ZingTruyen.Store

Mat Ngot Noi Trai Tim Nguoi

Sáng sớm hôm sau tuyết đã bắt đầu rơi trở lại, những bông tuyết từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng bồng bềnh trong không trung. Cậu lại phát lạnh với cái thời tiết này. "Mình ghét mùa đông!!!" thầm trách móc, cậu bước nhanh về lớp, vì trong lớp có lò sưởi. Đi trên hành lang, cậu nghe thấy tiếng của vài người xì xào, nói nhỏ.

- Ê nghe tin gì chưa.

- Hôm qua lại có người mất tích đó.

- Tôi nghe rồi, nghe nói là học sinh trường mình đó .

Mang danh là nói nhỏ, nhưng mà tất cả người ở gần đều nghe rõ mồn một.

"Lại có người mất tích ?"

Cậu nghe thấy có chút bàng hoàng, nhưng rồi cũng không quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là nhanh về lớp hưởng lò sưởi. Nhanh chân hơn, gấp gáp đi đến lớp.

Cả người run rẩy, co rúm trở về lớp, cậu thật sự không thích mùa đông chút xíu nào, vừa lạnh vừa rét, nhiệt độ cơ thể của cậu đã thấp hơn người thường nhiều rồi, mà giờ còn phải chịu cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông nữa. Cậu giờ chỉ mong mùa đông nhanh hết đi thôi.

Đi được một đoạn, cậu vô tình nghe được đoạn hội thoại của vị học trưởng kia và bạn của anh ấy.

- Cậu thật sự thích người ta à!??

Hắn gương mặt bất ngờ nhìn gì học trưởng hỏi.

- Im đi...!! đây là trường học đấy....!!

Vành tai anh đỏ lên, e dè nói với hắn.

- Hah, Cậu còn đợi gì nữa sao không tỏ tình đi .

Hắn tỏ ra vui vẻ giọng có chút châm chọc nói với anh.

- Bây giờ...chưa phải lúc...

Anh có chút chần chừ, im lặng hồi lâu rồi nói.

- Tôi thấy cậu ấy khá dễ thương, cậu mà không hốt là có người khác hốt trước đấy, lúc đấy đừng có khóc than với tôi.

- Tôi...

Vị học trưởng kia định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thở một hơi dài.

- Azzz.

Cậu nghe được tất cả rồi , khi nghe được những lời đó cậu im lặng, tim cậu nhói đau một cái, mắt cậu rưng rưng như muốn khóc đến nơi.

Kìm lại nước mắt, lấy lại bình tĩnh, Cậu cố tỏ vẻ như không có chuyện gì, bước đến chào hỏi vị học trưởng kia .

- Chào buổi sáng đàn anh!

Cậu che đậy sự buồn bã của bản thân, cười tươi chào vị học trưởng kia .

- ừm...

Giọng nói lạnh nhạt, gương mặt tránh né trả lời cậu .

- Xin lỗi, Anh có chuyện bận nên đi trước .

Vừa nói dứt câu, vị học trưởng bỏ đi như thể không muốn thấy cậu.

Cậu lúc này rất bất ngờ, giọng nói lạnh lùng đó, gương mặt tránh né đó.

Làm tim cậu siết chặt lại " đau quá...". Cậu cười khổ rồi cố che đậy sự đau nhói từ tận con tim mà u sầu bước về lớp.

Chiều đến, hôm nay chẳng còn tí động lực nào, cậu lê bước trở về, cậu muốn ngay lập tức về nhà và ngủ một giấc .

Cậu chợt đứng sững lại trước cổng trường, nhìn cảnh tượng phía trước, hai con người đang tay kề sát tay, ôm nhau làm trái tim cậu như muốn đổ vỡ .

- Sao em lại đến đây .

Giọng nói này không của ai khác chính là vị học trưởng kia.

- Em chỉ muốn đón anh một hôm thôi mà~

Giọng nói nũng nịu nhỏ nhẹ của cô gái đang tay trong tay với anh làm tim cậu siết chặt. Nội tâm của cậu như một tấm gương tan vỡ, tim cậu quặn đau. Như không muốn thấy cảnh ấy thêm phút giây nào nữa, cậu cố nhịn nước mắt, nhắm chặt mắt như chưa nhìn thấy, lấy hết sức chạy một mạch về nhà.

°

Về đến nhà cậu lập tức chạy vào phòng của mình. Trong căn phòng u tối, âm thanh im ắng, như cả thế giới khi ấy chỉ còn lại một mình cậu.

Trong căn phòng lạnh lẽo, giờ chỉ một có mình cậu và bốn bước tường.

"Thật trống trải..."
"Thật lạnh lẽo...."
"Thật cô đơn....."

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Cậu cuốn bản thân thật chặt trong tấm chăn, nước mắt cậu từ từ rơi xuống. Bao nhiêu mệt mỏi bấy lâu, đường như đang hòa quyện cùng cậu vào tấm chăn ấy.

'Em phải làm gì chứ....'

'Người khác thích anh thì em còn có thể....'

'Nhưng nếu anh thích người khác rồi, em phải làm sao đây....'

'Em... không thể làm gì cả....'

'Vì... giờ, em đâu là gì của anh...'

Đêm nay thật dài, cậu đã khóc rất nhiều. Những suy nghĩ cứ thế dâng trào, vùi lấp cậu, vùi lấp con người nhỏ bé ấy. Cậu cứ suy nghĩ cả đêm, suy nghĩ nhiều đến nỗi bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

°

Cậu vẫn thức sớm như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu không chạy bộ, cơ thể cậu mệt mỏi chẳng còn sức lực nào, trầm tư từng bước một đi đến trường.

