Mau Phi Bjyx Edit
Tết năm nay trôi qua chẳng mấy yên ổn. Không hiểu sao ông trời chẳng cho nhân gian lấy một sắc mặt tốt, phương Bắc tuyết tai chưa dứt, dân bị nạn nhà cửa vẫn chưa tu sửa xong, thì phương Nam lại xảy ra địa chấn. Giữa lúc đầu năm mà tai họa ập xuống, người dân lâm cảnh tử biệt sinh ly, nỗi đau chưa nguôi đã phải chịu thêm cảnh giá rét không nơi dung thân, bên đường từng khúc xương người bị rét mà chết.Vương Nhất Bác qua đêm Giao thừa liền chui vào ngự thư phòng, ăn ở ngay đó, hầu như không bước ra ngoài. Mấy ngày đầu Tiêu Chiến còn chuẩn bị điểm tâm hoặc mang thêm áo đến thăm, mấy lần đều bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác đang tranh cãi với triều thần.Triều thần thấy y đến, ánh mắt ai nấy đều khó mà diễn tả. Y giả như không thấy, cũng không nói một lời.Về sau, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến đến ngự thư phòng nữa, chỉ bảo quốc sự hỗn loạn, y mà đến chỉ tổ thêm phiền lòng.Hắn không cho y đến, y liền không đến, ngoan ngoãn ở yên trong Thanh Lăng cung, không bước ra ngoài nửa bước.Tiểu Lê hầu trong cung nhiều năm, khắp nơi đều có người quen. Nương nương không ra ngoài, nàng sẽ lặng lẽ dò hỏi tin tức."Hôm nay bệ hạ lại nổi trận lôi đình, lúc Thu Quan khuyên can còn bị mảnh sứ men xanh vỡ văng trúng nữa đó, mà bệ hạ một mực không cho ai đến mời nương nương. Nương nương có biết vì sao không?" Hôm ấy dò được tin, Tiểu Lê liền đến méc với y.Tiêu Chiến đang thêm than vào lò đồng, vừa là ủ ấm vừa để ủi y phục cho Vương Nhất Bác, nghe thế chỉ nhàn nhạt hỏi: "Vì sao?""Mấy vị đại nhân kia suốt ngày ở trước mặt bệ hạ mắng chửi người đó!" Tiểu Lê tức tối, "Họ bảo người là yêu nghiệt mê hoặc lòng người, làm loạn triều cương. Mấy năm nay tuyết tai thủy hoạn, động đất nạn đói đều là vì người tác oai tác quái, khiến trời cao nổi giận. Họ còn muốn bệ hạ hạ chỉ... giết người đấy!"Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ủi áo.Tiểu Lê giúp y căng vải, miệng không ngớt lẩm bẩm: "Xưa đến nay triều đại nào mà ngày ngày được yên ổn? Đất nước ta núi sông trù phú, địa vực rộng lớn, nay chỗ này gặp nạn, mai chỗ kia gặp nạn, là chuyện chẳng thể tránh. Nếu thật sự muốn không có thiên tai, thì cứ khoanh vùng đất ở ngoài kinh thành rồi tuyên bố đó là thiên hạ, thế là xong, vài trăm năm cũng chẳng gặp lấy một lần lũ hạn hay địa chấn đâu. Có thiên tai thì cứu tế, dân gặp nạn thì tương trợ, chẳng phải là bổn phận của đám triều thần đó sao? Tự mình lo không nổi cho dân, lại đổ hết lên đầu người, đúng là một đám đàn ông vô tích sự."Tiêu Chiến gấp gọn một chiếc áo, đưa nàng lấy cái khác, vẫn không lên tiếng.Tiểu Lê đã nổi giận thì không dừng lại được: "Nếu nói cứ có một hai yêu nhân chọc giận ông trời là sẽ giáng tai, thì từ xưa đến nay giết bao nhiêu gian tà yêu nghiệt rồi? Có thấy trời cao vì thế mà nguôi giận