Mat Troi Co O Do Khong
Cậu trai nọ hí húi phụ Dương nhóm một đống lửa nhỏ. Cái bàn thấp bên cạnh đã bày đủ thứ đồ ăn và đồ uống. Khóe mắt Dương thấy cái cổ nhỏ lộ ra sau chiếc áo phông màu cam của người nọ, nom gầy và yếu đến độ thấy được cả mạch máu nhỏ li ti. Anh tự hỏi có khi nào mình cũng chỉ nhỏ bé như những mạch máu ấy hay không."Lửa cháy rồi anh ơi!" Tiếng gọi thích thú của Vũ dường như đương loang ra xa rất xa, trên khắp mặt biển, trong lòng Dương cũng thấy vang vang.Hai người nọ bắt đầu nướng thịt. Phía đối diện, mặt trời đã bắt đầu lặn. Không gian biến thành màu đỏ cam ấm áp tới mức nóng nực. Dương vừa quạt lửa vừa lật thịt, Vũ thì ngồi phết dầu lên những xiên bên ngoài. Thi thoảng, họ lại trò chuyện với nhau đôi câu rất chậm, toàn những chuyện vụn vặt hàng ngày, hay về một bài hát cả hai đều thích. Khung cảnh yên bình đến độ chính người có mặt trong đó cũng cảm thấy không thực nữa."Ước gì hải âu bay về đây nhiều hơn anh nhỉ." Vũ bảo."Ừ, thế thì mặt trời sẽ vui lên một chút đúng không? Vì âm thanh của hải âu cũng vang ra phết đấy." Dương bật cười và trả lời trôi chảy như anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì."Vâng, em cũng nghĩ thế." Vũ cũng cười haha."Được rồi, em rải báo ra đi, thịt được rồi này." Bia ướp lạnh bao giờ cũng thật ăn ý với thịt nướng. Hai người vừa cụng ly vừa lật thịt và cùng ngắm biển. Tiếng lửa nổ tí tách hòa cùng tiếng sóng biển rì rầm bên dưới tạo ra cảm giác thanh thản đến lạ lùng. Hình như lần nào sóng vai bên nhau thế này, Vũ cũng đều cảm thấy như vậy cả. Cậu vừa lật xiên thịt nướng đã cháy xém vừa suy nghĩ, Gía như chụp được nụ cười ban chiều của Dương thì thực thích quá. Đã không quá trăm lần Vũ đương có ý định giơ máy ảnh lên chụp tách một cái để ghi lại nụ cười của cậu trai kia, ấy vậy mà lần nào cũng không kịp, làm cậu cứ thấy tiếc hoài à. Vũ cũng đã nghĩ hay là bảo Dương cười lên một cái để cậu chụp, tách phát là xong thôi, nhưng cậu lại không chắc được nếu tự dưng kêu Dương cười đi thì nụ cười ấy có phải điều cậu muốn ghi lại hay không nữa. Nên từ hồi đến giờ Vũ cứ lăm lăm máy ảnh rình chụp nụ cười tự nhiên thanh thản của Dương mãi thôi."Nghĩ cái gì mà cứ đần ra thế?" Dương vừa hỏi vừa bật một lon bia mới."Em đang nghĩ cách chụp ảnh đẹp." Vũ lấp liếm."Thật không đấy? Mặt em nom đăm chiêm nghiêm túc lắm.""Thật màaaa. Ơ sao anh ăn xiên thịt của em rồi?" Vũ la lên. Dương cười haha tranh ăn xiên với cậu. Tiếng cười của hai người dội xuống mỏm đá, vọng ra xa rất xa.Ăn một hồi, chơi một hồi mệt nghỉ, Dương và Vũ bắt đầu lui cui dọn dẹp, sau đó xách đồ ra về. Đèn đường vàng vọt hắt xuống nền xi măng. Đêm đã khuya, ngoài đường hình như chẳng còn ai nữa. Hai người nọ cứ thong dong đi bộ với khoảng cách bước chân bằng nhau. Bóng đổ dài."Đừng có quên uống thuốc trước khi ngủ đấy." Dương nhắc Vũ khi chia tay nhau ở ngã rẽ."Vânggg."Dương phì cười với cái điệu bộ kéo dài của cậu. Anh vươn tay kí vào đầu cậu một cái. "Đấy, về nhà đi nhé.""Vâng ạ." Vũ vẫy tay tạm biệt Dương. Khi bóng dáng cao gầy của anh đã khuất sau ngã rẽ, Vũ mới đập tay vào trán mình và kêu lên. "Trời đất ơi lại lỡ mất không chụp được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store