Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
187-188
Chương 187
Động tác thoát ra của mấy người nhất thời bị đình trệ, chỉ thấy cách không xa phía trước đột nhiên có mấy người xuất hiện, nhìn cách ăn mặc tựa hồ là Lưu Vân Tông. Nếu nói trong năm đại phái, nơi xuất hiện nhiều tu sĩ cấp cao, thực lực mạnh nhất thì chớ quá đệ tử Lưu Vân Tông, mọi người đều biết công pháp của Lưu Vân Tông tiến cấp nhanh, hàng năm đệ tử có linh căn tốt đều chen chúc nát đầu gia nhập vào tông, số lượng này cao hơn mấy phái khác ba lần, có thể thấy được độ nhân tài đông đúc của nó.
Tám người trước mắt vậy mà có ba Trúc Cơ hậu kỳ, năm trung kỳ, so sánh với bảy người mới chật vật thoát ra từ động địa hỏa, thực lực tuyệt đối bị áp chế mấy thành. Cho dù trận chiến này tất bại, dựa vào hai thanh pháp khí Nguyên Thần mà trong tay Trần Hạc có, thì vẫn có khả năng cực lớn thừa dịp loạn chiến xuất kỳ bất ý bỏ trốn mất dạng. Hiển nhiên ôm loại suy nghĩ này tuyệt không chỉ có một mình Trần Hạc.
Lại tu sĩ thấy tình thế không ổn, ba hậu kỳ của đối phương đối phó một mình gã quá dễ, những người khác có lẽ còn có một đường cơ hội sống, nhưng còn mình thì sợ rằng không thể chạy trốn được, nhất thời thấp giọng nói với mấy người trong đội mình: Lưu Vân Tông, một đám tiểu nhân đê tiện, ngày sau trở về đan môn nhất định phải thanh toán với bọn chúng, hiện nay chúng ta chỉ có thể tách ra chạy thoát... Kế đó Lại tu sĩ đột nhiên vứt hộp Hỏa Luyện Tinh trong túi trữ vật về phía Trần Hạc.
Trần Hạc vô ý thức nhận vào tay, thì nghe thấy Lại tu sĩ lớn tiếng nói: Sư đệ, Hỏa Luyện Tinh này liền giao cho đệ, huynh mở đường cho đệ, đệ nhất định phải mang tinh này về đan môn! Nói xong thì bắt đầu công kích về phía mấy người kia.
Trần Hạc sau khi nghe xong kinh ngạc, sau đó không khỏi thầm mắng câu đệt mẹ mi, họ Lại này thật đúng là con cáo già, biết rõ ba hậu kỳ của đối phương nhìn chăm chú gã, thì lập tức chuyển Luyện Tinh tới tay y, phân đi một người kình địch, lúc này cho dù Trần Hạc muốn đục nước béo cò thì cũng không có khả năng, bởi vì mấy đường nhìn đã nhìn thẳng vào y.
Ngay trong nháy mắt này, phía bắc đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, mấy người chấn động trong lòng nhìn qua, thì thấy tu sĩ thấp lùn không biết khi nào đã thừa dịp mấy người không chú ý, ngự kiếm phóng về phía bên trái không người, tốc độ cực nhanh muốn lao ra, kết quả không hề phòng bị tông thẳng vào một tấm lưới không màu, tức khắc cả người bị cắt thành vô số khối máu tươi đầm đìa.
Không tốt. Lại tu sĩ bỗng nhiên biến sắc, Bọn chúng có mai phục, đó là Phong Nhận, đối phương đã sớm có chuẩn bị thiết lập cạm bẫy, đáng hận!
Ha ha ha, kêu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lại còn muốn mưu toan giãy dụa. Người đến thu lưới, bây giờ một tên cũng không thể để chúng chạy thoát! Nói xong thì thấy trong tay mấy tu sĩ trung kỳ cầm mấy khay trận pháp Phong Nhận, cả khu ngoài động nhất thời lấp lóe ánh sáng, như dệt thành một tấm lưới Phong Nhận, bắt đầu thu nạp vào trong động.
Loại Phong Nhận này chính là một loại trận pháp công kích, thời gian bố trí dài, nhưng một khi bắt đầu dùng thì tu sĩ Trúc Cơ sẽ tuyệt đối trốn không thoát, bởi vì vùng gió phong nhận kia được dệt dày như tấm lưới đánh cá trong suốt, tuy rằng không phải vật thực, nhưng quang mang hiện lên lại không khác gì tấm lưới, uy lực của nó thì chỉ cần nhìn tu sĩ thấp lùn bên kia là đã có thể biết kết quả, dưới tấm lưới phong nhận diện tích lớn, cho dù có pháp khí phòng ngự cực phẩm có thể chống lại chốc lát lao ra, cũng sẽ lập tức gặp phải sự công kích của tám tên tu sĩ, chắc chắn phải chết.
Phía trước là sát trận tới gần, phía sau là hỏa động không ngừng phun ra liệt diễm, chính giữa còn có vô số Hỏa Phong Thú chưa biết, thoáng cái đã chặn toàn bộ đường lui của mấy người.
Phong Nhận càng tụ càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy người khống chế pháp khí tính toán phá phong nhận, nhưng bị nó vặn nát mấy món pháp khí. Vì loại phong nhận này không phải thực thể, đánh tan còn có thể khôi phục lại lần nữa, mà pháp khí của mấy người lại đều là thật, dùng một món mất một món, chỉ đành bị ép bất đắc dĩ lui về cửa động, mắt nhìn phong nhận kia sắp tới gần động.
Mẹ nó! Chúng ta liều mạng với bọn chúng, cùng nhau giết ra ngoài đi! Tu sĩ cao gầy thấy vậy không khỏi đỏ mắt nói.
Không được, lao ra chúng ta sẽ bị những lưỡi đao đó vặn nát lồng phòng hộ. Trần Hạc lãnh tĩnh nói.
Vậy làm sao giờ? Xông cũng không được, tại chỗ cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt chờ chịu chết. Mấy người khác cũng không cam lòng.
Đừng ồn, lao ra là nhất định, không bằng ngẫm lại dùng cách gì để phá hư những lưỡi đao gió đó. Lại tu sĩ không khỏi quát lớn, mấy người nhất thời trở nên trầm mặc.
Phòng ngự thuẫn trước người Trần Hạc không ngừng lấp lóe, y đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt nhất thời đại biến, không khỏi dùng một luồng nguyên khí nổ thúc đẩy linh kiếm dưới chân đột ngột quay đầu phóng vào trong động, vừa đi vừa lớn tiếng nhắc nhở: Không tốt, những phong nhận đó sắp vặn đến Hỏa Phong Thú, nhanh quay về thạch động!!
Trần Hạc là người thoát ra đầu tiên, y vận hành pháp lực toàn thân đến cực hạn, trong nháy mắt đã di chuyển đến mấy trượng có thừa. Mấy người phía sau nhất thời kinh hãi, ban nãy chỉ lo làm sao thoát khỏi hiểm cảnh này, lại không chú ý tới những lưỡi đao đó tiến vào động mấy tấc, rất nhanh sẽ vặn đến Hỏa Phong Thú ở ngoại vi, sự lợi hại của Hỏa Phong Thú, bọn họ trước đó đã hưởng qua một lần, không dễ dàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không muốn chịu một lần nữa, nhất thời nhao nhao quay đầu phóng vào thạch động như Trần Hạc.
Nhưng hiển nhiên động tác của mấy người vẫn chậm, khi di chuyển đến chính giữa thạch động, phong nhận kia rốt cục đã chạm đến Hỏa Phong Thú trên tường, cũng vặn chúng thành mảnh vụn, chảy ra tảng lớn chất lỏng màu đỏ, Hỏa Phong Thú dưới sự đau đớn kịch liệt, bắt đầu điên cuồng phun ra dịch đỏ ăn mòn, diện tích phong nhận vặn nát cực lớn, khuấy động không phải chỉ một mặt tường Hỏa Phong Thú như trước, mà là toàn bộ Hỏa Phong Thú trong thạch động, bên trên phía dưới trái phải hai sườn, số lượng dịch đỏ có thể nói là gấp mấy lần trước đó.