bao giờ đâu? Nếu trời mà cứ giận là phải giết người để dỗ, vậy ông trời đó có từ bi gì? Lửa giận cứ phải trút lên đầu mạng người, thế có còn xứng để chúng ta ngày ngày thờ phụng không?"Tiêu Chiến bị dáng vẻ tức tối của nàng làm bật cười: "Sao ngươi còn giận hơn cả ta thế?"Tiểu Lê tủi thân: "Nô tỳ là vì bất bình thay nương nương! Người theo bệ hạ từ khi ngài ấy mới sáu tuổi vào cung, giờ bệ hạ đã hai mươi chín rồi. Hơn hai mươi năm nay, trừ khi đến Thương Vu Tự, người đều ngoan ngoãn ở trong cung, không can dự triều chính, cũng chẳng tranh sủng hại người. Người còn tốt hơn Quý Thái Phi gấp tám trăm lần!"Tiêu Chiến là lượt thêm mấy bộ, xếp gọn mang vào trong phòng, để dành lúc Vương Nhất Bác đến thay mặc cho hắn.Tiểu Lê đi theo sau: "Họ còn nói người từng hầu phụ rồi lại hầu con, không hợp luân thường. Nhưng đó là người muốn sao? Không phải là bệ hạ... bệ hạ hắn... hắn ép người sao..."Tiêu Chiến ngắt lời nàng: "Thôi, nhắc đến bệ hạ, to gan quá rồi đó."Tiểu Lê lập tức im bặt, không dám nói thêm, song sắc mặt vẫn còn hậm hực.Tiêu Chiến đặt y phục vào tủ, bỗng nhớ đến khúc đồng dao mà Tề vương từng hát cho y nghe, tay mân mê đường thêu trên áo, vẻ mặt ngẫm nghĩ: "Là có người muốn mượn cớ thiên tai để hợp lý hóa họa do người gây ra.""Quý Thái Phi bên Tây cung thế nào rồi?" Y hỏi."Nghe nói mấy hôm trước bị gió lạnh làm cảm, đang dưỡng bệnh." Tiểu Lê dâng lò sưởi tay lên cho Quý phi nương nương.Tiêu Chiến ôm lò sưởi ngồi cạnh giường: "Người trong Tây cung xem ra hầu hạ chẳng ra gì, khiến Quý Thái Phi đổ bệnh, phải phạt. Tiểu Lê, trước đây ngươi có dạy mấy nha đầu phải không?""Có chứ. Do ta đích thân dạy, làm việc rất lanh lẹ."Tiêu Chiến ôm lò sưởi đứng dậy: "Lâu rồi không gặp Quý Thái Phi, chúng ta qua Tây cung thăm một chuyến đi. Mang theo mấy nha đầu kia, thay hết đám hầu hạ bất lực kia xuống, để mấy nha đầu của ngươi theo sát mỗi ngày, hầu hạ cho thật chu đáo."Đến khi qua rằm tháng Giêng, Vương Nhất Bác mới thoát ra được để đến Thanh Lăng cung. Dù ở cùng trong cung, mà cả hai tựa như đã nửa tháng chưa gặp. Vương Nhất Bác bước vào Thanh Lăng cung, chẳng màng gì đến đám người bên cạnh, không nói không rằng liền vác Tiêu Chiến đi thẳng vào tẩm điện. Đám người kia biết bệ hạ dạo gần đây bị quốc sự làm phiền lòng, tâm tình rất kém, nên chẳng cần nhiều lời, liếc mắt ra hiệu cho nhau, tự giác lui ra ngoài.Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, không nói câu nào liền bắt đầu xé y phục y. Tiêu Chiến lần này nằm trên giường, không trách, không hỏi, cũng không né, ngoan ngoãn để mặc hắn lột sạch, sau đó hai tay vòng lấy cổ hắn.Khi Vương Nhất Bác tiến vào cơ thể, bắt đầu vận động, Tiêu Chiến phối hợp theo nhịp điệu dồn dập của hắn mà thăng trầm theo, bàn tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng hắn, như đang an ủi, như đang cổ vũ.Vương