Mau Den
Đồng hồ lúc này là 22:22.Tôi mở mắt nhìn lên trời. Bầu trời ban đêm đã sáng hơn so với lần cuối tôi nhìn thấy nó.Tôi thử đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn như mọi người gọi đây là đường rây xe lửa? Tôi có thể nghe thấy tiếng xình xịch đang nhỏ dần và mùi khói nhàn nhạt trong không khí. Vậy đây đúng là xe lửa rồi.Trăng đêm nay thật sáng nhưng có lẽ nó đang dần bị lãng quên trong ánh sáng của sự hiện đại. Một cơn gió thổi qua làm tôi nổi da gà. Nó thật lạnh.Bàn tay lạnh lẽo tái nhợt đặt lên má của tôi. Đó là một cơ thể không đầu. Máu chảy từ chiếc cổ trơ trọi vẫn đang thấm vào từng thớ vải. Nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng vốn có của học sinh. Tôi chờ đợi. Chờ đợi chiếc đầu này được đặt lên chiếc cổ kia. Sưởi ấm nó.Đầu đã nằm trên cổ. Tôi phất tay.Máu ngừng chảy và nhanh chóng đông lai. Từng tế bào được tái tạo. Rồi đầu và cổ lại hợp về thành một như thể trước đó nó chưa hề có cuộc chia li.Tôi có cảm giác như đang được tái sinh. Bao lâu rồi tôi mới có cảm giác như thế? Chính tôi cũng không thể trả lời" Tôi " đã chính thức sống dậy.Có lẽ nói sẽ giống một lời thông báo hơn nếu có người chứng kiến từ đầu đến giờ.Nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ tổ thêm phiền mà thôi.Nhưng nãy giờ thật sự không chỉ có mình tôi. Có trời. Có đất. Có cây. Có mây và cả mặt trăng đang treo trên cao.Nhìn xem , đến cả gió cũng đang chúc mừng cho sự tái sinh của tôi. Tôi đi tới một đám cỏ khô rồi nhặt chiếc khăn choàng màu đỏ đã nhuốm nhưng vết tích của thời gian. Tôi thích nó nhất. Vì thế trước khi tới đây đã mang nó theo , như một người bạn đồng hành.Quấn khăn lên cổ. Tôi từ từ ra khỏi đường rây. Mọi thứ bắt đầu sáng hơn. Tôi hòa nhập với dòng người. Máu trên áo lúc này đã khô. Nhưng mùi mấu tanh vẫn còn đó.Không ai quan tâm đến điều này cả. Những con người nối đuôi nhau thành từng dòng cứ thế mà đi qua tôi. Tôi cũng đi qua họ.Đến một lúc chân tôi dừng lại tại một con hẻm. Rẽ vào và đi tiếp , cuối hẻm là căn nhà khá lớn và u ám.Tôi cứ thế mà mở cổng đi vào. Dạo nhìn ngôi nhà một lượt thì tôi lại đi sâu hơn.Tôi đi lên tầng cao nhất. Ở đó chỉ có đột nhất một căn phòng.Mở cửa rồi đi vào. Tôi tiến đến chiếc bàn , lật quyển sổ trên đó.Những dòng chữ màu đen được viết một cách nghệch ngoạc. Mặc dù nét chữ hỗn loạn như những kẻ có vấn đề về đầu óc nhưng vẫn không thể ngăn cản tôi đọc nội dung của nó. Lật đến trang cuối. Lần chữ màu đỏ và hình như không chỉ đơn thuần là mực có màu đỏ." VĨNH BIỆT " Tôi phì cười. Cầm đại một cây bút được vứt lung tung trên bàn , tôi viết ngày tháng hôm nay lên góc bên trái phía trên.Cây bút này có màu đen.Tôi viết đè lên chữ vĩnh biệt kia." Ngày 16/06 "" XIN CHÀO "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store