ZingTruyen.Store

Mẩu chuyện nhỏ về vài cặp đôi trong AOV

01 [Dextra x Sinestrea] [H+]

MitoriHoshi

Dextra là chỗ dựa dẫm lớn nhất mỗi khi Sinestrea cảm thấy lạc lõng, Sinestrea là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời sâu thẳm của Dextra.
Họ cứ thế mà luôn bên cạnh nhau, luôn hiểu rõ đối phương hơn bất cứ ai trên đời.
_

Cứ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, Sinestrea lại
dựa vào bờ vai của Dextra và dần dần thiếp đi trên bờ vai vững chãi. Mỗi lần như vậy nàng đều thầm nghĩ rằng được bên cạnh Dextra là điều khiến nàng mãn nguyện nhất. Dextra luôn dịu dàng chăm sóc nàng và luôn tôn trọng quyết định của nàng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm Sinestrea và Dextra bên cạnh nhau. Nàng muốn tạo ra cho Dextra sự bất ngờ và cảm kích để thể hiện nỗi lòng thầm kín bấy lâu của nàng. Thế là cô nàng giả vờ gà gật, chờ khi Dextra bước đến cô sẽ thực hiện kế hoạch mà bản thân đã hao mòn biết bao trí lực để bày ra.

Dextra nhận thấy Sinestrea đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, ả ta bước đến định kéo Sinestrea dựa vào mình thì Sinestrea vồ đến ôm lấy vòng eo của ả. Dextra chưa kịp phản ứng thì Sinestrea đã kéo ả xuống và đặt lên môi ả ta một nụ hôn vụng về.

Dextra kinh ngạc, vội vàng có ý định đẩy nhẹ Sinestrea đi. Không phải vì cô ả không thích thú với điều này, mà là Dextra lo sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được trước Sinestrea và vô tình làm tổn thương đến người ả yêu.

Thế nhưng trái với sự bất ngờ của Dextra thì Sinestrea lại vô cùng phấn khởi vì biểu cảm lúc này của Dextra. Cô nàng tinh nghịch nắm lấy vạt áo của Dextra và có ý không cho Dextra rời khỏi nơi này.

"Sinestrea? Em đang làm gì vậy?" Giọng Dextra run rẩy hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bé con của ả, gò má ả đỏ ửng lên vì ngại ngùng, giọng nói đã bắt đầu trở nên khàn khàn vì ả ta đã bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Dextra luôn cố gắng trốn tránh khỏi việc mà ả khao khát, việc mà ả luôn hằng mong ước nhưng rồi lại cắn răng từ bỏ vì lo sợ rằng bé con của ả sẽ bị chính sự mạnh bạo của ả làm tổn thương. Thế nhưng bây giờ ả đã không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi, nàng thật biết cách quyến rũ ả quá đi mà.
"Là em ép tôi làm thế này đấy nhé bé con..."

Ả cảm thấy cơ thể bản thân nóng rực như bị lửa đốt. Dextra vòng tay qua cổ Sinestrea và hôn nàng thật sâu, bàn tay hư hỏng không còn yên phận một chỗ mà đã bắt đầu lần mò sang những nơi khác. Những đầu ngón tay lả lướt trên làn da trắng nõn mịn màng của Sinestrea, thi thoảng những ngón tay ấy còn trêu đùa nàng bằng cách véo vào da nàng một cái thật đau, để lại những vệt đỏ hằn sâu lên trên làn da trắng muốt của nàng. Ả không buông tha cho khuôn miệng của nàng, cứ đẩy lưỡi ra vào khuấy đảo khuôn miệng nhỏ xinh ấy khiến cho nàng đỏ mặt tía tai vì những âm thanh rên rỉ cứ không ngừng phát ra khỏi miệng nàng.
"Dextra, em không thở được... Buông em ra." Sinestrea cảm thấy có chút sợ hãi vì biểu hiện của Dextra nên có chút cựa quậy, cố đẩy Dextra ra khỏi mình.

