ZingTruyen.Store

Mau Nuoc Mat Seulrene

'-Châu Hiền, hôm nay ta đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Ta chắc chắn con sẽ ưng chàng trai kia thôi'. Ông Bùi nói

Châu Hiền chỉ im lặng mà chấp nhận sự sắp đặt của cha. Vì cô biết rằng, mọi nỗ lực phủ định chỉ khiến cô là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Châu Hiền chán trường đi ra phía sau ao cá nhà. Cô đứng đó, khuôn mặt đờ đẫn, không cảm xúc. Trong lòng cô nhiều suy nghĩ hỗn tạp.

Người con gái đẹp nhất sài thành giờ đây đã có tình yêu. Chỉ tiếc rằng tình yêu này chỉ là tình đơn phương. Người cô yêu không yêu cô, người đó thật sự rất ngốc khi không nhận ra cô đã cố biểu hiện mình thật sự thích người đó. Càng suy nghĩ, cô lại thấy bực tức một cách vô cớ. Tức vì người ta không nhận ra tấm lòng chân thành của người con gái mới biết yêu lần đầu.

Châu Hiền lấy vài viên sỏi gần đó, ném những viên sỏi xuống ao. Những viên sỏi đó giống như những buồn phiền trong lòng cô. Càng ném,cô lại thấy sảng khoái trong lòng dù những buồn phiền đó chưa được giải quyết nhưng may ra nó còn an ủi cô phần nào. Đang ném thì bỗng nhiên, Sáp Kỳ xuất hiện.

'- Tiểu thư,cô đang làm gì thế?'. Sáp kỳ ngây ngô hỏi

'- Em có bị mù đâu mà không thấy ta đang làm gì'. Châu Hiền cọc cằn nói

'- Tiểu thư cô đang giận em hả'

'-  Ừm, Ta đang giận đấy!!!'

'- Vậy để em làm mặt hề cho cô hết giận nhé'. Sáp Kỳ làm đủ kiểu mặt xấu, tưởng chừng Châu Hiền sẽ cười nhưng cô lại bị quát

'- Em lại càng làm ta bực thêm. Em đi ra chỗ khác đi'. Châu Hiền quay lưng đi

Sáp Kỳ cố gắng suy nghĩ mình có làm sai gì với tiểu thư không. Nhưng sáng giờ cô đứng dọn dẹp phòng tiểu thư thôi có nói hay đụng chạm gì đâu. Sáp Kỳ đi về phía trực diện Châu Hiền. Đặt hai tay lên má Châu Hiền

'- Tiểu thư xin đừng giận nữa mà. Khuôn mặt xinh đẹp này phải luôn cười thật tươi chứ. Cô buồn là em sẽ buồn theo đó'

Sáp Kỳ nói một tông giọng ấm áp. Những lời đó khiến Châu Hiền đỏ mặt. Hai người nhìn nhau vài phút, không gian im lặng giống như chờ đợi hai người làm gì đó.

Bỗng từ xa, mẹ Châu Hiền cất tiếng gọi làm hai người giật mình. Sáp Kỳ thu tay mình lại. Châu Hiền vội vàng chạy về phía mẹ mình. Còn phần Seulgi, tại sao cô lại có cảm giác lạ thường thế này. Một cảm giác rung động nhẹ nhàng thoáng qua. Cô tát vào mặt mình vài cái, thúc giục bản thân mau chóng bỏ ngay cái gọi là ' rung động'.

Tại phòng Châu Hiền, cô đang được người mẹ yêu dấu của mình chải từng ngọn tóc, trang điểm và chuẩn bị quần áo.

'- Châu Hiền, con nay đã ngoài hai mười cành mai. Cái tuổi này được gọi là tuổi 'quá già' để kết hôn. Con mau chóng lấy chồng để xin quý tử để cha mẹ được bồng'. Phu nhân Bùi tâm sự

'- Nếu con nói con không muốn lấy chồng thì sao?'