Tốc độ Trần Hạc nhanh nhất, khi Hỏa Phong Thú phun ra dịch đỏ, y đã thấy được cửa vào động địa hỏa dung nham, cắn răng một cái cố chống đỡ nửa giây, chịu hơn mười dòng dịch đỏ, lồng phòng hộ thiếu chút nữa đã phá mới xem như rời khỏi được phạm vi bức tường mà Hỏa Phong Thú sống nhờ, nhưng y không dám dừng lại chút nào, chịu đựng ngọn lửa nóng rực xông vào.
Tới sau đó là Lại tu sĩ, phản ứng của gã chỉ sau Trần Hạc, đồng thời tốc độ của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ so với trung kỳ phải nhanh hơn nhiều, vì vậy hai người trước hết một trước một sau xông vào động dung nham, nhưng gã đã bị dịch đỏ công kích gấp mấy lần Trần Hạc, tuy rằng lồng phòng ngự của tu sĩ hậu kỳ mạnh hơn trung kỳ một chút, nhưng mấy chục dòng dịch đỏ vẫn khiến gã ứng phó sứt đầu mẻ trán, thoáng có chút chật vật.
So sánh với Trần Hạc và Lại tu sĩ, bốn người phía sau chậm hơn rất nhiều, thậm chí có người đã phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã xuống, ba người còn lại thì dùng ra pháp thuật toàn thân còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng thủy chung vẫn còn cự ly một đường với cửa động dung nham, chút cự ly đó vào lúc này lại đi gian nan vô cùng.
Trần Hạc vừa xông vào động dung nham thì phả ngay mặt là sóng nhiệt còn lớn hơn trước, dung nham trong động đã cuồn cuộn ra bong bóng cực lớn, đã tới cực hạn, sợ rằng lập tức sẽ nổ, lúc này bất kể tiến lên hay dừng lại tại chỗ đều gặp phải vô số dung nham nóng cháy phun tung toé, dung nham mấy vạn năm này căn bản không phải thứ mà lồng phòng ngự của tu sĩ Trúc Cơ có thể ngăn chặn, so với những dịch đỏ kia, lực sát thương của những dung nham này đối với thân thể tu sĩ Trúc Cơ còn càng trực tiếp hơn, tình hình lúc này không cho phép Trần Hạc do dự, bởi vì không có pháp khí thuộc tính băng, cho dù có lồng phòng hộ, nhưng da thịt toàn thân đã đạt đến nhiệt độ cao nhất, sống chết tồn tại một đường, đi qua thì còn có một đường sinh cơ, quay về chỗ cũ thì kết quả tốt nhất là trọng thương, mà trọng thương lúc này không thể nghi ngờ tương tự với tử vong.
Giờ này khắc này, chỉ có cắn chặt răng đánh cược một lần, so tốc độ của mình, so thời gian dung nham nổ, so vận khí luôn không tính là quá kém của y. Trần Hạc không khỏi rót nguyên khí còn sót lại trên người vào lồng phòng hộ, nhất thời lồng phòng hộ toàn thân trướng lớn nửa mét, thậm chí đồng thời dùng ra pháp khí Nguyên Thần Trần Hoàng Kiếm vẫn luôn được ôn dưỡng trong đan điền, bảo hộ trước người.
Mạch Kim Kiếm vì hỏa có thể khắc kim, đồng thời không phải pháp khí loại phòng ngự, vì vậy lúc này tuyệt không dùng ra, so ra Trần Hoàng Kiếm thuộc tính thổ gặp lửa còn có thể ngăn chặn bình thường. Thực tế nói thì chậm xảy ra thì nhanh, từ khi thân ảnh y bắn vào cửa động, đến khi lấy ra mấy món pháp khí phòng ngự, cho đến khi toàn bộ thân thể vòng qua hồ dung nham xông về phía đối diện như mũi tên, thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt.
Mà bong bóng dung nham sắp nổ ra trong hồ kia, lại lõm bõm phập phồng nổi lên, tùy thời đều có thể nổ ra, cho dù là Kim Đan cũng không dám ứng đối chính diện. Trong nháy mắt lướt qua, Trần Hạc ngừng thở nhắm mắt lại, tim gần như ngừng đập, không cách nào tưởng tượng được sóng xung kích cực lớn phải thừa nhận nếu thứ này nổ ra trước mặt, chỉ riêng nhiệt độ kia thôi cũng đủ để triệt để tiêu vong thân thể của tu sĩ Trúc Cơ.
Nếu không phải lực phòng ngự với lực chữa trị của y bào trên người Trần Hạc có thể so với một món pháp khí cực phẩm, sợ rằng lúc này cũng đã sớm cháy vàng. Ngay khi xông qua bong bóng kia, trong lòng Trần Hạc không khỏi thả lỏng, khi sắp nhảy vào được đối diện, đột nhiên bong bóng dung nham phía sau đột ngột phồng lên phát ra liên tiếp tiếng nước sôi nóng bỏng, tiếp theo nghe thấy một tiếng Bành cực lớn.
Vào lúc này Trần Hạc không kịp làm được điều gì, chuyện duy nhất y có thể làm đó là nghiền ép tất cả lực lượng, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía đối diện, bởi vì nơi đó có một khe đá nham thạch đủ cho một người đi vào, mà ở bên trong khe đá nham thạch có một suối nước nóng hoàn toàn khác biệt với địa hỏa, có thể dập tắt cảm giác thiêu đốt của hỏa diễm.
Chẳng qua mặc dù y bạo phát tốc độ vào thời khắc mấu chốt, nhưng chung quy chỉ kém một đường, theo tiếng nổ điếc tai kia vang lên, dường như có vật gì đó nổ tung, Trần Hạc cảm nhận thấy lồng phòng hộ toàn thân như bị một cánh tay bóp nổ, hỏa diễm cực lớn bao lấy y, gần như đã đến mức độ hít thở không thông, trong nháy mắt đó hết thảy chậm lạ thường, việc duy nhất Trần Hạc làm được đó là lấy Trần Hoàng Kiếm chắn trước hai mắt, cho dù sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, y vẫn không thả chậm tốc độ, chỗ khe đá kia ngay trước mắt, không khỏi cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng rồi xông vào.
Trần Hạc không còn lòng dạ nào đi quản tình trạng của Lại tu sĩ đi phía sau y cũng muốn tiến vào suối nước nóng kia như thế nào, bởi vì y cảm thấy thịt sau lưng đã bị cháy gần hết, tuy rằng đau không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng may xương không bị tổn thương lớn, thân thể của tu sĩ Trúc Cơ đã trút đi phàm thai, cho dù mất đi chút da thịt cũng có thể tự động khôi phục, nếu có dược cao sinh cơ hoạt huyết tốt nhất, da thịt được sinh ra bất quá chỉ là chuyện mấy canh giờ, chẳng qua phải chịu chút nỗi khổ da thịt.
Loại khổ sở da thịt này khi y xông vào suối nước nóng nóng bỏng thì lại càng sâu, cũng may có một dòng suối nước nóng như vậy, một số đốm lửa và dung nham tàn dư bám lên miệng vết thương trên người bị nước trực tiếp tưới tắt, tuy rằng cảm giác đau đớn càng sâu, nhưng độ thương tổn của vết thương dung nham lại không sâu thêm nữa, khi khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn thì cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này thực sự hung hiểm, bất quá cuối cùng cũng bảo vệ được tánh mạng.
