ZingTruyen.Store

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 17

Nhi21289

Tiêu Chiến bị thái giám áp giải trở về Thanh Lăng cung, giam kín trong điện. Tiểu Lê quỳ dưới chân nương nương sắc mặt trắng bệch, không ngừng lau nước mắt.

"Nương nương, Thái tử điện hạ giờ đã mê muội điên cuồng như vậy, nếu thật sự Bệ hạ có gì bất trắc... chúng ta biết làm sao bây giờ? Nếu không còn Bệ hạ trấn áp, người lấy gì thoát khỏi Thái tử điện hạ đây..."

Tiêu Chiến ôm ngực, cơn đau không dứt, chỉ liên tục lẩm bẩm:
"Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện... đừng xảy ra chuyện..."

Đến nửa đêm canh Tý, đúng lúc lẽ ra nên cùng nhau trông chờ giao thừa, đốt pháo đón năm mới, thì hoàng cung bỗng vang lên tiếng chuông tang.

Đương kim Thiên tử - băng hà.

Tiêu Chiến ngồi không vững trên ghế, toàn thân chấn động. Tiểu Lê cũng như hóa đá, ngồi bệt dưới đất, không nói nên lời.

Trời sáng hẳn, bên ngoài Thanh Lăng cung người người tất bật chuẩn bị tang lễ tiên đế, còn bên trong thì cửa đóng then gài, chẳng ai đoái hoài đến thế sự bên ngoài.

Tiêu Chiến không ăn không uống, đứng lặng trong sân lạnh buốt từ sáng đến tối, không nghe ai khuyên can, để mặc hàn khí ngấm đầy thân thể.

Lúc chạng vạng, Vương Nhất Bác mới chậm rãi tới nơi. Giữa đôi mày hắn là mệt mỏi không thể che giấu. Hắn bước vào Thanh Lăng cung, thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng giữa sân, cũng không nói lời nào, trực tiếp vác người lên đưa vào trong điện.

Tiểu Lê vừa định bước tới khuyên, liền bị ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác dọa cho không dám tiến thêm nửa bước.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, cúi người xoa nắn đôi chân lạnh cóng của y, dịu giọng:
"Phụ hoàng dừng linh bảy ngày, nhập lăng sau lễ Tết. Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, ta sẽ tìm dịp phong ngươi làm hoàng hậu."

Tiêu Chiến hỏi hắn:
"Phụ hoàng ngươi... qua đời thế nào?"

"Bệnh tình nguy kịch, dầu cạn đèn tắt, là mệnh trời định sẵn."

Tiêu Chiến trầm ngâm tính lại ngày tháng, cười khổ:
"Ngươi ép chết cha ruột, mang lấy nghiệp chướng, sau này phán quan lại ghi thêm một tội. Đời sau chỉ càng thêm khổ nạn."

Vương Nhất Bác khẽ cười lạnh:
"Mặc cái thứ âm phủ mờ mịt rách nát đó làm gì. Ta chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi không đi, những thứ khác ta chẳng sợ gì cả."

"Chiếu thư đâu?"

"Đốt rồi."

Tiêu Chiến trầm mặc.

Chỉ nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Tiên đế không để lại thánh chỉ nào, ngươi cần nhận cũng chỉ có chiếu phong hậu của ta mà thôi."

Vương Nhất Bác vén mái tóc dài của Tiêu Chiến ra sau tai, giọng nói triền miên ôn nhu:
"Đêm qua ngươi đã nói sẽ ở lại bên ta, đừng chối. Còn nữa, ngươi nói lòng hướng về ta, làm tất cả vì ta, ta đều nhớ rõ. Ngươi bảo chờ ta đến sẽ giải thích cho ta nghe kỹ càng, giờ ta đến rồi, nói đi."

Tiêu Chiến không còn tinh thần đâu mà ứng đối, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài:
"Không còn gì để nói nữa rồi."

