Nhất Bác khẽ hỏi Phương trượng và Trụ trì:
"Chúng ta phải làm sao? Ta vừa nhặt được một tấm vé câu hồn, không biết có dùng được không."

Phương trượng bảo:
"Lấy ra xem."

Vương Nhất Bác rút trong tay áo ra. Trên vé câu hồn viết:
"Trần Nguyên Mộ, người ngõ Mậu Hoa, kinh thành, sinh ngày mồng năm tháng năm năm Đinh Sửu, thọ hai mươi ba tuổi, đêm trừ tịch năm Kỷ Hợi, chết tại Y Hồng Lâu, bệnh mã thượng phong."

Vương Tỏa dù còn hoảng hốt vì chuyện uống Mê Hồn thủy, vẫn không nhịn được bĩu môi:
"Eo~ chết kiểu này mất mặt quá, sư phụ, sao ngươi nhặt đúng cái vé này?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác sạm lại, nghiến răng nghiến lợi:
"Sớm biết chết thế này, thà không nhặt còn hơn." Hắn hỏi Trụ trì: "Tấm này chắc dùng được chứ?"

Trụ trì và Phương trượng đồng loạt lùi nửa bước. Phương trượng nói:
"Bọn ta xuất gia rồi, chẳng hợp nổi, tuổi tác càng chẳng đúng. Hai ngươi, ai dùng cũng được."

Vương Tỏa muốn nhận, nhưng vẫn chán ghét:
"Mất mặt chết đi được, còn cái khác không?"

Vương Nhất Bác thở dài:
"Xin lỗi, ta chỉ nhặt được mỗi cái này."

Trụ trì ấn tay vào cổ tay Vương Nhất Bác, nhét vé câu hồn vào lòng hắn:
"Ngươi dùng."

Phương trượng nói:
"Chốc nữa chúng ta phải chia nhau hành động, ngươi cầm vé này vào Thái Sơn Vương điện, tìm cơ hội lục sổ phán quan xem có tên Tiêu Chiến không."

Vương Tỏa kinh hoảng:
"Gì? Thế... thế còn ta thì sao?"

Phương trượng đáp:
"Ngươi mang tiền, theo chúng ta lẻn vào Quỷ Giới Bảo, thử xem có thể mua được vé câu hồn để chen vào điện khác hay không."

"Quỷ... Quỷ Giới Bảo là gì?" Vương Tỏa lắp bắp hỏi.

Phương trượng giải thích:
"Chính là nơi các quỷ hồn chưa được đầu thai tạm trú. Chúng sinh muôn dạng, chẳng phải ai xuống địa phủ cũng được luân hồi ngay, kẻ tội chưa xét, công đức chưa tính, hoặc xử xong mà chưa có cơ duyên đầu thai, nhiều người phải xếp hàng chờ đợi. Có kẻ còn phải lưu lại âm gian mấy chục, thậm chí cả trăm năm, thế là hình thành Quỷ Giới Bảo. Quỷ tụ về đó, tất nhiên chẳng thiếu quỷ thị buôn bán."

Nói xong liền làm ngay, Phương trượng và Trụ trì lấy đi một ít tiền bạc trên người Vương Nhất Bác.

Chẳng bao lâu, Ngưu Đầu Mã Diện đọc đến tên trên vé câu hồn trong tay hắn:
"Trần Nguyên Mộ! Điện thứ bảy!"

Vương Nhất Bác cứng mặt, cầm tấm vé câu hồn "mã thượng phong" bước đến chỗ cặp âm binh thứ bảy.

Con quỷ "cưỡng bức kế mẫu" co rúm đứng ở hàng đầu, phía sau từng kẻ lần lượt xếp thành hàng, mỗi kẻ đều nắm vé câu hồn trong tay, mặt mày ủ rũ, bụi trần phủ kín.

