ZingTruyen.Store

Mat The Day La Tan The Hay La O Tau Hai

Trên tay cô giờ đây là một tấm thẻ triệu hồi. Mà cứ mỗi lần cầm nó, Dương Vĩ Băng lại thấy hồi hộp không yên. Có lẽ là do phấn khích quá đi.

"Sử dụng thẻ triệu hồi!" Dương Vĩ Băng kêu lên một tiếng.

Sau đó, thẻ trên tay biến mất. Lại có một luồng ánh sáng chói loà xuất hiện, nặn dần thành hình của một cô bé.

Đến khi ánh sáng biến mất, cô cùng Mammon và Saitama mới có cơ hội đánh giá vị người mới này.

Cô bé có mái tóc vàng buộc lộn xộn, hơi rối và đôi mắt là một màu xanh lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, giống như thần tiên được chúa ban xuống. Tuy vậy vẫn tạo nên ấn tượng khá giống ma cà rồng vì đôi mắt sắc lẹm.

Cô gái nhỏ đó mặc đồng phục sĩ quan, điểm đặc biệt thu hút sự chú ý là cái cọng ahoge ngoe nguẩy trên đỉnh đầu và đội một chiếc mũ lưỡi trai quá lớn so với nó. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền chứa quả cầu thuật toán Elinium Type 95.

"Xin chào, tôi là pháp sư trung tá Tanya Degurechaff. Rất vui được gặp các chiến hữu." Tanya đứng chào theo kiểu quân đội.

Dương Vĩ Băng che miệng lại, gương mặt ửng hồng. Sau đó thốt lên một tiếng to:

"Chu choa mạ ơi!!!! Dễ thương!!!" Băng ngay lập tức nhào tới ôm lấy Tanya, nhéo má cô bé cực kì nhiệt tình.

Tan • sắp nghẹt thở đến nơi • ya: "..."

Mammon: "..."

Saitama: "..."

"Con này, cô có còn liêm sỉ không vậy? Buông con bé ra đi. Nó sắp chết vì ngạt rồi kìa." Mammon đổ hắc tuyến xách cổ Dương Vĩ Băng lên, càu nhàu.

"Mama~ chị là Dương Vĩ Băng, chính là người đã gọi em đến đây đoá~" Băng chu môi, vẫy vẫy cánh tay đáng yêu (mặc dù vẫn đang bị xách cổ bởi Mammon).

"Mammon-sama tên Mammon. Hãy quỳ phục dưới ta đi." Mammon tay xách xổ Băng, tay chống hông phổng mũi cao ngạo.

"Tôi là Saitama, tôi là một anh hùng, rất hân hạnh được biết em." Saitama gật đầu.

"... Ồ." Tanya đè vành mũ, nở nụ cười thiên thần.

"Phụttttttt-" Máu mũi xịt ra như vòi phun nước.

"Tanya a~ em gọi chị là chị đi!!" Băng vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của Mammon, nhào tới ôm đùi Tanya, thoả mãn với máu mũi đang chảy trên mặt, nói.

"Mơ giữa ban ngày." Tanya mắt cá chết phũ phàng.

"Hic... Lạnh lùng quá~" Băng tủi thân ngồi một góc trồng nấm.

Dương Vĩ Băng làm sao mà không biết nhân vật này chứ. Một người có đầu óc chiến thuật nhạy bén, tàn bạo và độc ác. Lạnh lùng, tính toán và thường coi người khác là đối tượng mà cô có thể lợi dụng.

Ngoài ra, Tanya Degurechaff còn là một người theo chủ nghĩa tự do.

Nói chung, đây chính là một con quỷ đội lốt thiên thần nha~

Rất thú vị.

Mà súng thì Dương Vĩ Băng này cũng không thiếu để cung cấp cho Tanya nha.

"Một Mảnh, ta muốn kiểm tra bảng thông tin của mình."

Dương Vĩ Băng đứng dậy, gãi đầu lười biếng nói. Lại liếc mắt nhìn qua Tanya đang ngồi chơi game với Mammon và Saitama.

Ù... Mấy người này quen nhau nhanh dữ vậy bây?

