ZingTruyen.Store

Mat Ma Trong Mat Em

Hùng tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Nắng sáng chưa đủ rực, chỉ mới le lói qua tấm rèm mỏng. Mùi cà phê phảng phất trong không khí – lạ thay, lại không phải mùi sữa thường ngày của cậu. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, thì phát hiện ra trong bếp có bóng dáng ai đó đang lúi húi.

"Đăng?" Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.

Người kia quay lại, mỉm cười. "Dậy rồi à? Anh làm bữa sáng. Trứng ốp la và bánh mì – theo phong cách đơn giản mà em chẳng bao giờ chịu làm."

Hùng bật cười, khoác áo choàng đi lại gần. "Vì em có sữa. Sữa là đủ rồi."

"Đừng để mai mốt tụt đường huyết ngất xỉu trong nhà xác rồi lại lên tin tức, 'Pháp y ngất vì đói'." Đăng chìa cho cậu ly cà phê sữa nóng, "Ít caffeine, nhiều đường – theo khẩu vị trẻ con của em."

Hùng đón lấy ly, ngồi xuống ghế. Cậu im lặng một lát rồi ngước nhìn anh. "Anh tính ở đây bao lâu?"

"Bao lâu cũng được." Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cho đến khi em thật sự ổn."

Ánh mắt anh không có gì là đùa giỡn. Nghiêm túc, sâu sắc và rất kiên định.

Hùng khẽ gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không cảm thấy đơn độc. Đằng sau những vụ án, những xác chết, những bóng ma trong lòng... cuối cùng cậu cũng có một người ở bên, không vì bổn phận, mà vì yêu thương.

...

Ngày hôm đó, họ không đi đâu cả. Ở nhà, nấu ăn, xem phim, chơi game và... cãi nhau chí chóe vì Hùng không chịu dùng dao gọt táo, cứ dùng tay bóc bằng móng như trẻ con. Đăng nhìn mà không biết nên cười hay mắng.

"Là bác sĩ pháp y mà sợ dao bếp?"

"Dao phẫu thuật khác chứ!" Hùng phản pháo, "Dao phẫu thuật gọn gàng, chính xác. Còn dao bếp nhà anh cùn như tâm hồn đàn ông trưởng thành, không xài nổi."

Đăng bật cười thành tiếng. "Ai bảo đàn ông trưởng thành cùn?"

"Còn không?" Hùng chu môi, "Ai kia ba năm không thổ lộ, cứ giả vờ lạnh lùng rồi ghen bóng ghen gió."

Đăng nghiêng đầu. "Ba năm em cũng có nói gì đâu."

"Vì em tưởng anh thích Thành An!"

"... Em nghĩ vậy thật à?"

"Ừ! Anh toàn bênh nó. Hồi đi ăn còn gắp đồ cho nó, không gắp cho em."

"Em hôm đó gọi món riêng!"

"Thì người ta vẫn muốn được gắp, hiểu không?"

Đăng chỉ biết ôm trán. "Trẻ con thật sự..."

Hùng đắc thắng. "Nhưng em trẻ con đáng yêu!"

Cả hai ngồi giữa phòng khách, đồ ăn nguội lạnh, mà không ai quan tâm. Họ đang cười. Lâu rồi mới cười thoải mái như thế.

...

Tối muộn, khi Hùng đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ vụ án để chuẩn bị bàn giao cho phòng thẩm tra, Đăng đứng sau cậu một lúc lâu, rồi bất chợt nói:

"Anh định chuyển công tác về đội trọng án thành phố."

Hùng khựng lại, quay đầu. "Thật hả?"

"Ừ." Đăng gật đầu. "Không phải vì em. Mà vì anh nghĩ... ở đây có đủ lý do để anh ở lại."

Hùng nhìn anh chăm chú. Ánh mắt ấy, ngày xưa từng khiến cậu thấy phiền. Nhưng giờ, nó trở thành nơi để cậu tìm về.

"Em cũng sẽ không bỏ đi đâu." Hùng khẽ nói. "Nếu anh ở lại."

"Vậy thì..." Đăng đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, "Ta bắt đầu lại nhé?"

Hùng mỉm cười. Không cần đáp.

Vì câu trả lời đã có trong mắt cậu – một ánh sáng nhỏ, nhưng đủ để xua tan mọi tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store