Vương Nhất Bác lén nghiêng đầu liếc hai ba tên bên cạnh, đa phần khi còn sống đều phạm chuyện ô uế với vợ con người khác, thật chẳng lấy gì làm vẻ vang. Con quỷ đứng kế hắn chợt phát giác bị nhìn, vội che tấm vé câu hồn, cười gượng:
"Huynh đài, đồng bệnh tương lân mà."

Vương Nhất Bác:
"..."

Tiến vào Thất điện Diêm Vương, hai hàng âm sai đứng tả hữu, tay cầm trượng, trừng mắt giận dữ.

Trên công đường, Thôi Phán quan lật từng trang sổ phán quan, thẩm vấn từng người, chậm rì rì.

Vương Nhất Bác đứng tận hàng cuối, chẳng biết bao giờ mới đến lượt mình.

Thôi phán quan thẩm xét hồi lâu mới xong ba người. Quả thật lũ quỷ hồn này, lúc sinh thời ai nấy đều chuyện xằng bậy, loạn luân không ít. Thẩm đến tên thứ tư, Thôi phán quan nhức đầu, bóp trán, mắng om sòm:
"Các ngươi từng đứa từng đứa đều là giống lừa phối giống hay sao? Ta có mù mắt cũng đếm không hết bao nhiêu nợ phong lưu trên thân các ngươi!"

Cả điện tức thì lặng ngắt như tờ.

Những tên đã thẩm xong, run rẩy bị âm sai áp đi, chẳng rõ đưa về đâu.

Thôi phán quan lật đến tên kế tiếp, nhìn hàng chữ chi chít về nợ phong lưu, bèn quẳng bút, vứt việc, không buồn xử nữa:
"Mấy tên còn lại, áp đi Quỷ Giới Bảo đăng ký, cho chúng nó chờ đó, sau này mang trở lại."

Âm sai bên tả nhận danh sách đến kiểm đếm số người, quơ trượng âm, giọng lạnh tanh:
"Đi thôi."

Vương Nhất Bác theo đám quỷ đi một đoạn, khẽ khàng men đến gần âm sai, ngỏ lời:
"Đại nhân..."

Âm sai liếc xéo:
"Làm gì?"

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, ghé sát tai hắn:
"Tiểu nhân muốn thỉnh giáo một người."

"Ai?"

Vương Nhất Bác nói:
"Hoàng hậu Tiêu Chiến của triều ta, Hiếu Vũ hoàng đế."

Âm sai lập tức tỉnh ngộ:
"À, hắn à, lại thêm một người nữa."

Vương Nhất Bác giật mình:
"Chẳng lẽ không phải chỉ mình ta hỏi sao?"

Âm sai cười nhạt, giọng quỷ quái:
"Phải. Nhiều lắm."

Nghe thế, ghen tuông trong lòng Vương Nhất Bác trỗi dậy, hắn hỏi:
"Đều là ai hỏi? Hỏi hắn để làm gì?"

Âm sai phản hỏi:
"Thế ngươi hỏi hắn để làm gì?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một thoáng, bịa chuyện:
"Truyền thuyết về Hiếu Vũ hoàng đế và hoàng hậu vang danh thiên hạ, ta ngưỡng mộ từ lâu, chỉ mong được thấy dung nhan một lần."

Âm sai khinh khích:
"Ngươi đã nói rõ nguyên do, thì cũng nên hiểu kẻ khác hỏi hắn vì việc gì."

Thế là càng tệ hơn, Vương Nhất Bác trong dạ thêm hậm hực, cố nén tức giận hỏi tiếp:
"Vậy xin hỏi, hỏi thăm hắn nhiều lắm ư?"

Âm sai lắc đầu, bất đắc dĩ:
"Đếm không xuể, tai ta sắp chai rồi."

"Hỏi hắn, toàn đàn ông hay đàn bà?"

Âm sai đáp:
"Cả hai. Có kẻ giống ngươi, bọn lang sói háo sắc. Sau này còn có nhiều nữ nhân, từ già đến trẻ, họ chẳng phải chỉ tìm hắn, mà muốn gặp cả Hiếu Vũ hoàng đế lẫn hoàng hậu, nói là muốn chứng kiến chân tình thế gian." Âm sai rùng mình, "Đám đàn bà đó, mắt đều sáng xanh lè, cười lên dâm đãng hơn cả bọn lưu manh lang sói."