Có vẻ như y đã quá mỏi mệt, mơ mơ màng màng, chẳng muốn đối thoại gì thêm. Vương Nhất Bác đành để y tự suy nghĩ thông suốt, bản thân hắn ngày mai còn phải chủ trì đại cục. Hắn liền sai người dọn cơm tối, khuyên y ăn vài miếng, sau đó ôm y cùng nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Tiêu Chiến chợt mở mắt, lòng dày vò nặng trĩu. Y đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Vương Nhất Bác, khẽ giọng thì thầm:

"Tưởng rằng ở bên ngươi có thể bảo hộ ngươi thoát khỏi khổ hải, thuận buồm xuôi gió cả đời. Không ngờ lại hại ngươi thêm sâu vào nghiệt duyên. Nay ngươi vì ta mà mang bao oán nghiệp, sau này phải lấy gì để gột rửa đây..."

Tiên đế băng hà, táng nơi hoàng lăng. Thái tử đương triều Vương Nhất Bác đăng cơ xưng đế, các phi tần chưa từng sinh hoàng tử đều theo tổ chế, xuất cung vào Thương Vu Tự tu hành, ngày ngày lễ Phật, cầu phúc cho tiên đế và giang sơn xã tắc.

Nhưng giữa đám phi tần ấy, lại có một ngoại lệ.

Dưỡng mẫu của tân đế - Tiêu Thái phi, vẫn ở lại trong cung, không xuất gia.

Hoàng thất từng có lệ: phi tần chưa từng sinh con nhưng có công nuôi dưỡng hoàng tử trưởng thành, vẫn có thể ở lại cung. Nhưng đó đều là nữ phi. Còn lần này - là lần đầu tiên trong lịch sử, người ấy lại là một nam phi.

Triều thần văn võ tranh cãi không dứt về chuyện đi hay ở của Tiêu Thái phi. Nhưng bất kể tranh luận ra sao, Tiêu Thái phi nương nương cũng không nên tiếp tục ở lại Thanh Lăng cung, trước tiên nên cùng Quý phi và các vị Thái phi khác chuyển đến góc Tây của hoàng cung. Những điện viện trước đây của các Thái phi, tương lai sẽ để dành cho tân đế lần lượt tuyển phi nhập chủ.

Các ngôn quan dâng tấu như vậy.

Tân đế đều làm như gió thoảng bên tai, chỉ nói: để sau hẵng bàn.

Triều thần lúc đầu còn tưởng đó là vì tân đế và Tiêu Thái phi nương nương tình thâm nghĩa trọng, nhất thời luyến tiếc, chưa nỡ để mẫu phi dời đến Tây cung thanh vắng, nên tạm thời trì hoãn cũng không sao.

Thế nhưng xuân qua xuân lại, tiên đế băng hà đã tròn một năm, Tiêu Thái phi nương nương vẫn ở lại Thanh Lăng cung. Tân đế hai mươi tư tuổi, không chọn phi nạp hậu, cũng không để mẫu phi chuyển cung.

Triều thần càng lúc càng cảm thấy chuyện ấy trái với tổ chế.

Một hôm, trong buổi thiết triều, các đại thần tranh luận kịch liệt, có mấy lão thần đột ngột đồng loạt quỳ xuống, nói rằng tiên đế đã mất, Tiêu Thái phi thân là nam tử, vẫn còn ở lại hậu cung cùng các phi tần thì vô cùng bất tiện, khẩn cầu bệ hạ chọn một ngôi tự riêng biệt, đưa Tiêu Thái phi xuất cung tĩnh tu.

Vương Nhất Bác lập tức nổi trận lôi đình, tức giận hất tay áo bỏ triều.

Các quan dâng sớ vốn tưởng sẽ phải hao tổn lời lẽ cùng vị hoàng đế bá đạo này tranh biện nhiều lần, chẳng ngờ chỉ quỳ bên ngoài ngự thư phòng ba ngày đã khiến hắn chịu nhượng bộ, đồng ý đưa Tiêu Thái phi xuất cung - nhưng vẫn là về Thương Vu Tự. Hai mươi năm gắn bó chốn cung môn của Tiêu Thái phi, từ Thương Vu Tự mà đến, lại quay về chốn ấy, trở về đường tu hành.

Vua tôi mỗi bên lùi một bước, triều đình tạm lặng.