'- Tại sao con lại không lấy chồng chứ. Phụ nữ mà ở giá lâu sẽ bị người khác chê cười đấy'

'- Con chỉ muốn lấy người con thật sự yêu thôi'

'- Bộ con thích ai rồi sao? Mẹ có thể xin quý danh người đàn ông may mắn đó không?'

'- Mẹ biết làm gì chứ. Dù sao người đó cũng chả thèm thích con và con với họ cũng sẽ không bao giờ đến được với nhau'. Châu Hiền chống cầm đầy u sầu

'- Con yêu à, là phụ nữ con sẽ không được quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn. Vì thế con hãy sống theo những gì cha mẹ sắp đặt vì đó là những sự lựa chọn tốt nhất dành cho con. Mau mau đi thay đồ đi, xe đang chờ con bên ngoài đó'. Nói rồi, Bà Bùi đi ra khỏi phòng

Châu Hiền thay chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng nữ tính. Cô mang vài phụ kiện như trang sức, một chiếc mũ được may độc quyền từ Pháp và một chiếc túi chứa vài vật linh tinh. Sáp Kỳ cũng có mặt, cô ngồi kế bên Châu Hiền. Vì chỗ xem mắt cũng khá xa nên Châu Hiền khá mệt mỏi. Cô dựa đầu vào vai Sáp Kỳ  và tâm sự:

-' Nếu ta đi lấy chồng thì em có đành lòng đi theo ta không?'

'- Chắc chắn phải đi theo chứ. Tiểu thư là ân nhân vừa là người chị , em vô cùng kính nể. Mà tiểu thư nên đồng ý cưới người sắp tới đi ạ'

'- Người chị? Chỉ thế thôi sao?'

'- Vâng'. Sáp Kỳ hồn nhiên đáp

Khi nghe hai từ chị em, trong lòng Châu Hiền càng nặng trĩu. Tại sao mọi cánh đàn ông đều si mê cô mà người cô thích lại không có tình cảm với cô. Phải căng ông trời đang trêu đùa cô ư.

Thời gian thấm thoát trôi qua, xe của tiểu thư cũng đã đến nơi. Xe dừng trước căn dinh thự nguy nga khổng lồ. Đến cả Châu Hiền còn kinh ngạc trước gia thế của người bí ẩn này. Căn dinh thư cũng phải gấp mấy lần căn biệt thự cô ở

Cô cùng Sáp Kỳ bước vào căn dinh thự. Vừa đi vào, nhiều người hầu đã đứng sẵn chờ cô tới, họ dẫn cô đi tới nơi đã được chỉ định sẵn. Sáp Kỳ chỉ được chờ ở bên ngoàimBước vào căn phòng rộng lớn. Có ban nhạc cộng hưởng, chính giữa có một chiếc bàn rộng và dài. Các nội thất được thiết kế mang đậm chất Pháp. Châu Hiền đã thấy bóng lưng người đàn ông cô sắp xem mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện người đàn ông giàu có đó

'- Chào tiểu thư, tôi đã nghe qua tin đồn rằng ở cái chốn Sài thành này có cô con gái nhà Phú hào Bùi có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Dù biết rằng cô sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ ở cái chốn lao xao này gặp được người đẹp mỹ mìu như cô là chuyện hiếm gặp'. Anh ta nói bằng tiếng Pháp

Người đàn ông ngồi trước mặt cô trông khá trẻ, khoảng chừng hai mươi bảy tuổi. Anh ta là người Pháp, thân hình cao to,mặc bộ suit tây âu lịch lãm. Khuôn mặt điển trai với nét đẹp phong trần hiếm gặp ở Việt nam.Theo ý kiến khách quan thì xin thoáng qua là dân chơi sành điệu. Châu Hiền nhẹ nhàng đáp lại anh ta

'- Cảm ơn vì lời khen. Anh đây có thể cho tôi xin quý danh'.

'- Tôi tên là Jack, người ta còn gọi tôi là quý ông Jack. Thận phận của tôi rất đặc biệt vì từ nhỏ đã ngậm thìa vàng...'