Tơ Tằm Ngũ Sắc trên người Trần Hạc giúp y chặn không ít dung nham, nhưng lại bị đốt cháy hơn mười chỗ, tàn phá lợi hại đã không còn nhìn ra được diện mạo vốn có, không cách nào tự hành chữa trị được nữa. Trần Hạc cắn răng kéo áo lẫn cả dây lưng xuống, vứt vào nước. Tuy rằng đã không còn gì nguy hiểm, nhưng y cũng không dám ở trong dòng nước nóng bỏng này lâu, một bên tiến lên vào sâu bên trong nước suối, một bên lấy Ô Long Tiên Tửu ra nuốt mấy ngụm, tiên tửu này tuy rằng vị hơi nồng, nhưng tốc độ khôi phục pháp lực lại không chút thua kém, cao hơn linh tửu khác một tới ba thành.
Không bao lâu sau toàn thân mới một lần nữa phát sáng lồng phòng hộ nhè nhẹ, sắc mặt Trần Hạc cũng hòa hoãn lại, cho dù nơi này là suối nước nóng, nhiệt độ nước so không bằng nhiệt độ dung nham, nhưng mùi vị nấu ếch trong nước sôi lại không dễ chịu, nhất là trên người còn có vết thương, y cắn răng cố nén mở ra lồng phòng ngự ngăn cách mới cảm thấy đã được làm về lại con người.
Bất chấp cơn đau đớn thịt bị nướng chín sau lưng, vội vội vàng vàng lấy Sinh Cơ Cao được dùng linh thảo ngàn năm do tự mình làm, trước đây làm vì chính là giờ khắc này, không ngờ thật sự dùng tới, bôi lên vết thương sau lưng với bờ vai và những chỗ yếu khác, một lọ gần như đã không còn thừa nhiều, cơn đau lúc này mới giảm chút, khuôn mặt vặn vẹo của Trần Hạc cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Ngửi mùi khét thịt bị nướng chín dù ở trong nước vẫn khó nén kia, Trần Hạc bắt đầu mua vui trong khổ, nghĩ chẳng lẽ là nhân quả báo, do bình thường nướng thịt cho báo nhỏ ăn, vì vậy hôm nay cũng rơi vào kết cục bị nướng thịt, theo cách nói của đạo gia thì thật đúng là nhân quả báo.
Bôi Sinh Cơ Cao không bao lâu sau, Trần Hạc đã cảm thấy vết thương sau lưng thoáng phát nóng, đây là dấu hiệu đang sinh ra cơ thịt. Sau khi uống mấy ngụm linh tửu khôi phục thể lực, mới bắt đầu chậm rãi quan sát suối nước nóng này, hiển nhiên như suy đoán trước đây của y, đáy của dòng suối nước nóng này nhất định có nguồn nước khổng lồ, nếu không làm sao có thể vẫn luôn tồn tại ở xung quanh dung nham, mà không bị sấy khô.
Dưới dòng suối nước nóng là nước suối tối tăm, bởi vì nối tiếp miệng núi lửa, vì vậy nhiệt độ nước có thể nóng chết cá, y vẫn luôn duy trì tư thế chìm xuống dưới, nhưng dường như đáy nước suối vĩnh viễn không có đầu cùng, luôn không chìm được tới đáy, trong dòng nước u ám tựa như một thế giới nặng nề, không trời không đất, chỉ có nước vô tận vô bờ.
Trần Hạc xốc lại tinh thần kiểm tra Trần Hoàng Kiếm, nếu không phải Trần Hoàng Kiếm chắn mặt bên bảo vệ mặt với mắt của y, sợ rằng hiện tại cả khuôn mặt đã không còn, đồng thời sẽ mất đi đôi mắt, bất quá ngay cả như vậy đôi mắt vẫn khô khốc vô cùng, vẫn bị thương trong hỏa diễm gai mắt. ?
Mà Trần Hoàng Kiếm bởi vì bị thương nặng diện tích lớn, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, lúc này không còn độ rực rỡ đang nổi trong đan điền. Một số tấm chắn phòng ngự được dùng ra xếp chồng trước đó, cho dù chắn bốn tầng thì từ lâu đã bị dung nham đốt trụi, ngay cả cặn cũng không còn.
Ánh mắt Trần Hạc quét về phía cổ tay, trên cổ tay mang chuỗi Bà Sa Châu mua ở Vạn Bảo Trai trước đó, tuy rằng chỉ có một hạt châu trong đó được trải qua luyện chế, nhưng vẫn còn có tác dụng ngăn cản nhất định đối với vạn vật sinh linh, vì là pháp khí thuộc tính mộc bị hỏa khắc, vì vậy ban nãy Trần Hạc không kích phát lực lượng của nó, huống hồ nó cũng không có tác dụng gì với dung nham.
Nhưng thứ này đặt trong nước, lại dùng tốt hơn so với bất cứ vật gì, vì thuộc tính tương sinh, năng lực của Thiên Nhất thần mộc đại khái sẽ được đề thăng khoảng từ nửa thành đến một thành, đối với Trần Hạc lúc này mà nói coi như là một tin tức tốt, dù sao bộ áo tơ tằm có thể so với nhuyễn giáp cực phẩm trên người trước đó đã bị hủy, Trần Hoàng Kiếm cũng bị hao tổn theo.
Mạch Kim Kiếm chỉ là pháp khí loại công kích, độ phòng ngự không đáng nhắc tới, phù phòng ngự chất giấy ở trong nước lại càng bị suy giảm lớn, hiện tại thủ đoạn phòng ngự của y ngoại trừ một số tấm chắn thấp trung phẩm tự mình luyện chế trong không gian, thì không còn thứ khác nữa, có viên Bà Sa Châu này, nếu trong nước có yêu linh thú gì, tấm chắn cộng thêm hạt châu thần mộc còn có thể chống đỡ một hồi. Đáng tiếc là Bà Sa Châu chỉ có một viên, năng lượng bên trong có hạn, đến khi năng lượng bị tiêu hao sạch, ngày hôm sau mới có thể kích phát lần nữa, không cách nào sử dụng không hạn chế.
Sau khi trọng thương, cho dù bôi Sinh Cơ Cao, thân thể cũng cần lực lượng khôi phục, nhưng thể lực của Trần Hạc bị tiêu hao quá nghiêm trọng, tu sĩ Trúc Cơ tuy rằng đã thoát phàm thai, nhưng thân thể lại không phải có thể sử dụng không chừng mực, vẫn sẽ bị thương sẽ già đi, chẳng qua chỉ kiên cường dẻo dai chậm già hơn so với phàm khu mà thôi. Trước khi Trần Hạc rơi vào mê man, y kích phát viên Bà Sa Châu ở cổ tay.
Ngậm trong Bà Sa Châu chính là lực tự nhiên, sau khi vừa được kích phát liền có luồng lực lượng vô hình thay thế Trần Hạc dùng pháp lực triển khai lồng phòng ngự, cũng chống nước suối ra xung quanh hai mét, bao Trần Hạc ở bên trong. Sau khi Trần Hạc mê man, cả người rơi vào dòng nước vô tận, chậm rãi bồng bềnh ở đáy nước vô biên.
Mà mấy tu sĩ Lưu Vân Tông ngoài động địa hỏa xông vào động dung nham, lại chỉ phát hiện bốn khối thi thể, hai khối chết ở ngoài động, hai khối bị hỏa diễm trong động phun trúng, ngay cả thi thể cũng không tìm được, chỉ có một số túi trữ vật pháp khí bị tàn phá rải rác đầy đất, nhóm này tổng cộng bảy người, cộng thêm tên lùn đã chết bên ngoài, còn có hai người không biết tung tích.
Mấy người này bất quá chỉ là mấy tu sĩ trung kỳ, đồ trong túi trữ vật ngoại trừ mấy món pháp khí cực phẩm không tệ lắm, thứ khác đều là rác rưởi, mục tiêu chuyến này của bọn họ đương nhiên là Hỏa Luyện Tinh Thạch với túi trữ vật của tu sĩ hậu kỳ kia, nhưng hiển nhiên hai món đồ này đều đã không còn, bận việc một hồi không có thu hoạch gì còn lãng phí vô số linh thạch khởi động trận pháp tốn sức kia, không chỉ giỏ trúc múc nước công dã tràng thậm chí còn lỗ vốn.
