ZingTruyen.Store

Mau Nang Cua Noi Nho Khong Ten

Hôm sau Thương Nhàn vẫn đến trường bình thường, nhưng vừa ngồi xuống thì Khánh Hân đã đi đến đặt lên bàn cô một hộp sữa chocolate.

"Hửm ?"

"Cho chị nè !"

Nhàn hơi ấp úng nhận lấy hộp sữa, ngước lên thì thấy Hân đang cười rất tươi, mọi người xung quanh thấy cảnh tượng ngàn năm có một này thì sự chú ý đổ dồn về hai người mà bàn tán.

"...Cảm ơn"

"Không có gì đâu, tí hồi chị rảnh không ?"

"Có chuyện gì ?"

"Tí xuống căn tin mua đi ăn với em nha"

"Không được...Tí tôi phải đi đưa tài liệu cho giáo viên rồi"

"Vậy em đi với chị xong rồi mình cùng đi ăn nha "

"Haiz...Được thôi..." Nhàn đành miễn cưỡng chấp nhận thôi chứ biết sao bây giờ.

____

Đến giờ ra chơi, Khánh Hân lẽo đẽo sau Thương Nhàn như một cái đuôi đến phòng giáo viên, thầy chỉ nhìn hai cô một cái rồi cười cười. Đi ra ngoài thì ai nhìn cũng bàn tán xôn xao, như thể đây là cảnh tượng hiếm có vậy. Ừ thì hiếm thật, học bá tự kỷ có bao giờ nói chuyện với người khác bao giờ đâu.

"Chị muốn ăn gì ?"

"Tôi không ăn"

"Vậy em mua bánh tráng trộn nha"

Nói xong Hân chạy cái vèo ra chỗ bán bánh tráng, Nhàn thở dài cười trừ, tuy là con nhà quyền quý nhưng Hân được nuôi dạy theo cách đặc biệt, không quá kiêu căng, không quá phô trương và không xấu tính mà còn rất năng nổ, đây là điều mọi người quý ở Hân.

Mua xong thì Hân lại lon ton xách về hai bịch bánh tráng, rồi đưa một bịch cho Nhàn. Nhàn ngớ người ra, đưa cô làm gì, thấy Nhàn vẫn đứng bất động không có dấu hiệu cầm lấy thì Hân lên tiếng thần trách móc con người ngáo ngơ này.

"Cho chị đấy !"

"Ch-cho cho tôi...?"

"Đúng rồi, cầm lấy bánh tráng của người đẹp mua cho cô ăn đi !"

Hân dúi bịch bánh tráng vào tay Nhàn rồi chạy ra chỗ ghế đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh như ra hiệu coi qua đây ngồi. Nhàn bật cười trước sự tẻn tẻn của Hân, rồi cũng chậm rãi bước qua ngồi xuống. Thấy Nhàn ngồi xuống rồi Hân mới bắt đầu công cuộc càng quét bịch bánh tráng này, nhưng ăn hết nửa bịch rồi mà Nhàn còn chưa động đũa, vẫn ngồi đơ ra đó nhìn bịch bánh tráng không nhúc nhích. Hân cười thầm, con người này làm sao mà nhìn ngố thế không biết, rồi gắp một đũa bánh tráng kèm trứng cúc, giơ lên chỗ miệng của Nhàn kêu "Ah" như đang đúc cho em bé, Nhàn cũng phối hợp làm theo há miệng ra. Miệng của Nhàn bị dồn nguyên một họng bánh tráng, má phồng lên như một con hamster đang ngậm đồ ăn trong miệng, Hân nhìn mà không nhịn được nhéo má của Nhàn, Nhàn chỉ nhíu mày lại như trách móc nàng rồi tiếp tục nhai, nhìn cảnh tượng này của hai người dễ thương hết sức. Mọi người đi ngang qua đều vừa cười tủm tỉm vừa lén chụp lại, Hân và Nhàn đều phát giác ra điều đó nhưng cũng không né tránh mà tiếp tục ăn.

___

Đến 4:50 Nhàn lại xin về sớm lấy cớ là nhà có việc, Hân thấy vậy cũng xin phép về với lý do là con mèo nhà em sắp đẻ mà chạy theo, thầy giáo nhìn mà ngán ngẩm.

"Tao là nhân vật phụ, còn bây là nhân vật chính, muốn làm gì thì làm, tao mặc xác chúng bây, miễn tác giả vẫn phát lương đều cho tao thì bây có cưỡi lên đầu tao cũng chịu"

Hân lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau Nhàn như cái đuôi, Nhàn nhìn ra sau thấy Hân đang đi the mình thì thắc mắc.

"Sao hôm nay cô về sớm vậy ?"