Tiểu Lê sau khi nhận được thánh chỉ thì vô cùng mừng rỡ, hớn hở thu dọn hành trang. Thầm nghĩ rốt cuộc cũng có thể tránh xa tên hoàng đế không nói lý kia, cùng nương nương tìm nơi yên tĩnh sống những ngày thanh đạm.

Một năm qua, nàng sống trong lo sợ thấp thỏm. Bên ngoài, nương nương vẫn lấy danh nghĩa Thái phi ở lại Thanh Lăng cung, nhưng chỉ những người trong cung mới biết - mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bệ hạ liền lẻn vào cung này, làm ra những chuyện cầm thú với nương nương.

Nương nương mất đi tiên đế, không còn chỗ dựa, chỉ có thể uất ức nhẫn nhịn, mặc cho người nghĩa tử bất luân ấy giày vò.

Tiểu Lê gói ghém chiếc áo lót bằng tơ tằm có thêu con thỏ mà nàng từng khâu cho nương nương, trong bụng mắng thầm: "Đồ lang sói vong ân bội nghĩa."

Vừa nghĩ đến, sói đến ngay - Vương Nhất Bác đã bước vào.

Vừa vào điện, hắn liền ôm chặt Tiêu Chiến, giọng thì thầm không ngớt:
"Mẫu phi nhất định phải đợi ta. Đi chùa tu một chuyến, cắt đứt nhân duyên kiếp trước, đợi lần sau ta đến núi Thương Vu cầu phúc, sẽ lấy danh nghĩa khác đón người trở về. Khi ấy người không còn là Thái phi, mà là phi tử của ta. Trước phong làm Quý phi, đợi triều chính vững vàng, ta sẽ lập người làm Hoàng hậu."

Tiểu Lê nghe mà kinh ngạc đến ngẩn người, việc trong tay cũng quên làm, buột miệng hỏi:
"Còn quay về? Không phải đi cùng các vị Thái phi khác cầu phúc cho tiên đế sao?"

Vương Nhất Bác chẳng để tâm:
"Mẫu phi sau này không còn là Thái phi, mà là Hoàng hậu đương triều, Trung cung của trẫm, việc gì phải cầu phúc cho tiên đế? Nếu không phải mấy lão thần mang tổ chế ra đè trẫm, trẫm hận không thể hôm nay lập tức hạ chiếu đón mẫu phi nhập Trung cung."

Trên mặt Tiểu Lê như phủ mây xám, vội cúi đầu không dám để hoàng đế trông thấy, trong lòng chỉ nghĩ nương nương ắt đã khổ sở lắm rồi. Đẹp thì có ích gì, hồng nhan thường bạc mệnh, số phận lận đận long đong...

"Tiểu Lê, không cần thu dọn nhiều như vậy, Thương Vu Tự lạnh hơn dưới núi, chẳng cần bao nhiêu áo mỏng đâu."

Tiêu Chiến khẽ xoay chuỗi Phật châu trong tay - là vật khi mới vào cung được tiên đế ban tặng, do nước Già Lam tiến cống, thiên hạ chỉ có một, không có chiếc thứ hai.

Vương Nhất Bác trông thấy thì không vừa mắt, vươn tay định giật lấy:
"Sao lại lần chuỗi thứ này, giống hệt hoàng tổ mẫu ta."

Tiêu Chiến nghiêng người tránh, nhẹ giọng đáp:
"Cầu phúc."

Vương Nhất Bác bĩu môi, cười nhạt:
"Còn chưa đến Thương Vu Tự đã nôn nóng cầu phúc cho phụ hoàng ta rồi?"

Tiêu Chiến thở dài, vuốt tay hắn an ủi:
"Không chỉ vì ông ấy, mà cả vì ngươi. Cầu cho lòng bình an, chỉ vậy thôi."

"Vậy ta muốn ngươi chỉ vì ta mà cầu phúc, đừng vì phụ hoàng ta. Ta không vui." Vương Nhất Bác ôm lấy vai y làm nũng.

"Ta mang thân phận thế này, cũng nên cầu phúc cho ông ấy, đừng quấy nữa." Tiêu Chiến nói.