Bên kia phát hiện một suối nước nóng, khẳng định hai người kia chạy trốn từ dưới nước, đội trưởng, có cần xuống nước đuổi theo không? Một đệ tử Lưu Vân Tông hỏi.
Hai người các ngươi xuống xem, nếu có thi thể thì vớt lên...
Thôi đi đại ca, nói không chừng hai người kia đã chết trong nước rồi, không phải là Hỏa Luyện Tinh Thạch thôi sao? Bảo bối trong Thất Sát Địa trân quý hơn Hỏa Luyện Tinh Thạch còn rất nhiều, ta không thể vì hai tiểu lâu la mà chậm trễ thời gian nữa.
Khi người nọ do dự, có sư đệ nói: Không tốt rồi tiền bối, dung nham kia lại sắp nổ.
Dung nham đáng chết đó, đại ca, chúng ta lui đi, nếu không lui thì không còn kịp nữa!
Đi! Tức khắc mấy người vào động liền chạy ra khỏi động dung nham, mà suối nước nóng kia trong tiếng nổ mạnh của hỏa diễm lại vẫn sôi trào, cũng bốc lên hơi nóng nghi ngút bao trùm mặt nước.
Trần Hạc là bị một cơn lạnh lẽo làm bừng tỉnh, trên thực tế ở hoàn cảnh không quen thuộc, cho dù tiến vào giấc ngủ say, ý thức của y vẫn còn bảo chứng sự cảnh giác không ổn định, sau khi tỉnh lại, y phản ứng đầu tiên đó là sờ sau lưng. Trong mấy canh giờ sau lưng đã khôi phục như lúc ban đầu, không có vết thương với thịt thối, hiển nhiên hiệu quả của Sinh Cơ Cao được dùng linh thảo ngàn năm mài thành kia hơn loại trăm năm được bán trên phố chợ gấp mấy lần có thừa.
Xung quanh là bóng tối, nhưng người tu tiên không những có thể nhìn vật, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể dùng thần thức nhìn, xung quanh tựa hồ là một vùng vực nước sâu, vô biên vô hạn, lấy thần thức của Trần Hạc cũng không điều tra được đến đầu cùng, mà nhiệt độ nước bốn phía lại hoàn toàn khác biệt với suối nước nóng ở động địa hỏa trước đó, lạnh lẽo tối tăm, không có một chút ánh sáng, dường như đã rời khỏi phạm vi núi địa hỏa, vô biên vô hạn, không biết đã trôi dạt tới thuỷ vực nào rồi.
Nhưng hiển nhiên vùng thuỷ vực này tương thông với suối nước nóng ở động địa hỏa. Lúc này Trần Hạc không có bản đồ để kiểm tra, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thần thức. Đối với loại hoàn cảnh này, Trần Hạc cũng không khủng hoảng, trái lại tỉnh táo lại, y tiện tay lấy một bộ y phục áo bào mặc lên người, xác định xung quanh không có sinh vật mạnh mẽ nào, chỉ ngẫu nhiên có một vài thứ bơi qua bơi lại. Có thể là do năng lực ngăn cách trời sinh của Thiên Nhất thần mộc, khiến Trần Hạc ở trong này vẫn không hấp dẫn sự chú ý của sinh vật khác, thậm chí có con gì đó đi sát qua cũng không chú ý tới y, chỉ xem y là một số hòn đá di động trong biển.
Thấy không có gì nguy hiểm, lúc này Trần Hạc mới phân thần tiến vào không gian Giới Tử xem xem, lại không biết rằng báo nhỏ trong không gian cuồng bạo dễ nộ, đang nóng nảy đi tới đi lui ở địa bàn của nó, trái ngược với bộ dáng luôn lười biếng tựa lên cây Ngưng Thần nhìn chằm chằm Ngưng Thần Quả chảy nước miếng trước đó. Bình thường Linh Mục Hầu hái linh quả cách gần nó, nó đều xem như không thấy, nhưng lúc này Linh Mục Hầu lại chạy đến cây trúc xa nhất, tựa trên đó lạnh run, hiển nhiên đã bị cử chỉ nôn nóng điên cuồng khó diễn tả của hắc báo làm sợ hãi.
Điều mày chỉ có thể quy cho việc nguyên thần của Trần Hạc dung hợp với tinh huyết của hắc báo, song phương bất kể là ai gặp phải nguy hiểm đều có thể đồng thời cảm nhận được một phần, hắc báo tuy chỉ là một con yêu thú, nhưng linh trí của nó đã cực cao, cho dù có chút ngây thơ nhưng đối với sự nguy hiểm trong một chớp mắt kia của Trần Hạc, nó cũng cảm nhận được, bộ lông màu đen toàn thân gần như đều bị cả kinh dựng thẳng lên, loại cảm giác này khiến nó nhận định rằng Trần Hạc có nguy hiểm, đồng thời liên tiếp mấy ngày y đều không tiến vào không gian Giới Tử.
Nó cả ngày cả đêm đều đi lại trên mặt đất, một khắc cũng không ngừng, cho dù sáu trái Ngưng Thần Quả trên cây chín cũng không trèo lên ăn, chỉ thường thường vào nhà gỗ lay thân thể Trương Thư Hạc vẫn luôn ngồi mặt không biểu cảm, tựa hồ đang muốn đánh thức Trương Thư Hạc, nhưng nó chỉ là con báo chưa khôi phục ký ức hoàn chỉnh, làm sao có thể biết được hai người vốn là một người.
Thấy hắc báo lại chạy vào nhà gỗ dùng móng vuốt vỗ chân Trương Thư Hạc, Trần Hạc không khỏi bám thần thức lên người đó, vì vậy nâng tay theo thói quen sờ sờ đầu của nó, xem như trấn an sự bất an của nó.
Hắc báo lại rống lên một tiếng với Trương Thư Hạc, sau đó cắn góc áo Trương Thư Hạc muốn kéo ra ngoài, nhưng kéo tới bên ngoài thì hắc báo lại bắt đầu xoay vòng quanh y, thậm chí úp sấp lên đất thường thường lo lắng rống lên hai tiếng với y. Mà lúc này trong đầu Trần Hạc lại cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ nó, cũng cảm động thật sâu.
Nó đang cầu Trương Thư Hạc đi cứu Trần Hạc, tâm tình như vậy khiến trong lòng Trần Hạc nóng lên, không khỏi ngồi xổm xuống vươn tay ôm lấy cổ nó, nó vẫn chỉ là con báo chưa hoàn toàn mở linh trí, nó vẫn luôn phân không rõ Trần Hạc với Trương Thư Hạc, cũng bởi vì thiếu mất phần lớn ký ức về Trương Thư Hạc, vì vậy về sau Trần Hạc rất ít mượn dùng thân thể Trương Thư Hạc đi lại, vì vậy nó từ nhỏ đến bây giờ vẫn luôn cho rằng đó là hai người, mới có cử chỉ ngày hôm nay, ngược lại khiến trong lòng Trần Hạc ấm áp.
Con báo bình thường hay gây sự nghịch ngợm, động một tí là kén chọn tùy hứng bị y dùng cành trúc quất mông này, vậy mà có một ngày cũng sẽ vì sự an nguy của mình mà cầu viện người khác. Điều này đối với bộ tộc Hỏa Vân Báo kiên cường, lòng tự trọng rất mạnh, tuy là cấp thấp lại cực kỳ cao ngạo, thà chết cũng không cúi đầu yêu thú khác mà nói, cử chỉ như vậy quả thực khiến người ta không thể tin được.
Chương 188
Hắc báo nằm trên đùi Trần Hạc liếm liếm tay y, kế đó lộ ra ánh mắt nghi hoặc, dù sao tâm thần tương liên với Trần Hạc, có thể cảm giác được người trước mắt là Trần Hạc, nhưng lại là khuôn mặt của một người khác, đối với báo nhỏ với tâm trí như một đứa trẻ chỉ có tám tuổi đến mười tuổi mà nói, đây là chuyện không thể suy nghĩ rõ, không những thế nó lại có thể cảm giác được tâm tình vui mừng mà yêu thích trong lòng Trần Hạc, tâm tình như vậy có thể được trực tiếp truyền tống đến trong cảm giác của nó, nó không khỏi ngoan ngoãn nằm trong lòng Trần Hạc, thường thường dùng đuôi thân mật cuốn lấy cánh tay y.
