ZingTruyen.Store

Mặt Trái

Chương 5

Du_Thieu

Kể ra là vô tình Tề Minh uống cafe cùng với bạn tại quán mà Tiêu Tuyết đang làm. Ban đầu Tiêu Tuyết còn ngờ ngợ, nhưng thấy bạn đi cùng Tề Minh cứ luôn miệng kêu Minh, nên Tiêu Tuyết đánh bạo sang hỏi thăm, quả thật là anh nên vô cùng vui mừng đợi tan ca là kéo anh vội sang đây gặp Tiêu Kì Nhiên.

Ba người hàn huyên hồi lâu mới biết, Tề Minh đang học năm 4 trường ĐH Kinh Tế, cùng trường với tụi cô, nói chuyện trao đổi số điện thoại cho nhau xong. Tề Minh nhận một cuội điện thoại xong xin lỗi về trước. Nhận thấy em gái hưng phấn lạ kì, nhưng bản thân cô cũng thế nên không suy nghĩ nhiều, hai chị em ra về.

Kì đó, Tiêu Kì Nhiên cùng Tiêu Tuyết đều lãnh học bổng, báo về cho bà bà khiến bà bà rất vui lòng.

Hiện tại Tiêu Kì Nhiên đứng trước Tiêu thị nhìn dòng người ra vào, thoáng thấy bóng người quen mắt đi ra, cô lui về một góc, lặng lẽ quan sát.

Gương mặt ấy đánh chết cô cũng không bao giờ quên Tiêu Tống Hàm, người từng thân thiết gọi cô là cháu với vẻ mặt ôn nhu đó, cùng người mặt lạnh không một biểu tình kia đẩy cô cùng Tiểu Tuyết vào chốn địa ngục ấy không ai khác chính là cùng một người. Lòng cô càng lạnh, ánh mắt đã tràn đầy hận thù, định lao ra lại có một bàn tay kéo cô lại. Cô bất ngờ quay sang thì ra là Tề Minh. Anh thấy cô đứng thất thần trước Tiêu thị lâu như vậy, chợt có biểu hiện kì lạ, trước mắt thấy cô định lao ra, anh vội vàng kéo cô lại.

Biết mình thất thố, cô áp đi lửa giận xuống đáy mắt, 2 người vào một quán cafe gần đó nói chuyện.

-Anh có thể hỏi. Em với Tiêu thị có quan hệ gì?

Cô cũng không có ý định dấu anh, nên Tiêu Kì Nhiên giọng lạnh nhạt, từ tốn nói:

-  Trước kia đó là công ty của ba em. Sau khi ba mẹ chết, Tiêu Gia trở mặt cướp đi công ty, còn đuổi em cùng Tiểu Tuyết đến B thị.

-Anh cũng có thắc mắc sao các em lại tới được đây. Ai nhận nuôi các em sao?

Cô cười nhạt. Nơi như thế ai lại dám tới nhận nuôi:

-Không. Em trốn.

Tề Minh thoáng nhíu mày. Cô lại nhàn nhạt kể lại cuộc sống của mình mấy năm qua.

-Được rồi. Anh cũng đã truy hỏi em đến thế. Không hỏi lại anh như thế rất lỗ vốn. Anh nói xem xong khi rời cô nhi viện anh đi đâu?

Lần này đến phiên Tề Minh cười nhạt:

-Anh về "nhà". Thật ra anh là con riêng của nhà họ Tề, sau khi mẹ mất, người cha vốn chẳng biết mặt nổi lòng tốt, không muốn con cháu Tề gia lưu lạc bên ngoài nên cho người điều tra đón anh về.

Cô :-À một tiếng không nói gì, mắt lại nhìn về phía Tiêu thị đối diện.

-Em muốn trả thù bọn họ.

-Đúng vậy.

Cô nhìn sang anh:

-Em lợi dụng anh được không.

Tề Minh phì cười:

-Được thôi. Em định như thế nào.

Cô nhìn anh đầy nghiêm túc:

-Anh tìm cho em một công việc ở Tiêu thị được không, đặc biệt gắp với bộ ngoại giao.

-Em làm thế không sợ nguy hiểm sao.

Cô trầm mặc, kiên quyết :

-Sợ hãi? Đã có nhưng từ lâu đã mất rồi.

Tề Minh lắc đầu nhìn cô, cô rất tốt nhưng thù hằn có lẽ quá sâu. Nó hẳn đã ăn mòn cô suốt hơn mười năm rồi, anh sẽ cố gắng bảo hộ cô trong phạm vi mình:

-Được rồi. Khi nào có anh sẽ gọi em. Giờ anh đi trước.

-Cảm ơn anh.

Nhìn qua bóng lưng Tề Minh đi khỏi, lại một lần nữa đưa tầm mắt về phía Tiêu thị. Ánh mắt tràn đầy băng lãnh.

Cô không để ý rằng, ở hướng khác có một người đang yên lặng nhìn cô.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store