'- Xin lỗi vì đã cắt ngang lời nhưng tôi không muốn nghe những thứ nhàm chán đó. Xin hãy nói thẳng vấn đề'

'- Thẳng thắn đó, vậy tôi cũng xin nói tôi muốn cưới cô'

'- Tôi thật sự rất tiếc nhưng tôi e rằng là tôi không thể lấy anh'

'- Không được đâu vì cha cô và tôi đã có thỏa thuận. Nếu như không xảy ra theo đúng kế hoạch thì cha cô sẽ không vui đâu'

'- Tôi mặc kệ. Tôi không cho phép bản thân mình bị đem ra như một món đồ trao đổi. Tôi xin phép đi về'. Châu Hiền đứng bật dậy chạy thẳng ra. Cô nắm tay Sáp Kỳ đi vào trong xe. Cô vội vàng kêu tài xee chở mình về nha

'- Tiểu thư có chuyện gì thế?'. Sáp Kỳ thẳng mắc hỏi

'- Không có gì đâu'. Rồi cô tựa đầu vào vai Sáp Kỳ, nắm chặt lấy bàn tay Sáp Kỳ

Về tới nhà, Ông bà Bùi đã chờ cô sẵn. Vừa thấy cô về, ông Bùi đã tiến sát lại và hỏi nhiều câu hỏi về buổi xem mắt. Đáp lại ông chỉ là cái gật đầu vô chi. Châu Hiền vội vã đi về phòng mình. Ông Bùi cảm thấy có gì đó là nhưng rồi lại gạt đi,ông tin rằng buổi xem mắt sẽ diễn ra tốt đẹp. Còn chờ tin tốt là vấn đề của thời gian.

Về đến phòng, Châu Hiền chỉ ngồi đó thẩn thờ. Còn Sáp Kỳ thì cứ nói về người đàn ông Pháp giàu có. Cô khuyên bảo Châu Hiền nên cưới người đó để có cuộc sống an nhàn, sung túc

'- Tiểu thư, sao cô lại bỏ về giữa chừng thế. Bộ có chuyện gì sao? Theo em nhìn thoáng qua thì người đó cũng điển trai thân thế lại giàu có. Quá xứng đôi với tiểu thư rồi còn gì.'

'.....'

'- Hình như anh ta cũng khá trẻ. Không phải ông già nào. Tiểu thư à, chị nên cưới anh ta đi. Cưới trước yêu sau cũng được...'

'- Em nói đủ rồi. Ta không muốn cưới anh ta, nếu ta nói với em là ta yêu ngươi khác thì sao?'

'- Hả tiểu thư có người thích rồi sao? Ai thế. Ủa mà em với tiểu thư như hình với bóng cô đi đâu em cũng đi theo. Gặp ai quen ai em cũng biết. Cô cũng ít khi ra đường, nam nhi tiếp xúc lại càng hiếm. Ai đây ta?'

'- Ta thích người cao hơn ta một chút, tướng tá mảnh mai và đặc biệt rất ngốc nghếch vì không nhận ra tình cảm chân thành ta dành cho họ'

Sáp Kỳ chạy đến bên tiểu thư gặng hỏi
'- Nói cho em biết đi ai thế?'

'- Người đó là Khương Sáp Kỳ. Người con gái đang đứng trước mặt ta đây. Sáp Kỳ ta thích em'

'- Em cũng thích tiểu thư mà như tình cảm chị em '

'- Nhưng ta thích em hơn cả thế. Là tình yêu ta thật sự yêu em'

Hai mắt Sáp Kỳ mở to, cô bất ngờ trước những lời nói mà tiểu thư phát ra. Cô không ngờ rằng một tiểu thư đài cát ở tầng lớp thượng lưu lại thích một cô gái thân phận nghèo hèn như co

'- Tiểu thư nói gì thế. Sao con gái có thể yêu nhau được. Chắc tiểu thư chỉ đang ngộ nhận thứ tình cảm này thôi'

'- Ngộ nhận? Chả phải em là người đã hăng say truyền đạt cho ta thứ gọi là tình yêu hay sao. Ta thật sự đã biết mùi vị của tình yêu. Khi bên em ta thấy an tâm, thoải mái, xa nhau thì sẽ nhớ nhung ngay'

'- Em có việc gấp cần phải làm, em đi nhé!'

