ZingTruyen.Store

Matsuhana




Hanamaki yêu thích mùa xuân.

Cậu yêu thích tiết thời mà nó mang lại, trong lành và ấm áp.

Giống như buổi sáng hôm ấy, cơn gió xuân thổi khe khẽ thoáng qua, làm cho những cành cành lá khẽ lung lay để lộ ra những giọt sương long lanh huyền ảo. Cả trên nền trời dường như cũng thoáng đãng hơn, từng đám mây xanh trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi.

Xuân, đối với Hanamaki mà nói, đó là mùa đẹp nhất trong năm. Bởi vào mùa xuân, đất trời và cảnh vật được khoác lên mình những chiếc áo đầy màu sắc. Bầu trời trong xanh, nắng vàng nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh.

Hanamaki thích không khí trong lành và ấm áp của nó. Mùa xuân quả nhiên là mùa tuyệt vời nhất khi nó được coi là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Cảnh vật mùa xuân luôn tràn đầy sức sống với muôn vàn nhành hoa đua nhau khoe sắc.

Hanamaki mở cánh cửa gỗ ra, cậu bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Cậu chuẩn bị bắt đầu làm công việc đầu tiên trong ngày – đi chăm sóc những cánh hoa tươi. Hanamaki là chủ cửa hàng hoa, tất nhiên, đây đã sớm trở thành thói quen của cậu trước khi bắt đầu một ngày mới.

Những loài hoa tươi thắm, được đứng gọn gẽ trong ngôi nhà riêng tư của mình. Chúng như vừa mới tỉnh ngủ mà vươn người đón những tia nắng ấm, đón luôn cả những giọt nước trong lành mà Hanamaki đem tới cho. Những nụ hoa be bé nho nhỏ khẽ đung đưa như thích thú. Chúng vung vẩy thân mình làm bắn vài giọt nước trong xanh lên cánh tay Hanamaki.

Cậu chăm sóc nhẹ nhàng cho từng loài hoa một. Cả hoa còn trong chậu, lẫn hoa mới cắt sớm nay. Chúng đều được cậu dịu dàng tắm đẫm bằng những tia nước lành lạnh. Hanamaki chăm chút cho từng chiếc lá của mỗi bông hoa.

Chả biết đến bao lâu sau, cậu mới dừng lại. Tiếng xe đạp dừng ngoài sân nhà đã thu hút sự chú ý của Hanamaki.

"Xin chào?"                                                                 

Thanh âm xa lạ vang lên, là của một người thanh niên thầm tuổi. Hanamaki cảm thấy là lạ. Hình như không giống âm thanh của người đưa báo hằng ngày.

Cậu dừng công việc còn đang dang dở của mình lại, bước ra ngoài tiếp đón vị khách đầu tiên của buổi sáng hôm nay.

Có lẽ còn hơi sớm nhỉ? Còn chưa tới 6 giờ nữa...

____________________


Matsukawa đứng ở ngoài cửa. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn chuyển công tác tới đây. Nếu như mọi ngày hắn thường để báo ở trước cửa, thì hôm nay Matsukawa lại không thể làm như vậy.

Hắn xa lạ nơi này. Matsukawa vừa mới tới đây ngày hôm qua và thực sự thì hắn chẳng quen ai hết. Bình thường Matsukawa làm ca sáng nên hắn cũng chẳng có thể tiếp xúc với người nào, bởi thời gian hắn bắt đầu công việc thì cũng chưa có nhà nào thức giấc.

Thật hiếm khi hắn thấy được một nhà mở cửa sớm tới như vậy. Mà hình như, đây là cửa hàng hoa...

Matsukawa buộc phải dừng chuyến đi của mình lại mà đứng trước cửa nhà vị khách ấy. Ít nhất thì Matsukawa nghĩ, hắn nên giới thiệu bản thân và đưa tận tay tờ báo này cho vị khách hàng đầu tiên của mình.

Là "Hanamaki" đúng không nhỉ?