[Rõ.]

Sau đó trước mặt cô liền xuất hiện một cái bảng thông tin.

__________________________________

Tên: Dương Vĩ Băng

Lv: 3

Tuổi: 18

Chủng tộc: Nhân loại

Nghề nghiệp: Triệu hồi sư

HP: 500/500

Mana: 500/500

Thể chất: 55

Tinh thần: 90

Dị năng: (chưa mở)

Kỹ năng:

_Phòng thủ tuyệt đối (lv max)

_Kẻ lừa đảo (lv max)

_Sự ban phước từ Thế thần Tham lam

_Sự ban phước từ Chúa

_Nắm đấm ngàn tấn

Gia sản:

_100 ngàn đồng

_Nhẫn không gian 100km2

_5 phiếu quay miễn phí trong events "Vòng quay may mắn"

_3 tinh linh: Mammon, Saitama, Tanya von Degurechaff.

Điểm tích lũy: 2200

Danh hiệu: Người nghèo. Kẻ tiêu tiền.

Đánh giá: Sở hữu khả năng vượt trội hơn nhân loại bình thường.

__________________________________

"Ý, có ba cái skill mới kìa-- nó từ đâu ra vậy?" Dương Vĩ Băng thắc mắc.

[Nó là những kỹ năng được chọn lọc ra từ các tinh linh và trao cho cô sử dụng.] Hệ thống Một Mảnh trả lời.

"Ò... Thú vị." Băng xoa cằm, cười hì hì mất nhân tính.

Hệ thống: [...]

"Mà hệ thống này, chỉ số lv của ta nó có liên quan gì đến sức mạnh của các tinh linh không?" Băng.

[Không có. Lv của cô là riêng biệt, còn sức mạnh của họ vẫn là của họ.] Hệ thống.

"Ồ..."

"Vậy là bắt đầu từ mai thì mạt thế sẽ bắt đầu nhỉ?" Dương Vĩ Băng đổi sang chủ đề khác.

[Vâng.]

"À. Ba chư vị đằng kia, chúng ta mau vào không gian làm việc nào. Làm sớm nghỉ sớm." Băng mỉm cười phúc hậu vẫy tay gọi hai người đang chơi game đằng kia.

"Gì... Nữa à?" Mammon uể oải nằm ra sàn, đáp.

"?" Tanya nghiêng đầu khó hiểu.

"Đừng lo..."

Không hiểu rồi cũng sẽ hiểu thôi :)

Saitama bật ngón cái, vô cùng tự tin.

...

Tanya đang mặc đồ nông dân và dùng lưỡi đao pháp sư đi giết lũ gia súc gia cầm tăng số lượng đột biến.

Tanya: "..."

Đường đường là một quân nhân mà phải đi làm mấy việc này... Không phải đùa đấy chứ?

"Không đùa đâu. Bé có thấy tôi cũng đang làm việc không?" Dương Vĩ Băng như đọc được suy nghĩ của Tanya, kêu lên thu hút sự chú ý.

Tanya cũng quay qua nhìn liền thấy một cô gái tóc đen mắt đỏ cao hơn mình chẳng bao nhiêu đang làm lụng, cày cuốc vất vả trên ruộng.

Rồi cô lại nhìn sang công việc giết vật nuôi của mình.

Ừ thì, vẫn là còn đỡ hơn đi.

Tanya lại đánh mắt nhìn Mammon bên kia, gã đang đứng lên đứng xuống, hết đu bên này lại đu bên khác chỉ để hái trái cây.

Mà hành động lại vô cùng trôi chảy giống như đã làm đi làm lại rất nhiều lần rồi.

Ừ. Nhìn như một con khỉ biết bay vậy.

Đằng xa là Saitama đang dùng tốc độ thần thánh sắp xếp mấy thùng gỗ lớn rồi đem nó bỏ vào kho.

Trông tên đầu hói kia khoẻ vải... Hắn thật sự là con người à??

Tanya đen mặt cảm thán.

"À, xong cái đó lát nhớ đi bắt cá nha." Dương Vĩ Băng lại lên tiếng nhắc nhở.