Một câu này lại không biết vì sao khiến Vương Nhất Bác giận dữ, giật lấy chuỗi Phật châu trong tay y ném đi:
"Ngươi có thân phận gì? Ngươi là Hoàng hậu tương lai của ta, chỉ nên vì ta mà cầu phúc, tại sao lại 'nên' vì ông ấy?"

Tiểu Lê vội vàng nhặt chuỗi về, thầm định sau khi tên yêu nghiệt hoàng đế này đi sẽ trả lại cho nương nương.

Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ chờ hắn phát tiết xong, thuận theo mà dỗ:
"Được rồi được rồi, ta không cầu phúc nữa."

"Ồ, khi ngươi muốn cầu phúc cho phụ hoàng thì mới thuận tiện cầu phúc cho ta. Còn khi ta không cho ngươi vì ông ấy cầu phúc, thì phần của ta cũng không có. Nói cho cùng, vẫn là thiên vị."

Vương Nhất Bác khoanh tay gối đầu trên đùi Tiêu Chiến, hai má phồng phồng, thoáng mang dáng vẻ dễ thương như hồi nhỏ giận dỗi.

Tiêu Chiến đã quen thuộc với tính khí ấy, đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng nơi ấn đường cho hắn.

Tiểu Lê ngồi xổm bên cạnh thu dọn đồ đạc, tai toàn nghe hai người nhắc đi nhắc lại chuyện "cầu phúc", chỉ sợ vì một chuyện ấy mà cãi nhau suốt đêm không dứt. Bệ hạ vốn là như vậy, luôn thích chấp nhặt mấy việc vụn vặt, cãi cọ với nương nương đến mức không chết không thôi. Lúc giận thì nổi lửa đùng đùng, cãi xong lại như không có gì, chui vào lòng nương nương làm nũng, giở trò ngọt nhạt.

Đến lần sau chỉ cần một câu nói không hợp ý, lại đâu vào đấy, chẳng khác gì trước.

Tính tình khó lường.

Tối đó, bệ hạ lại nghỉ lại Thanh Lăng cung. Năm nay số lần bệ hạ ngủ lại không nhiều, trong cung sớm đã ngầm hiểu, ai nấy đều câm như hến, không truyền ra ngoài nửa lời.

Nương nương hiện tại vẫn mang thân phận Thái phi, vốn dĩ bệ hạ không nên ở lại. Nhưng bệ hạ từ nhỏ được nương nương nuôi lớn, hai người lại đều là nam tử, từ thuở bé đến nay chưa từng vướng vào chuyện tư tình phân đào, cho nên đôi khi ở lại, bên ngoài chỉ cần nói là ôn chuyện cũ. Có khi không giấu được, truyền đến tai quan lại triều đình, thì họ cũng chẳng thể bắt bẻ được gì lớn.

Tối nay bệ hạ vừa tới đã sai Thu Quan chuẩn bị nước tắm, nói muốn cùng nương nương ngâm dược thảo uyên ương. Tiểu Lê thấy Thu Quan hăng hái điều động đám tiểu thái giám khiêng tới giường ngọc, dược liệu, còn có cả những thứ chẳng biết từ đâu vớ được, vừa nhìn là thấy thô tục, tức giận mà chẳng dám mở miệng.

Thu Quan dường như nhìn ra sự bất mãn của nàng, cười hì hì khuyên:
"Tỷ tỷ à, việc của bệ hạ và nương nương, chúng ta chỉ việc hầu hạ cho tốt, chuyện khác đừng nghĩ nhiều cũng đừng nói ra. Nước ấm lạnh ra sao, người uống mới biết. Nương nương tuy nhìn có vẻ không tình nguyện, nhưng trong lòng chưa chắc đã không thuận theo bệ hạ. Nếu không thì sao người lại mặc cho bệ hạ thân mật như thế, mà chưa từng hé một lời, cũng không khóc, cũng không oán trách?"

Trên đời này, thiên hạ là của vua, chủ tử nhà ngươi là chân long thiên tử, ai dám oán, ai dám khóc? Nương nương bản tính hiền hòa, mềm mỏng, không phải chỉ có thể cúi đầu chịu đựng sao?