Trên danh sách hắn được phát có ghi tên người khách hàng này như vậy. Tuy nhiên, khi Matsukawa nhìn vào, hắn lại có cảm giác quen quen. Có lẽ hắn đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó rồi. Giống như... tên một loại bệnh?

Tch... Thật thất lễ khi nghĩ người khác bệnh đấy, Matsukawa.

Hắn tự lẩm bẩm với bản thân mình rồi đưa mắt hướng nhìn ra trước cửa.

Hanamaki chậm rãi bước ra khỏi khu vườn. Cậu ấy ra tiếp đón Matsukawa khi vẫn còn đeo trên người chiếc tạp dề thêu hoa kỳ lạ.

"Chào buổi sáng. Không biết cậu tới đây là để...?"

Hana cất lời, âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ đôi môi mỏng manh của cậu ấy. Khi nó vừa dứt tiếng vang, cũng đồng thời là lúc hắn chạm vào ánh mắt Hanamaki.

Nhỏ bé và mơ màng. Chúng ngay lập tức xuất hiện trong đầu Matsukawa. Chả hiểu sao ấn tượng đầu tiên của hắn lại là hai từ ngữ này nữa.

Hanamaki có mái tóc ngắn màu hoa anh đào nhàn nhạt. Chẳng biết do nhuộm hay là màu tự nhiên mà chúng cứ mỏng manh đung đưa nhè nhẹ trong gió. Đôi mắt hạnh nhân nho nhỏ mơ màng. Trái tim hắn khẽ nhói lên nhè nhè.

Chuyện gì thế này? Đó thậm chí không phải là tính từ phù hợp để miêu tả một người con trai nữa.

Hanamaki thuộc tuýp người cao ráo, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu ấy cao bằng Matsukawa rồi. Vậy mà chẳng hiểu do đâu, hắn lại có thể gán ghép được từ "bé nhỏ" vào cơ thể ấy được. Vì mái tóc và ánh mắt sao? Matsukawa cũng chẳng biết nữa...

"À, thật thất lễ. Tôi là nhân viên giao báo. Đây là báo ngày hôm này của cậu."

Nhận ra Hanamaki đã dừng chân đứng đối diện mình, hắn vừa nói vừa đưa cuộn báo trên tay ra. Đôi mắt hắn vẫn chưa dứt ra được khỏi người con trai trước mắt.

"Cậu mới tới đây sao?"

Hanamaki hơi nhướng mày. Cậu ấy hỏi, như thể rằng bản thân Hanamaki như đã quá quen thuộc với mọi ngươi quanh đây.

Có lẽ rằng cậu ấy quen với người nhân viên cũ chăng?

Matsukawa nghĩ như vậy, nhưng chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi của hắn cả. Hắn chẳng thân quen gì với Hanamaki, nên đặt câu hỏi như vậy, thật thất lễ.

"Tôi là Matsukawa Issei, mới được chuyển công tác tới đây ngày hôm qua. Hy vọng sau này sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn, Hanamaki-san...?"

"Tất nhiên là vậy rồi Mattsun. Cậu biết tên tôi rồi đúng không, là Hanamaki Takahiro, 22 tuổi. Và cậu có thể gọi tôi là Makki nếu muốn."

Matsukawa hơi giật mình khi thấy đôi tay cậu được đưa ra phía trước.

Kỳ lạ. Đúng vậy, thật kỳ lạ. Có ai đời lại gọi nhau bằng biệt danh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như cậu ấy đâu chứ. Nhưng cuối cùng Matsukawa vẫn đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang ở trước mặt. Cảm xúc man man lành lạnh khi tiếp xúc da thịt khiến khiến cơ thể hắn thoáng chút rùng mình.

Tay cậu ấy hơi lạnh. Có lẽ có lẽ là vì khi nãy tưới hoa nên đã bị những giọt nước vấy lên làm ẩm ướt. Matsukawa sẽ ngay lập tức rụt tay lại nếu như đối phương cảm thấy không phiền lòng. Cảm xúc xa lạ từ cánh tay chạy dọc cuột sống.

"Không cần đâu, tôi sẽ gọi cậu là..."

"Vậy gọi là Makki nhé Mattsun."