Trần Hạc sờ sờ cái đuôi có màu lông trơn mịn của nó, nghĩ đến điều gì, nhất thời tay khẽ vẫy, lấy ra hộp ngọc mà trước đó tu sĩ họ Lại ném cho y từ túi trữ vật. Hộp ngọc này chính là một món pháp khí đặc thù đã được luyện chế, giá trị xa xỉ, là vật chuyên biệt dùng để đựng nguyên liệu thuộc tính hỏa quý giá. Vừa thấy hộp ngọc, động tác hắc báo liếm tay y nhất thời dừng lại, đôi con ngươi màu tím nhạt nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, dường như có chút cảm giác.
Trần Hạc lại cười cười, tiện tay mở hộp ngọc ra, vừa mở ra, luồng hỏa diễm kia đã bốc lên, hun khiến người ta miệng khô lưỡi khô, không hổ là tinh thạch được ôn dưỡng mấy vạn năm trong động núi lửa. Lúc này trong hộp được trải đầy Hỏa Luyện Tinh, hộp ngọc này tuy rằng chỉ dài một thước, nhưng dung lượng trong đó cực lớn, Hỏa Luyện Tinh vì bị nổ tung đều thành khối vỡ, lớn có cỡ nắm tay, nhỏ lại là cỡ trứng chim.
Hắc báo từ khi thấy Hỏa Luyện Tinh thì cái cổ vươn cực dài, thậm chí nhịn không được dùng móng vuốt muốn đi cào hộp ngọc trong tay Trần Hạc, lộ ra cử chỉ đòi muốn. Loại hỏa tinh tinh thuần hình thành thiên nhiên này, năng lượng ngậm trong đó vô cùng hữu ích với yêu thú thuộc tính hỏa, trước đây khi Trần Hạc thấy Hỏa Luyện Tinh đã có suy nghĩ như vậy, nhưng tình hình lúc đó muốn chiếm làm của riêng là chuyện không có khả năng, có thể lấy được hộp này còn thật sự phải cảm tạ cử chỉ giá họa của vị Lại tu sĩ kia.
Thấy hắc báo đã không kiên nhẫn ô ô với y, Trần Hạc mới lấy một khối không lớn không nhỏ trong đó, dùng nguyên khí bao quanh, lấy ra. Hắc báo vừa thấy khối Hỏa Luyện Tinh kia, nhất thời đứng lên, thấy Hỏa Luyện Tinh đó được đưa đến phía nó, lập tức chân sau nhảy lên thoáng cái nuốt tinh thạch vào miệng, năng lượng thuộc tính hỏa cực lớn kia khiến một lát sau toàn thân hắc báo dấy lên ánh sáng tím rào rạt.
Trần Hạc thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, thứ này quả nhiên là vật đại bổ của yêu thú thuộc tính hỏa, ngày sau lấy nó làm đồ ăn vặt cho hắc báo cũng không tệ, chỉ tiếc lửa nơi động địa hỏa kia quá mãnh liệt, nếu không y còn muốn thu thêm một số, dù sao thứ này có được không dễ.
Tâm tình Trần Hạc vào một lát sau đã được thu liễm lại, dù sao lúc này không phải thời điểm hưởng thụ an nhàn. Kế đó thấy hắc báo thu hồi hỏa diễm trên người, hưng phấn chạy tới phía mình, liền thuận tay vỗ vỗ sau đầu lông xù của nó, rồi đứng dậy vội vã hầm cho nó một nồi canh thịt lớn. Hắc báo là yêu thú ăn thịt, rất tham ăn, nhưng vì kén ăn, nếu như không phải thức ăn Trần Hạc làm thì thông thường nó đều không ăn, cho dù đói bụng cũng phải chờ Trần Hạc nhớ tới nó làm thịt cho nó mới ăn. Hiện tại thấy Ngưng Thần Quả không ít đi nửa trái nào, là biết nó đã một ngày không ăn gì, sau khi y nấu xong thịt, lại trấn an Linh Mục Hầu sợ đến núp trong động cây, lúc này mới ra không gian Giới Tử.
Hiện tại thân thể Trần Hạc vẫn đang bồng bềnh trong nước vô tận, bởi vì Bà Sa Châu trong nước được hỗ trợ thêm, đồng thời không gặp phải công kích, vì vậy năng lượng tiêu hao cực ít, vẫn đang bảo trì không gian khoảng hai mét. Đại khái do cảm giác thiêu đốt trên đôi mắt đã khôi phục, thích ứng ánh sáng hắc ám nơi đáy nước, lại hoặc do đã trôi tới một khu vực khác, khiến y có thể thấy rõ một số cảnh tượng xung quanh.
Hiển nhiên đáy nước hiện tại là một vùng biển sâu, địa thế như lục địa, có núi cao có thung lũng có đá lớn có thực vật, chẳng qua hết thảy điều này đều bị nước bao trùm, thậm chí còn có một số thủy yêu thú lai vãng nơi đáy nước, những thủy yêu thú này hình dáng thiên kì bách quái, đơn độc hay thành đàn đều bắt đầu trở nên dày đặc.
Trong tay Trần Hạc không có pháp khí thuộc tính thủy, lực chém giết trong nước đương nhiên sẽ rơi thấp mấy lần, gặp phải yêu thú thuộc tính thủy tập kích chỉ sợ sẽ không ổn, nên rời khỏi nơi đây là quan trọng nhất. Y nuốt vào một viên Huyễn Dung Đan giảm tu vi đến thấp nhất, tuy rằng có lực bảo hộ tự nhiên của Bà Sa Châu, nhưng có lúc cũng sợ chuyện bất ngờ xảy ra, tuy rằng xác suất thấp, nhưng khó bảo đảm dưới nước sẽ không có yêu tu cấp cao nhìn thấu, hạ thấp tu vi vẫn có thể xem là biện pháp ẩn giấu bản thân không dẫn người chú ý.
Trần Hạc khống chế tốc độ trôi về phương hướng không biết, lúc này có thể đã cách xa phạm vi núi lửa, nước cực kỳ âm hàn, cho dù Trần Hạc là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, cũng có thể cảm giác được loại rét lạnh thuộc về chất nước tuôn tới từ bốn phía. Ngay trong thủy vực mênh mông này, một mình Trần Hạc trôi dạt mấy ngày, nhưng dường như vẫn không có manh mối về cửa ra.
Bởi vì không có bản đồ đáy biển, y không rõ vùng hải vực này lớn bao nhiêu, tuy rằng mấy ngày nay tốc độ không nhanh, mỗi năm ngày năng lượng bên trong Bà Sa Châu sẽ tiêu hao hết, Trần Hạc cần tìm chỗ an toàn đả tọa một ngày, chờ Bà Sa lần nữa tràn ngập năng lượng rồi tiếp tục xuất phát, liên tiếp mấy ngày xung quanh vẫn là một vùng hắc ám, nước biển không có ánh sáng nói cho y nơi này tuyệt đối không phải đáy biển nhỏ bình thường, muốn ra ngoài dường như phải tốn một đoạn thời gian.
Trần Hạc vẫn luôn đi tự nhiên theo phương hướng dòng nước, nhưng mấy ngày nay dựa theo y quan sát, địa thế đoạn đáy nước này đã có dấu hiệu kéo hướng lên, đây tựa hồ là hiện tượng tốt. Trần Hạc dò xét năng lượng của Bà Sa Châu nơi cổ tay, trong thời gian ba ngày, lại bị một con Thứ Yêu Ngư đâm hai lượt, lúc này năng lượng đã gần sát đáy, xem ra phải tìm một chỗ an thân một ngày mới tiếp tục đi tới.