Nhất Bác được y vuốt ve như thế, càng thêm khó kiềm chế, từng bước thúc sâu, đến mức đỉnh đầu Tiêu Chiến va vào đầu giường.Vương Nhất Bác thấy y đập đầu, lập tức kéo y ngồi dậy, áp vào ngực mình, hai tay lớn giữ lấy mông y, nằm dưới người mà hăng hái đẩy lên.Tiêu Chiến quỳ rạp trên người hắn, mặt áp lên ngực, nghe rõ ràng tiếng tim hắn đập thình thịch như trống trận.Vương Nhất Bác sau khi phát tiết cũng không rút ra khỏi y, vẫn giữ nguyên tư thế đè lên người, kéo hai chân y vòng qua eo mình, ôm lấy thân hình quỳ rạp ấy mà không cho động đậy, hàm răng khẽ cắn cắn lên bờ vai Tiêu Chiến, từng chút từng chút một.Tiêu Chiến quặp hai chân vòng lấy lưng eo Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy cổ hắn, còn đưa tay vuốt nhẹ sau gáy hắn, như đang xoa dịu, dỗ dành.Cả hai một phen ân ái, chẳng nói một lời, vậy mà lại đặc biệt sảng khoái triền miên. Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến vỗ về rất lâu, cuối cùng lên tiếng: "Mẫu phi, ta tuyệt đối sẽ không để ai làm hại người, người tin ta chứ?"Tiêu Chiến gật đầu: "Tin.""Người thấy nếu ta lại tha cho lão Tam một mạng, liệu hắn có vì thế mà biết ơn, chịu dừng tay không?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.Tiêu Chiến thở dài, dùng tóc mai cọ nhẹ lên vành tai hắn: "Giang sơn xã tắc, lê dân bá tính... đều là của ngươi cả. Muốn làm gì, thì cứ làm đi.""Được."Sau khi xuân sang, dân chúng tại một số phủ quận bị nạn kết thành dân binh, nổi dậy đánh phá quan phủ, cướp kho lương, giành thóc gạo. Thánh thượng cử võ quan trong triều dẫn quân đến các nơi để thương lượng, hoặc chiêu an nhập ngũ, hoặc phát lương thực vải vóc, theo luật mà xử lý những vụ quan dân song phương lỡ làm tổn hại sinh mạng người vô tội; quan viên các cấp nếu tham ô lương thực, bạc cứu tế đều bị tịch biên gia sản, bắt giam chờ phán xét.Nhờ vậy nhiều nơi đã yên ổn trở lại, song vẫn còn vài chỗ ngoan cố kháng cự, chiếm giữ địa thế hiểm yếu, miệng hô: "Trừ yêu nghiệt, thanh trừ gian nịnh, yên ổn dân sinh."Các vị tướng trấn thủ ở đó liên tục dâng quân báo lên ngự tiền, tấu rằng dù đám phản binh phần lớn là dân thường, nhưng xem cách họ dàn quân bài trận, cùng trang bị lương thảo đầy đủ, quả thật không giống lực lượng tự phát trong dân.Hoàng đế đọc xong tấu chương không nói nhiều, chỉ phê một câu: "Ái khanh vất vả", rồi sai khâm sai mang chiếu thư đến, kèm theo trâu dê, rượu thịt để an ủi khích lệ.Gần đây, bệ hạ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện binh. Khi hoa đào nở, đột nhiên ngài hạ chiếu, điều tra thống kê tư binh trong các phủ đệ quan viên, hoàng thân quốc thích trong kinh, ghi chép vào sổ. Đồng thời khoanh một khu vực ở ngoại ô kinh thành làm nơi luyện binh, bản thân hoàng đế ba ngày hai lượt đến thao trường chỉ huy, tinh thần quân sĩ phấn chấn hẳn lên.Một hôm, trong triều, hoàng đế đột