Mat Ma Trong Mat Em
Bóng tối trong tòa nhà cũ dày đặc như đặc quánh lại từng mảng, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn rọi xuống, tạo nên quầng sáng trắng đục bao quanh Hùng. Gương mặt ảo trên màn hình không rõ giới tính, không biểu cảm, chỉ có đôi môi cử động, như thể đang diễn một vở độc thoại mà người nghe không được phép ngắt lời."Anh không ngạc nhiên khi đến đây một mình à, Hùng?" Giọng nói như được xử lý qua hàng loạt bộ lọc âm thanh. "Vì anh là người luôn sẵn sàng chịu trận thay người khác."Hùng giữ vẻ điềm tĩnh, tay lặng lẽ đưa vào túi lấy thiết bị định vị gắn sẵn."Tôi đến vì người bị hại. Nếu anh từng là một trong số đó, tôi sẵn sàng lắng nghe." Cậu đảo mắt quanh phòng, tìm camera, micro. "Nhưng nếu đây chỉ là sân khấu để anh 'trả thù thế giới', thì tôi rất tiếc, tôi không phải khán giả dễ dãi."Gương mặt ảo khẽ nhăn lại – một thao tác lập trình quá thật. Trên màn hình, hình ảnh chuyển đổi: là đoạn phim ghi lại Hùng trong một buổi điều trị tâm lý năm xưa, đang ôm lấy một bệnh nhân run rẩy, thì thầm an ủi."Đó là tôi." Giọng ảo dịu xuống, gần như thì thầm. "Anh nói tôi có thể được sống lần nữa... và tôi đã sống. Trong bóng tối. Nơi không ai nhớ tên tôi. Nhưng tôi vẫn theo dõi anh – từng bước, từng nụ cười. Tôi ghi nhớ cách anh cứu người... nhưng anh đâu biết, anh cũng gián tiếp tạo ra tôi."Hùng lặng im.Gương mặt ảo tiếp tục: "Anh là người dạy tôi rằng công lý không luôn thuộc về tòa án. Anh là người đưa tay ra – rồi rút về đúng lúc. Anh là người hứa rằng tôi sẽ được giúp, nhưng lại để tôi một mình trong trại tạm trú suốt ba tháng.""Lúc đó, tôi tưởng anh đã quên."Màn hình tắt phụt. Một tấm cửa sắt phía cuối phòng mở ra, lộ ra một hành lang dài lấp loáng ánh đèn cảm ứng. Không có ai. Không có tiếng động. Chỉ có tiếng bước chân của chính Hùng vọng lại trên nền gạch lạnh.**Ở bên ngoài, cả đội điều tra đã đến, bao quanh khu vực tòa nhà."Bức tường cách âm, lắp chống tín hiệu." Kiều khẽ bấm máy dò. "Tụi mình không thể liên lạc với Hùng được."Đăng gằn giọng: "Không cần liên lạc. Phá cửa chính. Kiểm tra từng tầng."Dương và An phối hợp, còn Hiếu phụ trách canh hậu tuyến. Đội đặc nhiệm trải ra như mạng nhện, tỏa khắp khu vực, trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất: đưa Hùng ra an toàn.**Trong hành lang tối, Hùng bước vào một căn phòng nhỏ. Ở giữa là một màn hình tròn như chiếc gương, phát đoạn video mới: cảnh Kiều ngồi khóc lặng trong xe hơi, Dương bỏ đi sau một cuộc cãi vã, An đổ vỡ trong lần đầu nhận nhiệm vụ thất bại. Những khoảnh khắc riêng tư bị bóc tách."Anh nghĩ anh biết họ. Nhưng họ cũng yếu đuối như tôi. Anh không thể cứu ai nếu anh không cứu chính bản thân mình."Hùng đứng trước màn hình, hít một hơi dài. "Anh không phải tôi. Anh không phải bạn tôi. Anh là nỗi đau của chính anh, và anh dùng nó để điều khiển người khác."Một tiếng cạch vang lên. Phía sau màn hình lộ ra một buồng điều khiển nhỏ, với một dãy máy tính chạy dữ liệu. Và một người – thật sự, bằng xương bằng thịt – ngồi đó.Một người đàn ông trẻ, dáng vẻ thư sinh, mặc áo blouse trắng. Khuôn mặt gầy, ánh mắt mơ màng.Hắn nhìn Hùng, bật cười: "Anh vẫn đẹp như trong trí nhớ tôi."Hùng lặng lẽ nhìn vào mắt hắn. "Tôi đã quên tên anh... nhưng không có nghĩa tôi không nhớ lỗi lầm của mình."Người đó nghiêng đầu, vẻ hoang dại: "Tôi không giận. Tôi chỉ muốn anh nhìn tôi. Một lần cuối. Trọn vẹn."Đúng lúc đó, cửa sau bật tung. Đăng lao vào như gió, súng trong tay, ánh mắt đỏ ngầu. Kiều, Dương, An theo sau."Đừng động!" Đăng hét lên. "Giơ tay lên! Anh bị bao vây rồi!"Người đàn ông mỉm cười, đưa tay lên – không phải đầu hàng, mà là kích hoạt một công tắc sau lưng.Toàn bộ hệ thống đèn chớp nháy, rồi chuyển sang màu đỏ.Hắn chỉ nói một câu: "Vở kịch kết thúc... khi sân khấu sập."Tòa nhà bắt đầu rung chuyển. Cả nhóm không kịp suy nghĩ, lao đến giữ lấy Hùng, kéo cậu ra ngoài cùng lúc âm thanh rền vang như sấm.Một vụ nổ nhỏ xảy ra – không quá lớn để giết người, nhưng đủ để khiến toà nhà bị niêm phong. Khi họ ra được bên ngoài, màn khói mù lan ra, chậm rãi che đi hình ảnh người đàn ông kia... không rõ sống hay chết.**Đêm đó, tại căn hộ của mình, Hùng ngồi yên trên ghế sofa, tay nắm chặt cốc sữa đã nguội. Đăng ngồi cạnh, ôm cậu vào lòng, thì thầm."Anh biết... em không muốn mình trở thành trung tâm của mọi chuyện. Nhưng nếu em biến mất một lần nữa, anh sẽ điên thật đấy."Hùng cười khẽ, dụi mặt vào ngực anh."Nếu biên kịch thật sự đã biến mất, thì từ giờ... chúng ta chỉ diễn những vở kịch đời thường thôi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store