"Là em đã tự mình chui vào hang cọp mà, không phải sao? Không còn đường lui nữa đâu, bé con."
Nói dứt lời Dextra ôm lấy eo Sinestrea và kéo cô lại gần mình hơn. Hai bàn tay ả thít mạnh vào eo Sinestrea khiến nàng ưỡn cong người lên. Mắt ả chăm chú vào cặp nhũ hoa đang lấp ló mời gọi mình dưới lớp áo mỏng manh của nàng. Không tự chủ được bản thân, ả xé toạc lớp áo vướng víu kia đi, đưa miệng ra cắn mạnh vào một bên đầu ngực nàng, vừa cắn vừa mút lấy mút để, một tay thì không ngừng xoa nắn bên còn lại. Cơ thể Sinestrea rùng mình theo từng chuyển động của Dextra.

Lúc này Sinestrea đã nhận ra bản thân vừa tự đưa mình vào nguy hiểm khi dám khiêu khích sự chịu đựng bấy lâu nay của Dextra. "Thế nhưng cô là người đã chủ động cơ mà? Làm sao có thể khơi dậy rồi tự dập tắt đi được?" Nghĩ vậy Sinestrea cảm thấy trong lòng vơi đi nỗi lo sợ phần nào, cô chủ động đưa tay lên vò vò mái tóc màu đỏ rực của Dextra và gửi gắm một nụ hôn nhẹ nhàng lên.
Nhận thấy tín hiệu "đèn xanh" của Sinestrea, Dextra được nước lấn tới, một tay bắt đầu mò mẫm xuống hạ thân của nàng. Cặp mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng ngước lên ra vẻ xem xét thái độ của nàng trong khi miệng vẫn còn đang gặm vào bờ vai trần nhỏ nhắn, mảnh mai đang run rẩy kia.
"T-trao cho chị cả đấy... Làm ơn nhẹ nhàng với em thôi nhé..."
Sau khi nghe câu nói đó, Dextra như thể được tiếp thêm sinh lực, hai ngón tay thon dài cứ thế mà thâm nhập vào lãnh địa bí mật nhất của người con gái. Sinestrea giật nảy mình, run lẩy bẩy khi cảm nhận được sự tăng tốc của những đầu ngón tay, dâm thủy ồ ạt tuôn ra như cơn mưa mùa hạ kết hợp cùng với sự linh hoạt của những ngón tay khiến bên dưới của nàng phát ra những âm thanh dâm tục khiến người khác nếu nghe phải sẽ không thể không đỏ mặt. Khuôn miệng nho nhỏ cứ liên tục khẽ khàng rên rỉ dưới giọng nói nỉ non cùng tiếng thở hổn hển dưới cơ thể ướt đẫm.
Dần dần Sinestrea không còn cảm giác đau đớn nữa mà thay vào đó là sự khoái cảm trào dâng khiến nàng muốn phóng ra hết những tinh hoa phóng đãng của hạ huyệt bé nhỏ kia.
Điều này càng khiến Dextra không thể ngừng cơn hứng tình lại được mà càng đắm chìm vào khung cảnh sắc dục đẹp tựa như trong giấc mơ của ả. Hai cơ thể nuột nà cứ quấn quýt lấy nhau không buông rời. Ả đâm ra thúc vào không ngừng, nàng sung sướng đón nhận. Cứ như thế, họ trải qua một đêm dài cháy bỏng cùng nhau.
Sáng hôm sau Dextra bị Sinestrea giận dỗi vì khiến nàng cơ thể đau nhức và không thể rời khỏi giường được...
"Chị mạnh bạo như vậy làm sao em rời khỏi giường được đây...?" Sinestrea bực bội quay mặt đi.
" Tôi chăm sóc cho em." Dextra nắm lấy tay Sinestrea mỉm cười nói lời hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store