Khu vực nơi này bắt đầu có nhiều thể núi, khác với lục địa, trên toàn bộ thể núi đều mọc một tầng rêu dinh dính màu xanh đen, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Vì để không gây sự chú ý, bình thường Trần Hạc đều sẽ tìm kiếm một số thể núi khe nứt tự nhiên sau đó che giấu nguyên khí thân thể nấp trong đó, lần này cũng không ngoại lệ, cách đó không xa dường như có ngọn núi không nhỏ, giữa những tảng đá có không ít tảo biển bềnh bồng nơi đáy nước.
Nơi đáy cỏ dường như có che giấu một khe nứt, Trần Hạc dùng thần thức dò xét bên ngoài một hồi, dường như không có gì dị dạng, vì vậy y thu năng lượng Bà Sa Châu, sau đó chắn hộ thuẫn trước người để phòng ngừa, rồi chuyển qua trước tảng đá kia vươn tay đẩy thủy thảo chắn cửa khe, đúng lúc này đột nhiên một đường ánh kim bắn ra từ bên trong.
Trần Hạc luôn luôn cảnh giác, thấy ánh sáng lập tức nghiêng thân, đường ánh kim kia liền sát qua phòng hộ thuẫn bắn ra ngoài, mà phòng hộ thuẫn trung phẩm lại lộ ra một đường rãnh thật sâu, hiển nhiên uy lực của đường ánh kim ban nãy không yếu, trong nháy mắt đầu óc Trần Hạc thoáng kích động, đồng thời dùng ra mấy tấm cốt thuẫn vây trước người. Như y dự liệu, bên trong bắt đầu bắn ra mấy đường ánh kim, nện lên ba tầng cốt thuẫn phòng ngự của Trần Hạc, không bao lâu sau cốt thuẫn bị đánh cho lồi lõm, liên tục bị phá phế đi bốn tấm.
Trần Hạc một bên đổi cốt thuẫn một bên ngạc nhiên, đây là kim quang do yêu thú gì phun ra, lực sát thương thế mà mạnh như vậy, đồng thời có thể một lần phun ra mấy đạo, nếu không phải trong tay y có chút tích trữ phòng ngự thuẫn thấp trung cấp, thật sự đã có thể bị những kim quang uy lực lớn khiến người ta trở tay không kịp này đánh thành trọng thương rồi. Đối mặt kim quang dày đặc và mấy món pháp khí báo hỏng của mình, trong lòng không khỏi thấy xui, vốn tưởng rằng khe đá mọc thủy thảo hoang vu như vậy hẳn là không có nguy hiểm gì, lại không biết địa phương không bắt mắt vậy mà cũng có yêu thú lợi hại, chẳng qua khí tức của yêu thú này cực yếu, lại hoặc do có thứ che lấp thần thức, vậy mà khiến y không có phòng bị.
Thế nhưng lúc này lại không cách nào rời khỏi, vì năng lượng của Bà Sa Châu đã hao hết, bơi xung quanh trong nước rất dễ rước lấy thủy yêu thú thành đàn công kích, đến lúc đó sẽ chỉ càng khổ không nói nổi. Nghĩ đến đây, động tác vốn dự định rời đi của Trần Hạc cũng chuyển thành cắn răng tiếp tục ngăn chặn, làm sao cũng phải kéo dài được một ngày ở địa phương ẩn nấp này, đợi năng lượng của Bà Sa Châu khôi phục, cho dù cầu y lưu lại cũng không có nửa phần do dự.
Chẳng qua trôi qua lâu như vậy mà đối phương không hề có tình huống kiệt sức, tiếp tục như thế tóm lại cũng không phải cách, tuy rằng trong tay Trần Hạc tồn trữ không ít phòng ngự thuẫn trung thấp, nhưng cũng không thể hao sạch toàn bộ một lần, đành phải một bên ngăn chặn né tránh công kích của đối phương, một bên lặng lẽ dùng ra Mạch Kim Kiếm từ đan điền. Mạch Kim Kiếm cũng là pháp khí thuộc tính kim, đồng thời là pháp khí Nguyên Thần, một mạch tương thông với Trần Hạc, có thể tùy tâm điều khiển, hình thái bất kể lớn nhỏ đều có thể thay đổi. Lúc này Mạch Kim Kiếm hóa thành kích cỡ bằng đường ánh sáng kim đang công kích Trần Hạc, xen lẫn trong ánh sáng kim bắn vào động.
Vì trong kiếm có linh chủng, cực kỳ linh hoạt đa biến, lại tương thông với tinh huyết của Trần Hạc, thần thức của y có thể dễ dàng bám lên thân kiếm, thấy rõ ràng tình hình trong động. Không gian bên trong cũng không lớn, tối mịt mờ, trong khe nứt quả nhiên có hai con thủy yêu thú, toàn bộ xác ngoài đinh ốc là màu vàng kim, là chủng loại cho tới bây giờ chưa từng gặp, hai con lần lượt là yêu thú cấp năm cùng một con yêu thú cấp sáu, kim quang đang không ngừng phun ra từ miệng chính là một loại dịch dính. Đối với Trần Hạc mà nói hai con có chút vướng tay chân.
Dù sao loại yêu thú này, chỉ nhìn vỏ không thôi đã biết lực phòng ngự rất mạnh, bình thường không thể tấn công được, nhưng nghĩ lại cũng có một nhược điểm trí mạng, đó là tốc độ đi đường của nó rất chậm, đó chẳng khác nào là một bia ngắm đứng tại chỗ, nếu chỉ nhằm vào một chỗ thì dù phòng ngự mạnh mẽ thế nào đi nữa, sớm muộn cũng sẽ bị công phá.
Trần Hạc một bên đau khổ ngăn chặn công kích kim quang của hai con Yêu Oa Thú kia (yêu thú ốc sên), một bên dùng Mạch Kim Kiếm ẩn trong động triển khai công kích với chúng. Lúc này hiệu quả do quanh năm y uống rượu ủ từ Linh Lung Quả rốt cục đã lộ ra, làm một lúc hai việc thậm chí nhiều việc cũng đều có thể tiến thoái tự nhiên, khống chế chính xác.
Mà Mạch Kim Kiếm cũng không hổ là pháp khí Nguyên Thần có lực công kích mạnh nhất của Trần Hạc, vì nó chính là hạt sen của Kim Liên cửu phẩm, không chỉ là vật chí kiên, đồng thời có thể tự hành phân giải thành mấy thanh tiến hành công kích, vì nó thuộc loại kim trong thủy, không hề sợ áp lực trong nước, tốc độ cực nhanh như mấy con cá Kim Tiễn linh hoạt, triển khai công kích mãnh liệt với hai con Yêu Oa Thú không cách nào di động kia. Mà linh chủng bị trói buộc trong Mạch Kim Kiếm trước đây, bản thân cũng là một sinh linh hỗn độn cực kỳ hiếu động và hiếu chiến, ở trong Sa Kim luôn vô ý thức cắt đến cắt đi, hiện giờ ở trong Mạch Kim Kiếm và vẫn luôn được ôn dưỡng trong đan điền của Trần Hạc không được lấy ra chiến đấu, đã sớm nôn nóng đến độ xoay quanh trong kiếm, dịch đến dời đi không một khắc nhàn rỗi, lúc này thấy được thứ thú vị mới, dường như lấy được súng đồ chơi, cơ hồ không cần Trần Hạc chỉ huy, nó đã giết chơi vui sướng quên trời với hai con ngu ngốc không biết động đậy.
Không quá một khắc, công kích kim quang mà Trần Hạc chống đỡ đã giảm đi phân nửa, hai con thú ốc sên trong động đều tập trung lực chú ý trên Mạch Kim Kiếm, bắt đầu công kích kim quang đấu với kim quang, nhưng hiển nhiên dựa vào cường độ thì Mạch Kim Kiếm cao hơn một bậc, mà ở độ linh hoạt, lại càng không cách nào bằng được. Mạch Kim Kiếm như là khắc tinh của chúng nó, rõ ràng là hai con yêu thú cấp năm sáu, phòng ngự và công kích đều rất mạnh mẽ, nhưng ở trong tay Mạch Kim Kiếm lại chỉ có số phận chịu đòn, mỗi khi va chạm, trên vỏ Yêu Oa Thú đều sẽ bật ra từng đợt hoa lửa màu vàng kim, nhưng rất nhanh đã bị nước dập tắt, chỉ chốc lát sau trên vỏ đã xuất hiện từng vết rạch.