Vương Nhất Bác nghe mà như lọt vào mây mù, mấy nữ nhân ấy muốn gặp y cùng Tiêu Chiến để làm gì?

Hắn lại hỏi:
"Vậy bọn họ hỏi thăm được không? Có gặp được không?"

Âm sai liếc hắn, hừ lạnh:
"Ngươi hỏi cái này làm gì? An phận cho ta."

Vương Nhất Bác lặng thinh, nghĩ ngợi một hồi, len lén moi từ ngực ra mấy thỏi vàng, nhét kín đáo vào tay âm sai, khẩn khoản:
"Đại nhân, tiểu nhân chẳng cầu diện kiến, chỉ là nghe danh đã lâu, ngưỡng vọng chẳng nguôi, xin ngài rủ lòng thương, cho tiểu nhân biết hắn ở đâu, biết một chỗ thôi, tiểu nhân liền mãn nguyện, tuyệt chẳng quấy rầy thêm."

Âm sai thản nhiên thu vàng, buông giọng cảm thán:
"Nhà ngươi đưa tiền thật mau, còn chưa đến Quỷ Giới Bảo đã nhận được rồi."

Vương Nhất Bác chỉ cười nịnh.

Âm sai ngó quanh, rồi ghé sát nói nhỏ:
"Ta nói thật cho ngươi, có cầu cũng vô ích, chẳng thể gặp chẳng thể nói. Hắn ở địa phủ, nhưng hồn phách không trọn, lại vì nghiệp chướng sâu nặng tiền sinh, bị giam dưới trướng Luân Chuyển Vương nơi Thập điện, ở trước Luân Hồi đạo chịu khổ không dứt, bị những ác quỷ do nghiệp chướng kiếp trước hóa thành giày vò lẫn nhau. Bất quá, đến lúc ngươi luân hồi đầu thai, ngươi có thể nhìn hắn từ xa. Hắn bị khóa trong kết giới bên ngoài Luân Hồi bàn, đến nay đã gần hai trăm năm."

Âm sai ba hoa kể thực, từng lời từng chữ như lưỡi dao cứa tim Vương Nhất Bác, ngũ tạng lục phủ đau nhói khôn cùng.

Chờ âm sai nói dứt, Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi:
"Hắn vì cớ gì mà bị khóa ở đó? Mỗi ngày chịu những hình phạt gì?"

Âm sai lắc đầu:
"Hắn phạm tội gì, chẳng thể đôi ba câu nói rõ, bọn tiểu sai như ta cũng chẳng hay. Chỉ biết hắn từng đại náo địa phủ, sau khi thoát ra, bị Ngũ điện vương bắt một hồn, bị mười vị điện hạ tra tấn cực hình, sau cùng nhốt dưới trướng Luân Chuyển Vương. Còn hình phạt mỗi ngày, không ngoài nghiệp hỏa thiêu đốt, đồng trụ nướng chín, địa ngục đại lôi. Dù sao hắn giờ là hồn phách, chẳng thật chết như người sống, chỉ là đau hơn, khổ hơn, bao năm qua hẳn cũng quen rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp nghẽn lại, tim gan vỡ vụn, nắm chặt cổ tay âm sai, tròng mắt muốn nứt:
"Ngươi nói, hắn gần hai trăm năm nay, từng ngày từng khắc, đều chịu thống khổ trước Luân Hồi bàn sao?"

"Đúng thế, ai bảo hắn dám đại náo địa phủ, hắn đáng đời." Âm sai thờ ơ.

Vương Nhất Bác buông cổ tay âm sai, loạng choạng lùi hai bước, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Hắn đáng đời? Hắn đáng đời? Đáng đời gì chứ? Đáng đời vì từng liều chết cứu một kẻ ngu xuẩn như mình, tự lao vào đường súc sinh, rồi vô cớ liên lụy hắn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store