Tiểu Lê không đáp lời. Gã tiểu thái giám này đã sớm không còn cái dáng vẻ chất phác trung hậu khi còn theo nàng lúc nhỏ, giờ thì càng ngày càng giống chủ tử hắn, mặt dày như thành quách, lương tâm như bị chó tha mất.

Vương Nhất Bác dùng xong bữa tối, uống trà tiêu thực, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Tiêu Chiến, chỉ chờ y buông tay rời quyển danh sách trong tay. Hiện tại tân đế chưa lập hậu cung, các công việc hậu cung tạm thời vẫn do Tiêu Thái phi và Quý Thái phi trông coi. Tiêu Chiến tranh thủ lúc sau bữa tối, vừa tiêu cơm vừa xem lại sổ sách ghi chép các cung nữ, thái giám, chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa trước khi rời cung.

Quyển sổ bị giật phắt đi, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, vác y thẳng ra ngoài điện, đi về phía bể tắm:
"Xem mấy thứ linh tinh đó làm gì? Cứ để lão tam và mẹ hắn lo liệu đi. Đợi ngươi từ Thương Vu Tự trở về, mọi quyền hành chẳng phải đều giao lại cho ngươi cả sao?"

Tiêu Chiến đấm nhẹ vai hắn:
"Đi chậm một chút, ta ăn tối xong còn chưa tiêu đây này..."

Trong bể tắm, Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác bị hắn làm bẩn rồi lại bị rửa sạch, rồi lại bị làm bẩn, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Vương Nhất Bác trong làn nước nóng áp sát lấy y, vừa nóng rực vừa cháy bỏng, chờ khi Tiêu Chiến bị hơi nước vây lấy đến choáng váng thì lại ôm y lên, đặt lên giường ngọc, lưng tựa vào phiến đá lạnh, tiếp tục một lần nữa.

Đợi đến khi Tiêu Chiến không còn sức lực nào nữa, Vương Nhất Bác mở chiếc hộp gỗ bên cạnh, chọn lấy một món đồ ngọc, chậm rãi đưa vào nơi mẫn cảm phía sau:
"Bộ này ngươi mang theo, mỗi ngày ngâm thảo dược xong thì dùng, dưỡng cho tốt. Từng ngày từng ngày một, đợi ngươi về cung, ta sẽ cùng ngươi thử xem kết quả thế nào."

Tiêu Chiến thở dốc, vừa giận vừa xấu hổ, véo cánh tay hắn:
"Ngươi từ đâu mà học ra mấy trò bỉ ổi như thế hả? Đường đường là hoàng đế mà lại chẳng khác gì tên lưu manh!"

Vương Nhất Bác bị y véo đau, rít một hơi lạnh, rồi ôm lấy hai chân y, kẹp sát lại, chôn mặt vào giữa cọ cọ, cười cợt trêu chọc:
"Không phải vì muốn mẫu phi thấy thoải mái hay sao? Hài nhi khổ công học hỏi, tận tâm tận lực phụng dưỡng mẫu phi, hiếu tâm của ta, trời đất đều chứng."

Tiêu Chiến không chịu nổi cái miệng lẻo mép của hắn, quay mặt đi, mặc cho hắn làm càn. Mãi đến khi giữa hai chân ẩm ướt lan tràn, dính đầy một mảnh, y mới cố gắng chống dậy đi rửa sạch.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa tay chạm tới, quẹt lấy dịch thể ở giữa chân y, rồi đưa ngón tay vấy bẩn nhét vào miệng y khuấy động. Tiêu Chiến bị hai ngón tay chặn kín, rên rỉ "ưm ưm", dưới cằm loáng nước, tức đến mức cắn mạnh lấy hai ngón đang làm loạn kia.

Vương Nhất Bác linh hoạt né đi, cười trêu:
"Chậc chậc, còn biết cắn người nữa..."

Tiêu Chiến nhổ sạch mùi tanh trong miệng, trừng mắt nhìn hắn, rồi mặc kệ hắn, quay người đi vào nước nóng, tiếp tục rửa sạch thân thể.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store