Cuộc sống thật trớ trêu, khi vừa bước tới cổng trường, người cậu gặp đầu tiên lại là anh ta. Là vị học trưởng kia người mà cậu không muốn gặp nhất hiện giờ, người làm trái tim cậu đau đớn, người làm tâm trí cậu rối bời.

Giờ cậu không biết phải làm sao để chấp nhận sự thật đau đớn này, không biết làm sao để đối mặt với anh.

- Em...mắt em....

Anh ra vẻ lo lắng hỏi cậu .

- Em không sao...chỉ là đêm qua mất ngủ thôi .

Cậu tránh né ánh mắt của anh, miệng lại không tự chủ mà trả lời anh.

- Em....

Anh lo lắng, định nói gì đó, tay thì đưa lên muốn xoa má cậu, thì bị cậu hất ra.

*Bóp*

Cậu hất tay anh ra, vô tình ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt cậu tủi thân, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, cậu vội vàng che gương mặt mình rồi chạy nhanh đi .

Anh bất ngờ vì bị cậu hất tay ra, rồi lại sững sờ hơn vì gương mặt đó của cậu. Anh không kịp phản ứng gì thì cậu đã chạy đi mất.

Cậu chạy một mạch lên sân thượng, nơi đó có một góc khuất, thường không ai lui tới.

Giấu bản thân trong góc tối, cậu tủi thân nhớ về cuộc nói chuyện giữa anh và hắn rồi nhờ đến cô gái tỏ tình anh và cả cô bé hôm qua tay trong tay với anh. Cậu như vỡ òa, nước mắt cậu cứ thế chảy ròng xuống, bây giờ không ai có thể ngăn cản cảm xúc này nữa, cậu cứ thế khóc nhiều hơn.

"Em Phải Làm Sao Đây..."

"......."

"Em Yêu Anh...."

"Em...Rất Yêu Anh...."

"Yêu Anh Rất Nhiều...."

Những suy nghĩ đập tràn trong đầu cậu, nước mắt cậu cứ vô thức tuôn rơi, bao nhiêu mệt mỏi dồn nén cậu, khiến cậu không thể kiềm chế được nữa, cậu thật sự đau lòng rồi....cậu khóc đến mệt nhòa rồi ngủ tự khi nào.

Bên đây, anh lo lắng, ráo riết tìm cậu khắp nơi.

*Reng reng reng*

Chuông vào học vang lên, anh nghe tiếng chuông, liền chạy ngay đến lớp của cậu, tìm lại lần nữa nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Anh nghĩ chắc cậu chỉ còn ở quanh khung trường thôi định đi tìm nơi khác thì.

- Tân Phong em làm gì ở đây thế ? Em bị lạc à ? để cô đưa em về lớp .

Anh chưa kịp nói gì thì bị giáo viên chủ nhiệm kéo thẳng về lớp, anh đành bất lực theo cô về lớp.

Cậu vẫn đang ngủ ở góc tối kia thì bị chuông điện thoại đánh thức.

*Mẹ, mẹ là tất cả...mẹ ơi mẹ ơi~*

- um....

Giọng nói của cậu có chút khàn mà nghe điện thoại .

- Alo...

*- Anh đây...

Một tông giọng nam, trầm ấm phát ra từ phía bên kia điện thoại .

- Anh hai.... có chuyện gì ạ ?

Có vẻ là anh trai của cậu , cậu mơ hồ mà hỏi anh mình .

- Mẹ....xảy ra chuyện rồi...

Giọng nói ngập ngừng từ đường dây bên kia, như sét đánh ngang tai cậu .

- Mẹ...mẹ bị sao ạ !!?

Cậu hốt hoảng khi nghe lời nói của anh mình.

- Em về sẽ biết...

Anh chàng bên đường dây bên kia nói rồi cúp máy, làm cậu không thể nào yên lòng được, lo lắng không thôi.

Cậu gấp rút chạy đến nhà ga, lên tàu điện ngầm về ngay thành phố S .

°

Cậu ngồi trên tàu rồi lấy điện thoại gọi cho cô hiệu trưởng .

- Alo cô nghe.

Cô hiệu trưởng vui vẻ nghe máy.

- Dạ thưa cô em xin nghỉ vài ngày ạ .

Cậu không dài dòng nói liền với cô hiệu trưởng .

- Sao thế em thấy trong người không khỏe à ?

Cô lo lắng hỏi .

- Dạ...mẹ em xảy ra chuyện rồi...

Cậu có chút nhợt nhạt mà nói, Cô hiệu trưởng nghe cậu nói thì bất ngờ .

- Hả?????

- Cái bà khỏe như khủng long đó cũng xảy ra chuyện được sao ??? Hahaha.

Cô cười to nói với cậu .

- ....Em chỉ xin phép vậy thôi , tạm biệt cô.

Vừa nói dứt câu cậu tức giận cúp máy " đó là lý do mình không cần bạn bè, bạn mình xảy ra chuyện cũng vui được sao " Cậu tức giận và nghĩ.

- Quý Khách Chú Ý Còn Khoản 15' Nữa Tàu Điện Sẽ Xuất Phát Xin Quý Khách Vui Lòng Lên Tàu Kiểm Tra Đồ Đạc Để Có Chuyến Đi An Toàn Và Toàn Vẹn , Xin Cảm Ơn -

"Mẹ....chờ con "

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store