"Con mèo nhà em sắp đẻ"

Nhàn bất lực nhìn Hân, có chết cô cũng đếch tin cái lý do củ chuối này, nhưng cũng không quan tâm mà tiếp tục đi. Đến chỗ làm quay đầu lại thì vẫn thấy Hân đằng sau, không chịu nổi nữa Nhàn đành hỏi.

"Cô muốn gì ?"

"Chúng ta đã làm bạn rồi mà sao chị cứ xưng tôi gọi cô thế ? Nghe vậy trong em già lắm !" Hân bĩu môi

"Chứ cô muốn tôi gọi sao ?"

"Ít nhất thì cũng phải gọi em xưng tôi chứ"

"C-cũng được...Vậy tôi vào trong làm, em về thì nhớ nhắn báo là được"

"Em đợi chị tan làm" Hân cười híp mắt hài lòng khi Nhàn gọi nàng là "em"

"Tận 4 tiếng rưỡi em đợi được không ?"

"Đợi chị em đợi cả đời cũng được"

"V-vậy em ra ghế ngồi đợi nha"

Hân vừa thả thính vừa chọc chọc vào má Nhàn làm cô mặt đỏ như cà chua, Nhàn né sang một bên rồi đi vào trong quầy, thấy vậy Hân cũng ngoan ngoãn ra bàn ngồi. Trong lúc Hân vừa chụp lén ảnh Nhàn đang làm việc thì Nhàn đột nhiên bước ra đặt dĩa bánh tiramisu vị dâu lên trên bàn. Hân thắc mắc hỏi.

"Là cho em ?"

Nhàn gật đầu một cái rồi định quay vào trong nhưng bị Hân kéo lại cuối thấp xuống chỗ nàng, đặt dĩa bánh lên trên tay Nhàn, hôn nhẹ vào má Nhàn một rồi chụp hình lại, mọi hành động diễn ra chưa đến 10 giây làm Nhàn ngớ người. Rồi đột nhiên thốt lên một tiếng "Hả ?" làm Hân cười sặc không ngậm được mồm, đồng nghiệp với khách hàng cũng cười phá lên vì sự ngây ngô của Nhàn. Bị cười một phen Nhàn mới lấy lại được bình tĩnh đỏ mặt lườm Hân rồi nói.

"Lát hồi ra về nói chuyện với tôi"

Xong rồi quay người bước vội vào quầy, trước khi vào hẳng còn quay lại làm hành động hai tay móc mắt, dù bình thường chỉ một ánh nhìn bình thường cũng làm người ta lạnh sóng lưng nhưng lúc này bị lườm rồi đe dọa mà Hân vẫn cười tỉnh bơ, cái này không phải Thương Nhàn, đây là một con mèo mướp đang giận dỗi mà ? Hân dù nhịn lắm vẫn cười đến rơi nước mắt. Sau đó cũng không bận tâm vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại giết thời gian, nhưng vừa bấm được một lúc thì Hân lại thấy được một cái group tên "Thích Học Bá Tự Kỉ Thương Nhàn !!" thấy có chút bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi há mồm ra kinh ngạc, nàng chỉ mở to mắt rồi bấm vào group xem.

Một lúc sau Nhàn quay ra ngó Hân thì thấy nàng ánh mắt như muốn giết người bấm muốn lủng cái điện thoại, Nhàn có hơi sợ ánh mắt ấy cũng không nhìn thêm mà vào làm một ly trà đào cam xả mang ra cho Hân rồi kêu đồng nghiệp mang ra dùm, anh đồng nghiệp thấy vậy thì trêu cô không ngớt.

"Uầy nay còn biết chủ động làm nước cho người khác cơ à ?! Anh mày làm với mày được gần 2 năm rồi àm còn chưa được hưởng phúc nhue này nữa, cưng bé nhà quá ha ?"

"Nín mỏ lại đi"

Đồng nghiệp vẫn cứ chọc, còn Nhàn thì đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống bàn, thật sự từ đó đến giờ nàng chưa bao giờ làm vậy khi chưa có đơn hàng, nàng là người đầu tiên Nhàn chủ động làm như vậy. Nhàn tát mặt mình một cái rồi thầm mắng.
"Không được ! Nhàn ! Mày không được sa lưới được !! Mày sinh ra không phải để yêu đương mà là trả thù cho ba mẹ !"
Nghĩ đến đây Nhàn cũng lấy lại được tâm trí, ánh mắt cũng lạnh dần khi nói đến hai từ "trả thù" làm anh đồng nghiệp đang lảm nhảm bên tai cô cũng im bặt.

Tình yêu đúng thật là rắc rối, Nhàn ghét nó, nhưng đồng thời cũng yêu nó, yêu đến đau lòng.

_________________

- Để t xem m gồng được bao lâu, Thương Nhàn 😏

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store