Lúc này Trần Hạc lại dời về phía miệng khe nứt, vì kim quang kia đã không công kích y nữa, Yêu Oa Thú chỉ lo so kim quang với Mạch Kim Kiếm, dù sao chỉ là một con yêu thú cấp năm sáu chưa mở linh trí, cho dù điều kiện Tiên Thiên với điều kiện Hậu Thiên đều tốt, nhưng trước mặt linh chủng có một chút linh trí do thiên địa ngưng tụ thành, vẫn có chút ngốc. Trần Hạc thấy hai con yêu thú kia không chịu nổi gánh nặng lùi về vỏ tránh họa.
Cường độ Mạch Kim Kiếm công kích lớn, pháp lực tiêu hao cũng cực lớn, linh chủng ngược lại chơi đến vui vẻ, pháp lực trong cơ thể Trần Hạc lại phải cung ứng không hạn chế, y cũng bất quá chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, cho dù pháp lực cao hơn tu sĩ cùng cấp một chút, cũng không có khả năng không chừng mực, vì phòng ngừa tiêu hao lợi hại, chỉ đành khẽ vẫy tay gọi Mạch Kim Kiếm trở về.
Linh chủng Mạch Kim Kiếm đang chơi vui vẻ, lúc này ngược lại mặc kệ, nó hoàn toàn khác với linh chủng Trần Hoàng Kiếm. Trần Hoàng Kiếm là thuộc tính thổ, yên lặng ổn trọng nhất, khi dùng ra cũng sẽ không chạy loạn xung quanh, chỉ đứng xung quanh Trần Hạc. Linh chủng thuộc tính kim lại rất nghịch ngợm, thấy không cho nó chơi, thì không ngừng lượn xung quanh Trần Hạc. Trần Hạc có chút cười khổ, cũng không biết tiền bối sáng chế pháp khí Nguyên Thần ngũ linh có phải thiên vị nuôi ấu linh hay không, cuối cùng sáng chế ra năm loại pháp khí linh chủng, linh chủng này khác với vật phàm, chúng nó tuy rằng linh ở trong kiếm, lấy kiếm làm thân, nhưng có linh trí, từng đứa đều như mấy đứa con nít đòi ăn kẹo, cộng thêm hai con ở không gian Giới Tử, Trần Hạc cảm thấy mình đều sắp trở thành thầy giáo nhà trẻ rồi.
Y đành phải không đếm xỉa đến cử chỉ xoay quanh vòng của cái con Mạch Kim Kiếm kia, mà vươn tay lấy ra Tỏa Cốt Liên đổi được từ tay nữ tử áo trắng trước đây cùng với túi Phược Tiên, phong kín vững chắc hai con yêu thú đã co đầu rút cổ kia.
Đối với yêu thú, Trần Hạc luôn là mi không phạm ta, ta không động mi, lần này tuy rằng là chúng nó chủ động công kích, nhưng nguyên do cũng bởi vì mình xâm nhập địa bàn của chúng, ngược lại không đến mức một mực diệt sát, y chỉ muốn tìm chỗ có thể nương thân, tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền rời khỏi nơi đây thả chúng nó tự do.
Mà Mạch Kim Kiếm rời khỏi đan điền thì như thoát khỏi trói buộc không muốn trở về, hưng phấn bay tới bay lui trong khe đá, thường thường còn đâm đâm vỏ Yêu Oa Thú kia đe dọa đối phương. Tính tình của Trần Hạc sớm đã được hắc báo rèn đúc ra, xem như không có gì đối với cử chỉ nghịch ngợm đánh nhỏ nháo nhỏ của Mạch Kim Kiếm, nó nguyện ý chơi thì chơi đi, tóm lại là linh chủng, cũng không thể quá khắt khe, nếu không phải Trần Hoàng Kiếm bị thương nặng đang khôi phục trong đan điền, nói không chừng cũng gọi ra chơi với nó, dù sao cũng là pháp khí Nguyên Thần của mình, nửa đồng bọn chiến đấu, quý trọng ngẫu nhiên dung túng còn có thể kéo gần được cự ly với linh chủng, dù sao cũng không có việc gì.
Kế đó Trần Hạc đánh giá xung quanh, rồi tìm một chỗ ngồi xuống chuẩn bị đả tọa một đêm, lồng phòng hộ hình thành một hình trứng một mét bao phủ xung quanh Trần Hạc. Vận hành công pháp Toàn Linh, một lát sau Trần Hạc đột nhiên mở mắt, miệng không khỏi hử một tiếng. Công pháp Toàn Linh cực kỳ mẫn cảm đối với linh khí, ban nãy khi vận hành công pháp, y rõ ràng cảm giác được kim linh khí bên trong khe đá này lớn hơn gấp mười lần thủy linh khí, dưới tình huống bình thường đây là chuyện không có khả năng.
Ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai con yêu thú cấp năm sáu nơi góc, vỏ toàn thân lấp lánh ánh kim. Trước đây Trần Hạc đã thấy qua Yêu Oa Thú trong ngọc giản, là yêu thú rất thông thường trong nước, nhưng đại thể vỏ là màu xám đen, kỳ lạ thì cũng bất quá chỉ có chút hoa văn tiên diễm, còn chưa từng thấy qua vỏ ngoài có màu vàng kim, mà phòng ngự tốt như thế, Mạch Kim Kiếm cũng không thể hoàn toàn đâm xuyên.
Nghĩ đến điều gì, Trần Hạc đột nhiên nhặt lên một khối đá vụn trên mặt đất nhìn nhìn, sau đó tay dùng sức bóp, lộ ra thứ bên trong, Trần Hạc nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Trong đá này là một viên linh thạch thuộc tính kim. Sau khi kinh ngạc, Trần Hạc lập tức lại nhặt lên một khối bóp ra, lại nhặt lên một khối bóp ra, kế đó đứng lên, trên mặt mang theo thần sắc kỳ quái nhìn về nơi khe nứt này. Trước đó y không hề chú ý, chỉ cảm thấy toàn bộ khe nứt tối mịt mờ, không có gì khác biệt, nhưng lúc này bắt đầu thận trọng đánh giá, lại phát hiện rất nhiều chỗ dường như có điểm ánh kim mờ mờ.
Vốn ở trong nước thủy linh khí hẳn là tràn đầy nhất, nhưng chỗ khe nứt này kim linh khí lại tràn đầy hơn thủy linh khí mười lần, điều này không khỏi trở nên cổ quái, dạng hoàn cảnh gì mới có thể khiến kim linh khí đầy đủ như thế, sau khi bóp ra mấy khối đá, phát hiện mấy viên kim linh thạch, trong đầu mới toát ra một suy nghĩ điên cuồng. Trần Hạc nhìn nửa ngày, nhất thời phất tay, dùng ra một vài thanh linh kiếm sau đó bắt đầu chặt chém lên đá trong khe nứt.
Sau nửa canh giờ, Trần Hạc đứng trong khe đá thiên nhiên này, nhìn hai mặt đá bị linh kiếm chém ra rêu màu xanh đen mặt ngoài lộ ra bản sắc bên trong, một hơi nghẹn nửa ngày mới hòa hoãn lại, nhưng sự hưng phấn cũng đã hoàn toàn chiếm cứ tâm tình y.
Y căn bản không ngờ đến, trong tổ của hai yêu thú vậy mà ẩn giấu một tòa bảo khoáng, thể núi nhỏ không hề bắt mắt như nham thạch nơi đáy nước trước mắt này đây vậy mà là một mạch khoáng linh thạch hiếm có, đồng thời còn là khoáng linh thạch thuộc tính kim hi hữu chất lượng thượng thừa, điều này làm sao không khiến Trần Hạc mừng rỡ như điên.
