ZingTruyen.Store

(MẠT THẾ) Lạp Tuyết_Kiếp chuyển sinh: Thứ nhất!

Chương 9: Yêu quái?

YangYuMei

Tuy rất thích cái cảm giác được kính trọng như hồi còn ở Quỷ giới kia nhưng bây giờ không phải là lúc a. Lạp Tuyết cô còn phải về nhà nữa chứ.

Định lên tiếng phá bỏ bầu không khí trang trọng này thì một người áo đen, có vẻ chức cũng khá cao ngước đầu lên nhìn nói:

- Không đúng, mùi này không phải là của bang chủ! Ngươi là ai?!

Phụt! Mũi cẩu à? Thính thế.

- Ta là người...

- Xông lên trả thù cho bang chủ, con bé này chắc chắn cũng là quái vật như bọn kia! Nó lấy cắp huy hiệu của bang chủ!

Chưa dứt lời nói của mình thì đã bị bọn nhân loại này đánh đồng với lũ kia. Thật là... chán chẳng muốn nói! Lát phải tìm ông chú tính sổ vì chuyện làm mất thời gian thôi.

Tất cả sát thủ có mặt tại đây đều xông về phía cô mà phi ra ám khí các kiểu. Tất nhiên, kiểu thể loại này nhằm nhò gì Lạp Tuyết chứ. Nhưng mà, cô không muốn sức mạnh của mình lộ ra cho con người bình thường xem, chỉ có khi nào gặp phải người xấu thì bất đắc dĩ mới dùng thôi!

Giả bộ né né tránh tránh trái phải tứ tung các kiểu rồi điểm huyệt lại từng tên một, trong nháy mắt bọn chúng đứng yên như tượng, nhìn cô đầy vẻ giận dữ.

Lạp Tuyết giọng đều đều không quan tâm giải thích lại lần nữa cho bọn người này biết:

- Sao các ngươi vô ý thức thế? Chưa để ta nói xong thì đã xông lên rồi. Ta chỉ là một người qua đường mà thôi, cái ông chú Lục Nhiên kia nhờ ta truyền lời cho các ngươi đến cứu ông ta đó. Ở khu rừng phía Bắc thì phải hay sao ý?

- Sao bọn ta có thể tin ngươi được cơ chứ? Con nhóc hỗn láo dám gọi thẳng tên bang chủ!

- Ngươi gọi ai là con nhóc thế tên kia! Có tin ta đấm luôn ngươi bây giờ không? Tin hay không thì tùy các ngươi chứ liên quan gì ta! Ta rỗi hơi hay sao vậy? Vì ông chú kia biết đường về thành phố Z nên ta mới giúp ổng thôi lũ ngu! Không phân biệt phải trái!

Nén nhịn lại cảm giác đánh người, cô lại gần giải huyệt cho họ.

Thấy có thể cử động lại, liền định tiến lên đánh tiếp thì bị đội trưởng ngăn lại. Bọn họ xì xào thì thầm bàn kế hoạch với nhau mà không biết lỗ tai của tiểu Tuyết nhi lại bắt đầu vểnh vểnh lên nghe ngóng tình hình rồi.

- Có nên tin con nhỏ kia không đội trưởng?

- Hiện tại cũng chỉ có bước đành tin nó thôi. Nếu nó có ý định giết ta thì với cái thực lực đó chúng ta đã chết từ lâu rồi.

- .............

- Cứ quyết định vậy đi.

Họ có vẻ bàn xong rồi, cô liền bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài trước.

- Nếu tin rồi thì bước nhanh cái chân lên giùm ta cái.

__________________________

Một lúc sau, cả bọn cũng đến được nơi trốn của Lục Nhiên nhưng lại thấy cái gì kia?

Cả bọn đơ người chết chân tại chỗ.

Trời má? Một cô mĩ nữ chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ đang cạ cạ vô ông chú kia.

Hắc tuyến đầy đầu, thầm nghĩ cô thì phải lặn lội đường xa để giúp ổng mà ông ta ở đây để chơi gái đó hở? Sướng ghê ta!

- Ê ông chú, đang làm cái quỷ gì thế?

- Khô... không, nhóc hiểu lầm rồi! Không phải như nhóc thấy đâu! Ta cũng chẳng biết cô ta từ đâu nhảy ra đột nhiên cứ sán sán lại ta như thế này này!

- Bảng chủ đừng lo, để chúng tôi giết con ả đó!

Thấy bảng chủ của mình đang gặp khó khăn trong tình huống... khá là éo le, bọn hắn liền muốn tiến lên diệt trừ hậu hoạn giùm.

Chưa lên đến nơi, người phụ nữ xinh đẹp đó đã biến mất không giấu vết!

- Sao... sao lại thế?

- Không thể nào?

Trầm mặc lại, Lạp Tuyết quay sang đoàn người lạnh giọng ra lệnh:

- Các ngươi đưa bang chủ của mình về tịnh dưỡng đi, ta đi xem xét tình hình.

Tuy hơi tức giận vì bị một con nhóc miệng còn hôi sữa ra lệnh nhưng hiện giờ cô nói rất đúng. Bọn hắn cũng không phải là không biết lí lẽ, nhóc con này vừa mạnh lại còn giúp dẫn đi tìm hộ bang chủ.

- Cẩn thận đấy, ta đợi nhóc ở bang!_ Lục Nhiên lên tiếng nhắc nhở.

Đợi họ đi khá xa chỗ này rồi, Lạp Tuyết khoanh tay lại chống lưng vào thân cây nhàn nhạt ngân nga một mình... hoặc là không.

- Một chú bướm xinh đẹp nga~ Ra đây nào~ Ra đây đi~ Ta không muốn phải động tay nga~

Vừa dứt tiếng ngân, ngay lập tức bên cạnh xuất hiện một con bướm màu đỏ to bằng cái cây cổ thụ cô đang dựa này bay vụt lại định tấn công cô.

- Con người to gan! Chết đi!

Oáp--- Sao dạo này cô hay buồn ngủ thế nhỉ? Một lúc lại ngáp.

Vươn bàn tay về con bướm, bóp chặt bàn tay một cái đột nhiên con bướm lăn ra đất rồi biến thành hình người của người phụ nữ ban nãy.

Từ từ tiên lại gần nơi cô ta nằm, Lạp Tuyết lấy bàn chân bé nhỏ của mình ẩn đầu cô ta xuống đất, lạnh lẽo chê bai:

- Thời nay vẫn còn yêu quái sao? Cũng thú vị phết đấy nhưng mà yếu quá, không đã tí nào cả! Ngươi có biết rằng không được hút tinh khí của nhân loại không? Muốn làm phản luật thiên đạo à? Đến cả ta còn bị thiên đạo bắt ép phải kiềm hãm lại đây này!

- Nhưng mà, gặp được nhau cũng là một cái duyên. Muốn kí khế ước chủ tớ với ta không, bướm nhỏ?


******      ******      ******      ******       ******       ******

NM: Vote, cmt and fl!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store