Tanya: "..."

CMN, sao không lên trời luôn đi??

Lúc mà công việc ngày hôm nay đã xong xuôi, Dương Vĩ Băng lại đá ba con người kia ra ngoài không gian để cô xuống hồ tắm.

Mammon: "..."

Saitama: "..."

Tanya: "..."

Mẹ nó, con này thích chơi đánh lẻ ghê ha.

...

"Haa~ thật thoải mái đâu!" Băng hạnh phúc nằm dài ra giường, tỏ vẻ mình không để ý đến đống hắc khí từ ba người bên kia.

Đột nhiên, bên ngoài rơi tí tách vài giọt mưa. Âm thanh nghe rất vui tai.

Lách tách.

Bởi vì bầu trời bên ngoài đang chìm vào ban đêm nên chẳng có ai để ý rằng, những giọt nước mưa đó có màu đỏ.

"Mưa rồi--" Tanya ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhàm chán nhìn ra bên ngoài khung cửa.

"Ừ." Băng mắt nhìn trần nhà, gật gù.

"Tôi ngửi thấy mùi rất lạ ở nước mưa..." Mammon mũi hơi động, nhưng vẫn cắm mắt vào truyện tranh.

"Thật vậy sao? Mũi anh thính thế? Tôi chẳng ngửi thấy cái gì cả." Saitama cảm thán.

Mammon: "..."

"Phải. Vậy là mạt thế sắp bắt đầu rồi đấy." Dương Vĩ Băng gác tay lên trán, nhắm mắt tịnh dưỡng đáp.

"Nhưng mà mạt thế là sao?" Mammon có chút khó hiểu.

"... Có lẽ là tận thế chăng? Nếu anh muốn kỹ càng hơn thì cái tủ đó, ngăn thứ hai từ dưới lên. Lấy ra cái đĩa phim ở trỏng rồi bật ti vi lên xem đi."

Dương Vĩ Băng yếu ớt chỉ tay vào một cái tủ gần đó, nói tiếp:

"Tôi bị sốt và sắp bất tỉnh rồi. Hi vọng ngày mai không hoá tang thi."

Vừa dứt lời, hai mắt cô liền nhắm. Hơi thở đều đặn nằm trên giường.

"... Tanya, lấy đĩa phim ra rồi ba ta cùng nghiên cứu. Tôi vào lấy khăn ướt đắp trán nhỏ." Mammon bỏ cuốn truyện xuống, đứng dậy phân công xong rồi đi vào bếp.

"Được." Tanya.

"Vậy tôi chuẩn bị đồ ăn lót dạ!" Saitama xung phong nói.

"Tùy anh." Mammon.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

"Gào gào..."

Âm thanh chói tai đến rợn người vang lên ở bên ngoài ngôi nhà. Và điều đó khiến Dương Vĩ Băng dù không muốn cũng phải nhíu mày tỉnh dậy.

"Ư-- sáng rồi à... nhưng sao trời tối dù v--- chòi má nó lạnh!!!!!"

Băng vừa tỉnh liền cảm nhận thấy cơn lạnh rét trong không khí, không chần chừ liền đem chăn quấn quanh mình, thở ra từng đợt khói trắng. Run cầm cập.

"Phù... Không khí tôi thổi ra có màu trắng này!" Saitama kinh ngạc.

Lạnh thật đấy!

"Này." Mammon đang trùm mền bên cạnh cô đưa qua một ly nước ấm.

"Ừ, cảm ơn." Cô nhận lấy uống một hơi, sau đó lại lia mắt tìm Tanya. "Where's Tanya?"

"Dưới chân cô đó." Mammon mắt cá chết trả lời hộ.

Dương Vĩ Băng khó hiểu nhìn phần mền bên dưới chân mình liền thấy một cái cục tròn vo... ờm, nhìn như con nhộng thì đúng hơn, đang ở yên đó.

Dương Vĩ Băng: "..."

Và hiện tại, mọi người đang cùng nhau đắp mền, uống nước nóng và chống cái lạnh.