Không để Matsukawa dứt lời, Hanamaki đã nói. Lần này không phải là một câu hỏi nữa mà nó cứ như lời khẳng định. Nó khiến Matsukawa một lần nữa chăm chú nhìn người thanh niên trước mắt. Cảm xúc xa lạ không ngừng đan xen vào trái tim Matsukawa và khiến hắn cảm thấy hơi khó xử.

"Mattsun có thích hoa không?"

Hanamaki tiếp lời. Cậu ấy cứ như biết được hắn sẽ im lặng mà bỏ qua vẫn đề danh xưng này vậy.

"Cũng bình thường... Tôi không thích cũng chẳng ghét."

"Vậy thì tốt quá. Đợi tôi một chút nhé."

Matsukawa không hiểu hành động của cậu ấy cho lắm. Cậu ấy vô tư một cách bất thường, như thể hai người đã quen biết từ trước rồi vậy. Nhưng dù có thế, hắn vẫn chờ đợi hành động tiếp theo của Hanamaki.

Hanamaki vào nhà rồi đi ra với bông hoa cầm trên tay. Một cành hoa nhỏ, không to lắm. Nếu nắm nó trên tay thì cũng vô cùng hòa hợp mà lọt thỏm vào trong.

"Tặng cho cậu."

Hắn đưa mắt nhìn bông hoa trên tay Hanamaki. Matsukawa không đoán được đây là loài hoa gì. Dù sao hắn cũng chẳng có đủ niềm đam mê để nhớ tên các loài hoa.

"Đây là hoa tường vi, một loài hoa thường nở khi vào mùa hạ. Tiệm hoa của tôi hay nhập những loài hoa trái mùa như vậy để phụ vụ thị hiếu của người mua hàng."

Hanamaki nói. Giọng cậu ấy đều đều như là đang giải thích cho hắn nghe. Ánh mắt Hanamaki đặt ở bên dưới, ở vị trí những cánh hoa mà chăm chú ngắm nhìn. Ngón tay của cậu nhẹ nhàng vuốt lấy cánh hoa màu hồng phấn, dịu dàng mà nâng niu.

"Vậy... Ý của cậu là?"

Matsukawa chờ đợi cậu ấy nói tới câu cuối cùng rồi mới đặt câu hỏi. Bấy giờ chuyện nhập hoa trái mùa phổ biến nên những loài hoa này sẽ đắt giá hơn rất nhiều. Nhưng chuyện kinh doanh mà, nói cho hắn để làm gì chứ? Matsukawa không hiểu ý nghĩa của mấy câu nói này cho lắm.

"Ừ, đây là loài hoa tôi sẽ cắm trưng bày ngày hôm nay. Tặng cho cậu."

Hanamaki ngừng hành động vuốt ve những cánh hoa của mình. Cậu đưa bông hoa ra, như chờ đợi Matsukawa sẽ đón nhận nó.

"Cảm ơn...?"

Chỉ vậy thôi sao? Không còn điều gì nữa à?

Matsukawa tự đặt nghi vấn cho chính bản thân mình. Bản thân hắn cũng không rõ rốt cục là muốn chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đó nữa.

"Chúc cậu có một ngày tốt lành nhé."

Đó là câu cuối cùng Hanamaki nói với hắn trước khi cậu ấy quay về cửa hàng.

Nhìn xuống bông hoa tươi rói còn trong tay mình, thậm chí Matsukawa còn không nhận ra bản thân mình nhận lấy nó tự bao giờ nữa. Hanamaki đã quay trở lại khu vườn để chăm sóc nốt những đóa hoa bị bỏ quên khi nãy. Nên có lẽ hắn cũng nên tiếp tục công việc của mình thôi.

Hắn cài nhành hoa lên tay cầm xe đạp. Chẳng hiểu sao Matsukawa lại cảm thấy tâm tình hôm nay tốt hơn mọi khi rất nhiều.

Khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười nhè nhẹ. Chắc có lẽ vì hôm nay hắn khởi đầu ngày mới với một vị khách vô cùng đặc biệt chăng...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store