Mat Xich Tinh Thu Lingorm Sirilakorm
Chap 74 - EndNhìn tờ đơn từ chức của Min đặt ngay giữa bàn làm việc của mình, Sirilak trầm tư nửa ngày trời không phản ứng gì, ánh mắt gợn buồn nhìn lên người vẫn đứng yên đó nhìn cô chờ đợi, Sirilak trầm giọng nói: "Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"Min gượng cười, lòng cô thắt lại vì biết rằng Sirilak sẽ không có ý định giữ cô bên cạnh, dù cho Min cũng sẽ từ chối, con người luôn tồn tại sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình, cô cũng vậy."Tôi và một người bạn sẽ góp vốn kinh doanh nhà hàng, nhưng trước mắt tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian."Sirilak khẽ gật đầu đồng tình, tuy không nỡ nhưng cũng đến lúc để cho cô ấy được tự do, bên cạnh Sirilak ngoài tổn thương ra, Min không thể phát triển được bản thân theo khả năng của cô ấy."Đó cũng là một ý hay, khi nào nhà hàng của cậu khai trương tôi sẽ đến ủng hộ."Sirilak cong nhẹ khóe môi mỉm cười, cô đứng dậy đưa tay của mình ra chờ đợi cái bắt tay từ người đối diện: "Thời gian qua cảm ơn cậu đã giúp tôi rất nhiều việc!""Chỉ vậy thôi sao?" - Min cảm thấy cổ họng mình đắng chát, cô cố giữ cho lời nói không bị lạc đi, duy có ánh mắt đỏ lựng lại phản chủ bộc lộ sự yếu đuối mà cô muốn che giấu trước Sirilak ra bên ngoài."Với tư cách là một người cộng sự, tôi vừa mừng cũng vừa thấy tiếc nuối. Với tư cách của một người bạn, tôi cảm thấy hãnh diện vì cậu..." - nói đến đây, Sirilak khựng lại khi nhìn giọt nước mắt trượt khỏi má Min, cô im lặng đi vòng ra khỏi bàn, chủ động ôm cơ thể mềm nhũn cao gầy an ủi, giọng nói vẫn đều đều nhưng mang đến cảm giác xót xa: "Và đau lòng, tôi không muốn nhìn thấy cậu vì tôi mà đau khổ nữa."Min gục hẳn mặt lên vai Sirilak lặng lẽ khóc, chỉ lần cuối thôi, cô sẽ không bao giờ yếu đuối nữa.Cả gian phòng rộng lớn bao trùm cảm giác ảm đạm và u uất.Trên đời này có rất nhiều thứ tình yêu, chính vì yêu nên phải ra đi, buông tay để chấm dứt cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chính vì yêu nên chấp nhận từ bỏ đi sự cố chấp của bản thân, từ bỏ thứ không thuộc về mình để cõi lòng được bình yên và nhẹ nhõm hơn...."Cậu có đang đạp xe không vậy, sao mà nặng quá đi mất?" - Apinya than thở khi đang cùng Malee chạy xe đạp đôi trên công viên, hơi thở hổn hển vì mệt, Apinya loạng choạng tấp luôn vào lề thắng lại. Phía sau, Malee mỉm cười tủm tỉm, lấy khăn tay trong túi xách ra lau mồ hôi giúp Apinya: "Vui thật!""Vui lắm hả?" - Apinya bĩu môi nói, nhìn Malee vui vẻ như vậy làm cô trong lòng cũng vui lây theo."Đương nhiên rồi, nhìn cái chân ngắn cũn của cậu đạp xe hài chết được!" - Malee vừa nói vừa cười nghiêng ngửa, nhận thấy khuôn mặt đơ ra của Apinya, Malee mới hắng giọng giả lả chuyển chủ đề: "Trời nóng quá, chúng ta mua nước uống thôi!""Tớ mệt rồi, cậu cầm lái đạp phía trước đi!" - Apinya làm mặt dỗi ngồi lì lên băng ghế đá.Malee phì cười lấy khăn tay chậm lên trán lau giọt mồ hôi còn sót lại của Apinya rồi gật gù nói: "Được thôi, nhưng mà tớ không biết chạy xe đạp.""...""Nhanh lên Apinya, tớ khát nước quá rồi!" - Malee ở phía sau thúc giục, tay chỉ theo hướng quán nước trước mặt trong khi bạn nhỏ Apinya đang hì hục chạy xe."Từ từ, sắp đến rồi!"Cũng có những hạnh phúc rất giản đơn và hồn nhiên......Lingling mỉm cười nhìn những đứa trẻ nhỏ ngồi trong gian phòng xếp hình và đọc sách, bản thân cũng đang chăm chú vào bộ xếp hình của mình đã sắp sửa hoàn thành.Từ phía sau đột nhiên đi đến, Orm nheo mắt nhìn bộ dạng chuyên tâm của Lingling, thì thầm nói bên tai cô: "Trò đó có gì mà lúc nào cũng thấy chị chơi vậy?""Suỵt, tôi đang tập trung!" - lờ đi câu nói của Orm, Lingling vẫn không rời mắt khỏi bộ xếp hình của mình làm ai kia tức giận khoanh hai tay đứng đó liếc hái.Từ khi mối quan hệ của Orm và Lingling dần êm đẹp và phát triển trở lại, Lingling cũng đã dùng số tiền từ việc chơi chứng khoán mở một cửa hàng bán sách, nhìn cô ấy bây giờ rất thong thả và tự tại với công việc nhẹ nhàng của