"Trời lạnh vầy mà đi đánh quái thăng cấp làm gì. Ở nhà cho sướng. Ư~" Băng húp một ngụm nước ấm, nổi hết cả da gà vì sướng.

"Ừm ừm." Tanya trong chăn gật gù đồng tình.

Hệ thống: [...]

[Đing.]

[Nhiệm vụ liên hoàn 1: Tiêu diệt 50 con tang thi cấp 0]

Này thì đòi lười biếng. Không làm mà đòi có ăn à? Ai cho?

Hệ thống lạnh lùng phát nhiệm vụ.

Dương Vĩ Băng: "..."

...

Sau khi lấy từ không gian ra mấy bộ quần áo dày giữ ấm, cô còn tốt bụng phân phát cho mỗi người một túi giữ nhiệt.

Riêng phần Tanya, cô đưa cho cô bé một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cô đã tốn mất 100 điểm tích lũy lận đó. Dĩ nhiên, đây là nhẫn không gian cấp thấp, bên trong chỉ rộng tầm 1km2 thôi, nhưng đồ bên trong thì không thể coi thường rồi.

Bên trong toàn là các loại vũ khí nóng và có hơn chục hộp đạn.

"Mammon, anh định giết tang thi bằng cách gì?" Dương Vĩ Băng lại quay qua nhìn Mammon, thắc mắc hỏi.

"Chưa biết." Mammon nhún vai, thật thà đáp.

"Vậy dùng thứ này đi." Cô ném qua cho hắn một con dao găm.

Mammon: "..."

Hắn thật sự phải giết cái thứ ghê tởm đó à?

"Ừ." Dương Vĩ Băng cười trên nỗi đau của người khác, nói.

Mammon: "..."

"Với nắm đấm này, tôi sẽ..." Saitama vừa siết chặt nắm tay lại thì Dương Vĩ Băng chen mồm vào:

"Anh thì nhất rồi, nên là nhớ kiềm chế tí nha, không khéo thổi bay cả thành phố thì toang lắm ấy!"

"... Tôi sẽ cố!" Saitama đáp.

Hôm qua Mammon, Saitama và Tanya đã cày thử rồi... Phải nói, nó chính là một bộ phim kinh dị.

Mà Mammon hắn lại không thích mấy thứ kinh dị tẹo nào a!!! Vừa đau tim vừa ghê nữa-

Mammon tỏ vẻ tâm mình rất đau.

Vì sao hắn lại phải ở đây nhỉ, hic?

"Cô ức hiếp người quá đáng!!!!" Mammon đau khổ gào lên. Nhưng còn chưa kịp gào hết liền bị Dương Vĩ Băng lao lên tát mấy cái.

Chát!

Mammon kinh ngạc ôm một bên má mình.

"Suỵtttttt!" Cô hoảng hốt đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý mau giữ im lặng.

"Anh có bị điên không mà đi hét lên vậy? Bộ không biết tang thi rất nhạy âm thanh à?" Băng gằn giọng xuống mức thấp nhất.

"... Cô dám tát Mammon-sama này?" Mammon rưng rưng trừng mắt nhìn cô.

"Ừ. Tôi cũng không điên đâu mà cho anh làm loạn, hiểu không? Đây là mạt thế, cẩn thận là trên hết. Nhỡ đâu anh chết rồi sao?"

Dương Vĩ Băng chống hông nói, thật lòng quan tâm nói.

[Kí chủ... xin cô đừng lo quá. Nếu họ chết thì họ vẫn có thể hồi sinh lại trong không gian của cô mà.] Hệ thống nhắc nhở.

Dương Vĩ Băng: "..."

Sao mi không nói sớm hả con quễ này???

Mất mặt vl...

"... Ờ thì... nói chung là vậy đó. Cho nên mau khởi hành chém giết tang thi đi." Dương Vĩ Băng quay đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng nói.

Sau đó đi qua chỗ Tanya. Để lại một mình Mammon đứng đó trầm mặc.

Cô ta vừa quan tâm đến mình à?

Thôi chê nha bà nội!!!

/////•~•/////

End chap 5

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Bão 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store