'- Em đi đâu?'

'- Em muốn tiểu thư suy nghĩ lại. Tiểu thư còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Em không phải là tương lai tốt đẹp đó đâu. Với cả em đã có hôn ước với người khác. Xin lỗi tiểu thư'

Dứt lời, Sáp Kỳ mở toang cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Câu nói' em đã có hôn ước với người khác' cứ vang vẳng trong đầu Châu Hiền.

Lần đầu tiên trái tim cô tan nát. Cảm giác người mình yêu đã có hôn ước với người khác thật kinh khủng. Dòng nước mắt đau đớn rơi xuống hai gò má. Có lẽ nào mối tình đầu của cô sẽ kết thúc chóng vánh như vậy sao?

Sáp Kỳ chạy nhanh hết sức quay trở về ngôi nhà thân thuộc. Cô muốn nhận những lời khuyên cho hoàn cảnh éo le mà cô đang mắc phải. Người cô luôn biết ơn và ngưỡng mộ hóa ra lại thích mình. Cô thật sự không biết phải phản ứng và đối mặt với chuyện này như thế nào

Nhưng tiếc rằng, ngôi nhà rách nát thô sơ bằng cây dừa đã bị cháy tan hoang

Mọi người đứng bu xung quanh đó. Sáp Kỳ chen chúc vào dòng người để đến căn nhà. Đập thẳng vào mắt cô là thi thể cha mẹ cô chết không mảnh vai che thân

Sáp Kỳ gào khóc, quỳ xuống bên thi thể cha mẹ. Cô gào khóc đến mức giọng nói khàng đi. Nỗi đau mất cha mẹ quá sức với cô. Bỗng một người chàng trai xuất hiện tiến đến an ủi cô. Thì ra đó là người yêu cô. Cô ôm chặt lấy anh gào khóc và hét lên:

'- Tại sao bi kịch này lại xảy ra với gia đình em chứ. Em không còn cha mẹ nữa'. Anh ôm cô vào lòng cố trấn an. Xung quanh, Sáp Kỳ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa những người lạ

'- Trước lúc căn nhà bị cháy, tôi có thấy một người thanh niên. Anh ta tiến vào nhà, một lúc sau tôi còn nghe thấy tiếng cãi nhau to và xô xát'

'- Bà ấy nói đúng đấy, tiếng cãi nhau to lắm. Hình như về tiền bạc ấy. Chắc là chủ nợ?'....

Một lúc lâu, khi nước mắt đã cạn. Cô tiến lại về phía những người đó. Cô gặng hỏi

'- Hồi nãy mấy cô chú có nói là thấy người thanh niên đi vào nhà con. Vậy cô chú có thể kể chi tiết không?'

'- À thì... chú có thấy. Anh ta nhìn quen lắm, chắc là người vùng này'

'- Tao chắc là thằng Băng. Chỉ có nó mới làm ra những việc như vậy'

'- Cô nói người yêu con á. Sao có thể?'

'- Sự thật mất lòng nhưng từ ngày mày đi ở đợ nhà ông Phú Hào. Nó đổi tánh đi ăn chơi gái gú. Tiền mày kêu nó đem cho ông bà già, nó đem đi cho gái. Chính tao nè,ở gần nhà mày. Tao thấy ông bà mày tội thường cho đồ ăn. Tao nói vậy đó, mày giải quyết sao tùy mày. Còn vụ chôn cất thì thôi thương tình tao kêu chồng tao làm cho'. Người phụ nữ rời đi khỏi hiện trường

Động lại trong Sáp Kỳ nhiều suy nghĩ trái chiều. Thật sự cô không nghĩ là người cô yêu từ thuở nhỏ có thể làm ra những chuyện tày đình này

                       ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store