mình. Nhưng điều làm Orm lo ngại chính là Lingling có vẻ quan tâm đến "thú vui tao nhã" này hơn mình, nó làm cô thấy phiền hà vô cùng, nhưng vì sĩ diện Orm không mở miệng được, lần này cũng vậy."Tối rồi, có phải chị nên đóng cửa đi về nhà hay không?" - Orm bóng gió nhắc nhở.Lingling lướt mắt nhìn lên đồng hồ trên tường rồi nhìn lại lượt người đang ngồi đọc sách ở trước mặt, chỉ còn hai ba người, cô mỉm cười vòng tay qua eo kéo Orm sát người cô hơn, gật gù nói: "Được, chúng ta về thôi!""Ngày nào cũng xếp hình, chị không thấy chán sao?" - Orm hỏi khi đang được Lingling chở về nhà.Lingling tinh nghịch trả lời, quay sang Orm tặng thêm cho cô ấy cái nháy mắt: "Cái đó cũng giống như việc yêu em vậy. Yêu em mỗi ngày tôi cũng có chán đâu.""Dẻo miệng!" - Orm bất giác đưa tay lên vén tóc mình, cô phát hiện ra Lingling gần đây hay nói những lời có cánh sến súa lắm."Không phải ai tôi cũng nói đâu. Mà dạo này thấy em không được vui lắm, công việc không tốt sao?""Không có!" - còn không phải tại chị cho tôi ăn bơ hay sao? - Orm thầm trách."Vậy thì tốt, ngày mai cuối tuần cùng tôi đến cửa hàng đi!" - Lingling vô tư châm thêm dầu vào lửa.Orm sôi máu buột miệng nói: "Suốt ngày cứ cửa hàng rồi chơi xếp hình, ngày nghỉ chị phải dẫn tôi đi đâu đó chơi mới đúng chứ?" - đến khi ý thức được lời nói của mình, nhìn lại nét mặt thích thú của Lingling, cô biết rằng bản thân đã bị chơi xỏ.Lingling mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu Orm, giọng nói trầm ấm lên tiếng: "Ngoan, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà, sau này hãy sống thật với lòng mình một chút, đừng sĩ diện nữa. Ngày mai chúng ta cùng đi chơi nhé!"Orm bặm môi hận một nỗi không thể đánh một phát vào cái mặt đắc ý của Lingling, trông cô ấy cười tươi chưa kìa. Nhưng ngẫm lại những lời nói đó không phải không đúng, giữa cô và Lingling còn có cái gọi là sĩ diện hay sao?Và tình yêu cũng cần có những khoảnh khắc giận hờn, hiểu lầm lẫn nhau, để rồi sau đó chúng ta nhận ra rằng đối phương càng quan trọng hơn không thể thiếu đi trong cuộc sống của mình....Ira ngồi nhìn Sirilak đang vui vẻ trò chuyện cùng đối tác, bản thân đang ngồi vào một góc khuất không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Thời gian gần đây không biết bằng lý do nào, vô tình hay cố ý mà cô và Sirilak luôn đi chung với nhau, lần này là một buổi tiệc của người bạn thân, họ lại được mời đến cùng nhau nữa cơ đấy."Không ra ngoài à?" - Sirilak đưa cho Ira ly cocktail mình mới lấy, sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy.Ira lắc nhẹ đầu đẩy ly nước có cồn ra xa, chun mũi nói: "Sau sự cố lần đó tôi thề không uống rượu nữa, mất mặt đủ rồi."Sirilak nhếch môi nhấp một ngụm nhỏ, thích thú nói: "Trước mặt tôi em còn ngại gì nữa, chuyện nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đều làm hết."Ira không tiếc phóng cho Sirilak cái lườm chết chóc, có cần phải trêu chọc cô như thế hay không, lần đó được Sirilak thuật lại mọi chuyện không bỏ sót chi tiết nào cô đã muốn tìm cái lỗ chui xuống đất trốn luôn rồi."Yên tâm đi, loại này không có say đâu, tôi cũng không nỡ để em say quậy phá giữa chốn đông người.""Chị đi chết đi!" - Ira nghiến răng vung tay lên giá dọa đánh Sirilak nhưng nhìn cô ấy không mảy may sợ hãi, vẫn thản nhiên ngồi đó, còn nhướng mày chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo."Em nỡ làm gì khuôn mặt của người giống người em yêu đây?"Đáng chết, chị ấy biết thừa cô không dám động thủ lên cái mặt của "Lingling" mà, tuy nhiên...Lần này đến phiên Ira thích thú ý cười lộ rõ trong mắt nhìn người đang trợn tròn mắt, nín thở chịu đau vì mũi giày cao gót của cô vừa mới giậm lên chân cô ấy."Cái này thì được chứ gì?""Em..."Tình yêu cũng có thể bắt đầu từ những điều hết sức nhỏ nhặt và tưởng chừng không thể, một sự khởi đầu không có sự đề phòng hay toan tính nào......End.
Đây là cái kết cũ, còn 1 cái kết SE không biết có nên viết không...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store