nhiên tuyên bố, rằng phản quân cứng đầu ngoan cố, dám làm càn làm quấy, ngài muốn thân chinh xuất chinh, để chấn hưng quân tâm sĩ khí, đồng thời thể hiện uy nghiêm của thiên gia.Thế là triều đình như đổ dầu vào lửa, lập tức náo động. Văn thần cho rằng chỉ là đám dân phản loạn lẻ tẻ, không đáng bận tâm, quan trọng nhất vẫn là sự an nguy của hoàng thượng, nên ở lại kinh thành lo việc quốc chính mới phải. Võ tướng thì vội vàng thượng tấu xin theo giá, bảo đảm nhất định bảo vệ an toàn cho thiên tử.Văn thần mỉa mai võ tướng chỉ biết đánh nhau, không màng đại cục, nói rằng gần đây tai ương liên miên, lỡ khi hoàng đế rời kinh, mà phương nào xảy ra tai nạn, hoặc kẻ địch phương Bắc thừa cơ nam tiến, lúc ấy ai sẽ đứng ra định đoạt? Võ tướng lại mắng văn thần nhát gan, chẳng lẽ quên rằng khi còn trẻ bệ hạ từng thân chinh bắc phạt, giết địch lập công? Giờ lại muốn trói hoàng đế ở kinh thành làm một ông vua không thể cầm binh, chẳng phải làm hại quốc gia?Thế là hai bên đấu khẩu suốt mấy ngày liền. Trên điện, hoàng đế chỉ day trán nhắm mắt, lười nghe tiếp, trong khi tả tướng hữu tướng cãi nhau ầm trời. Võ tướng cãi không lại văn thần thì mắng thẳng: "Đồ nhát như chuột!"; văn thần nói không thông, nóng quá cũng mắng lại: "Đồ vũ phu!"Đến ngày thứ năm, hoàng đế chẳng buồn nghe thêm, trực tiếp ban chỉ: cuối tháng xuất phát, ngự giá thân chinh. Cuối cùng, văn thần không đấu lại võ tướng, tể tướng cũng chẳng cản được hoàng thượng.Tiêu Chiến cũng biết tiền triều đang dậy sóng. Hai hôm đầu, mấy vị văn quan thấy không lay chuyển được hoàng đế, đành tìm đến y cầu cứu. Dù họ không ưa gì vị quý phi từng hầu hai đời đế này, nhưng cũng rõ ràng hoàng đế hiện tại nghe y nhất, thế là hai ba người cùng nhau đến quỳ trước Thanh Lăng cung, được mời vào rồi cùng khóc lóc van xin y ra mặt khuyên can bệ hạ.Tiêu Chiến lẳng lặng nghe hết, dịu giọng đáp: "Hậu cung không được can chính", "Bổn cung không dám xen vào triều cương, kẻo lại khiến trời cao nổi giận."Mấy vị văn quan ngồi ngẩn ra, trừng mắt nhìn nhau, không nói nổi một lời.Sau khi chiếu chỉ thân chinh được ban ra, Tiêu Chiến kê một cái bàn, đặt một bình rượu, một đĩa mạch nha dưới gốc cây bên giả sơn, ngồi chờ Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác nghe Thu Quan bẩm báo, hôm đó bỏ dở tấu chương, tranh thủ chút rảnh rỗi đến gặp y.Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, ngón tay gõ mặt bàn: "Trước giờ toàn là ta năn nỉ mẫu phi uống rượu, hôm nay thật hiếm thấy, mẫu phi lại chủ động mời ta, không sợ lại bị ta chuốc say sao?"Tiêu Chiến rót rượu cho hắn, không đáp lời.Vương Nhất Bác lại trêu: "Còn nhớ lần đầu tiên ở vương phủ, ta có được người, mẫu phi say như con thỏ nhỏ mềm nhũn nằm trên giường, ôi, mềm đến độ lòng ta tan chảy."Tiêu Chiến liếc hắn: "Ngươi cũng biết xấu hổ cơ à?""