Sau một hồi chặt tường đá, trên toàn bộ tường đá lộ ra từng tầng kim linh thạch màu vàng rậm rạp, từng tầng chồng từng tầng, Trần Hạc thấy mà da mặt giật giật. Trước đây ở trong động khoáng đan môn, hàm lượng linh thạch nhiều nhất cũng chỉ là cách một bàn tay mới có một viên, rời rạc linh tinh, nào có được một vùng kim quang chói lọi như trước mắt này đây, tuy rằng linh thạch cơ bản đều là trong suốt, nhưng huỳnh quang bên trong nó vẫn sẽ có một chút màu sắc, khi loại màu sắc này rậm rạp tụ tập lại với nhau, vẫn sẽ cực kỳ gai mắt.
Tựa như trái cây xếp chồng chất xen trong tường đá, cũng khó trách nơi đây kim linh khí nồng đậm hơn thủy linh khí mười lần, đây hoàn toàn là một kim linh khoáng, đồng thời là ở đáy biển hình thành tự nhiên không biết đã mấy chục vạn năm, không người lấy quặng, vẫn luôn sinh trưởng tự nhiên như vậy, mà hai con Yêu Oa Thú bình thường kia cũng nương nhờ ánh sáng của tòa mỏ vàng này mà sản sinh biến dị.
Trần Hạc tiện tay gõ xuống một khối kim linh thạch, phẩm chất tốt thần kỳ, kim linh khí bên trong tinh thuần, chính là linh khí thượng phẩm, một chỗ mạch khoáng tốt nhất như vậy, đương nhiên không có khả năng có linh thạch hạ phẩm, nhìn ra đều là linh thạch thượng phẩm, trung phẩm cũng không có mấy khối, thậm chí bộ phận góc hướng tây còn có mấy khối linh thạch cực phẩm lớn bằng bàn tay, hiện ra quang mang chói mắt. Trần Hạc dưới cơn mừng như điên vung tay lên lấy xuống mấy khối linh thạch cực phẩm được khảm trong tường đá, thu vào túi trữ vật.
Sau khi mừng như điên, Trần Hạc bình tĩnh lại, lập tức lấy ra mấy món linh kiếm. Đối với việc đào linh thạch thế nào, kinh nghiệm Trần Hạc vô cùng phong phú, đồng thời hiện tại y đã có thể đồng thời khống chế bốn thanh linh kiếm, tốc độ đương nhiên không thể so sánh nổi. Vì phòng ngừa chuyện có biến, y vung y bào, bốn món linh kiếm liền bay qua, bắt đầu đào linh thạch trên tường.
Trần Hạc lại lấy mấy sọt trúc lớn được bện tức thời đặt phía dưới, mỗi khi khống chế một thanh linh kiếm móc xuống một khối linh thạch thì lập tức thu vào sọt, một lát sau đã đào được hơn nửa sọt, kỹ thuật tốt đến kinh người, đào hơn một nghìn khối đều không tổn hao nửa khối, mà tường đá vì linh thạch quá dày đặc quá nhiều, chỉ đào được một phần nhỏ.
Trần Hạc lại vui không gì so được, mỗi khi nguyên khí không đủ thì lấy linh tửu ra uống, sau đó tiếp tục đào, đào linh thạch như vậy vượt xa ở động khoáng, bởi vì chất lượng linh thạch quá tốt, đồng thời số lượng quá nhiều, nhiều đến mức càng đào càng hưng phấn, thậm chí thường thường còn có thể đào ra linh thạch cực phẩm, tuy rằng tỉ lệ thấp hơn rất nhiều, khoảng mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm mới có thể ra một hai khối linh thạch cực phẩm, nhưng linh thạch cực phẩm quá mức hi hữu.
Năm đại tông phái mấy chục năm cộng lại bất quá cũng chỉ góp nhặt được một hai trăm khối mà thôi, mà Trần Hạc tốn nửa ngày đã có mười khối vào túi, có thể nói là thu hoạch lớn nhất khi tiến vào Thất Sát Địa. Trần Hạc liên tục đào ba ngày ba đêm, mới rốt cục mệt mỏi, ngồi xuống đả tọa một ngày. Tòa linh khoáng nhỏ này tuy rằng không lớn, nhưng cũng chừng tám trượng, linh thạch lại càng dày đặc từng chuỗi, gần như có thể nói toàn bộ thể tích linh khoáng cơ bản đều là thể tích linh thạch, nếu không phải y sợ kinh động yêu thú lợi hại xung quanh, y thậm chí muốn chuyển cả toà núi nhỏ này vào không gian Giới Tử.
Lại liên tiếp mười ngày không ngủ không nghỉ, cộng thêm năm thanh linh kiếm y dùng ra, lúc này mới đào được một phần ba khoáng này, mà lúc này trong nhà gỗ không gian Giới Tử được chất đầy linh thạch thuộc tính kim. Mà đào một phần ba, linh thạch trên vách tường động khoáng không có chút thưa thớt, vẫn là một khối chen một khối lộ ra, mà Trần Hạc chỉ huy năm thanh linh kiếm đang đào lấy xung quanh.
Trên mặt tuy rằng có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự hưng phấn, không có chút dự định dừng lại nghỉ ngơi, cho đến khi nghiền ép sạch tất cả pháp lực trên người mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi.
Nếu như lúc này có tu sĩ đến nơi đây, tận mắt nhìn thấy những linh thạch khoáng dày đặc trong thạch động này, tuyệt đối sẽ đỏ mắt đố kị phát cuồng, linh khoáng phẩm chất như vậy đừng nói là tán tu, dù là trong năm đại phái cũng không nhiều, huống hồ còn là kim linh thạch hi hữu.
Đào khoáng là công việc khô khan, nhưng đối với Trần Hạc lúc này mà nói, cho dù chịu đựng đến mức mắt đỏ lên, nguyên khí trôi đi nhanh đến mức tóc dựng đứng, nhiều lần đào khoáng khô khan đến chết lặng, y cũng sẵn lòng làm như thế.
Bản thân y cực thiếu linh thạch dùng, hắc báo hằng ngày cần được cung cấp lượng lớn linh thạch, tiếp theo là mấy mẫu linh mộc linh thảo cấp cao trong linh điền, còn có linh liên ngày sau, cộng thêm đan dược và các loại nguyên liệu thăng cấp về sau, đây đều là một khoản chi không nhỏ, tuy rằng không thể nói sầu lo không có cơm ăn, nhưng không ngừng biến hóa dung mạo bán ra linh thảo trên mỗi con phố, trên thực tế là một việc rất khổ bức.
Nếu có một tòa linh khoáng để y đào, y đương nhiên sẽ không cần bôn ba xung quanh, mà Trúc Cơ Kỳ không cách nào tiến vào động khoáng đào khoáng, cho dù vẫn luôn dừng lại ở Luyện Khí Kỳ, khó tránh khỏi sẽ bị người cảnh giác, vì vậy, cho dù trong tay y có linh thảo vạn năm, nhưng con đường kiếm lấy linh thạch vẫn là ít lại càng ít, thậm chí đến mức cẩn thận đến cẩn thận đi. Mà hiện tại gặp được tòa linh khoáng này, chuyện này như người đói sắp chết đột nhiên phát hiện trên trời rớt xuống bánh màn thầu, y làm sao có thể không ngấu nghiến nuốt nó vào bụng, chẳng lẽ giữ lại để người khác cướp đi hay sao.
Gặp phải loại chuyện này, kẻ ngu cũng biết nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất thời gian ngắn nhất thu tất cả vào túi trữ vật của mình, bởi vì đây mới là cách làm ổn thỏa nhất khiến người an lòng, cho dù ở trong đáy nước, dường như không có tu sĩ nào tranh đoạt, cũng tuyệt đối không thể sơ sẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store