Ấy da, mẫu phi nhớ dai quá. Mấy hôm người ở phủ ta, ta dịu dàng biết bao, chỉ mong dùng hết bản lĩnh khiến người nếm trải hết thảy khoái lạc, để rồi không thể rời ta, như vậy sẽ không còn sợ ta, cũng không dám từ chối ta nữa.""Im miệng đi." Tiêu Chiến nhét một viên mạch nha vào miệng hắn, đầu ngón tay còn bị hắn mút lấy.Tiêu Chiến bất đắc dĩ rút tay ra, khẽ trách: "Nghiêm túc một chút, nói chuyện đàng hoàng."Vương Nhất Bác vừa nhai kẹo vừa hỏi: "Chuyện gì cơ?""Ngươi thật sự muốn thân chinh sao?" Tiêu Chiến hỏi.Vương Nhất Bác khẽ cười, uống cạn chén rượu, cảm thán: "Phải. Có vài kẻ, phải để trẫm đích thân ra tay kết thúc."Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, thấy có chút lạnh, liền nắm chặt ủ trong lòng bàn tay: "Đừng lo cho ta, trẫm là chân long thiên tử, có Tử Vi thần quan hộ mệnh, chắc chắn bình an vô sự."Tay Tiêu Chiến lật lại trong tay hắn, chủ động nắm lấy: "Con thỏ ngọc ta tặng ngươi, còn mang theo không?"Vương Nhất Bác vội lấy ra cho y xem. Con thỏ ngọc ấy bị hắn cầm chơi suốt bao năm, đã bóng mịn, sáng ngời. Hắn nâng niu như kho báu: "Đương nhiên rồi, ngày nào cũng mang trong lòng, chưa từng rời khỏi người một khắc.""Lần xuất chinh này cũng phải mang theo." Tiêu Chiến dặn dò.Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến ngày xưa hắn bị vây trong doanh địch, Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trong lòng trào dâng ngàn cảm xúc, hắn cất lại thỏ ngọc, nhẹ nhàng vỗ lên lòng bàn tay y: "Mẫu phi đừng lo, ta tuyệt đối không xảy ra chuyện. Chỉ mong người ở lại kinh thành chăm sóc bản thân cho tốt, nhất định phải đợi ta trở về.""Phải mang theo." Tiêu Chiến kiên quyết."Được, ngày nào cũng mang, lần này không mang theo chắc chắn sẽ thấy thiếu, yên tâm." Vương Nhất Bác bảo đảm.Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng.Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, thì thầm bên tai: "Mẫu phi, bảo người trong Thanh Lăng cung chuẩn bị đầy đủ, năm ngày nữa, người lên đường xuất cung, đến biệt cung ngoài thành nghỉ ngơi một thời gian nhé."Tiêu Chiến không hỏi vì sao hắn lại sắp xếp như thế, tựa vào ngực hắn đáp: "Ta muốn mang Quý Thái Phi theo cùng.""Được, theo người hết."Vương Nhất Bác nói rồi, nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn xuống. Tiêu Chiến lần này không né tránh, ngẩng đầu đáp lại, để mặc hắn kéo cổ tay y đặt lên vai mình.Y cũng không e dè, thuận thế vòng tay ôm cổ hắn, chẳng bao lâu, cả hai liền cuốn quýt không rời.Tiểu Lê tròn mắt kinh ngạc, trước giờ chưa từng thấy nương nương lại thân mật công khai với bệ hạ như thế.Thu Quan thì mặt mày bình thản, mỉm cười nhẹ, kéo tay áo Tiểu Lê: "Tiểu Lê tỷ, chúng ta lui ra thôi."Thế là đám cung nhân lặng lẽ rút đi, để lại đế phi hai người giữa ngự hoa viên, chẳng biết còn đang quấn quýt tới mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store