Mat Ma Trong Mat Em
Căn phòng gương vỡ vụn trong tiếng còi cảnh báo và ánh đèn đỏ chớp liên tục. Cơ chế tự hủy đã được kích hoạt. Mỗi bước chân là một giây trôi qua sinh tử. Nhưng trong chính tâm điểm hỗn loạn ấy, hai Huỳnh Hoàng Hùng vẫn đối diện nhau — một mang theo cảm xúc chân thành, một chỉ toàn tính toán lạnh lùng.GL-00 thở dốc, môi rướm máu nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Cậu thật ngốc, để bản thân dính thương tích chỉ vì muốn giữ lại vài cảm xúc tầm thường.""Ừ, em ngốc thật. Nhưng vì ngốc nên em mới có người yêu em, có bạn bè, có... sữa ngon."Pháp Kiều hét lớn qua bộ đàm: "Còn hai phút! Mọi người rút lui mau!"GL-00 nắm chặt dao, lao tới — động tác gọn gàng như được lập trình. Nhưng Hùng đã chờ đợi giây phút này. Cậu lách người, dùng chính sức xoay của đối thủ, đẩy cả hai vào góc căn phòng – nơi có cánh cửa thép nhỏ dẫn tới khoang trung tâm điều khiển.Tiếng Đăng vang lên: "HÙNG! RÚT LUI MAU!!"Nhưng Hùng quay đầu lại, mỉm cười với anh."Em sẽ trở lại. Nhưng không phải với cái bóng đứng sau lưng."—Trong khoang trung tâm, Hùng dùng chính ID sinh học của mình để truy cập hệ thống.GL-00 chậm rãi đứng dậy, thở gấp. "Nếu tôi chết, ký ức của tôi – ký ức của cậu – sẽ biến mất. Phần dữ liệu không ai hiểu nổi kia... cũng sẽ đi theo tôi.""Không sao. Em sẽ tự viết lại nó."Hùng xoay chiếc đĩa lưu trữ, tháo chốt an toàn. Trong tay cậu là chip gốc – nơi chứa toàn bộ thông tin GL-00 từng được lập trình dựa trên bản sao não bộ cậu năm 17 tuổi."Xin lỗi." – Hùng thì thầm. – "Em không cần một phiên bản hoàn hảo. Em chỉ cần bản thân mình, với những điều tốt – xấu – ngốc nghếch, và cả sự đau lòng."Cậu bẻ gãy chip.GL-00 nhìn cậu, lần đầu tiên, đôi mắt có chút gì đó... người hơn. "Vậy ra... cảm xúc cũng là một dạng dũng cảm?"Hùng không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay. Ánh sáng trắng chói lên, cuốn đi mọi thứ trong tiếng nổ tung lồng ngực.—BOOM!Tầng trung tâm phát nổ, làm chấn động cả khu nghiên cứu. Đăng gần như điên loạn khi lao vào đám khói. "HUỲNH HOÀNG HÙNG! EM MÀ CHẾT LÀ ANH BỊ Ế ĐÓ!!"Đội đặc nhiệm phải kéo anh lại. Thành An ném mũ bảo hộ: "Cậu ta mà chết, tui cạo đầu luôn!"Pháp Kiều gào lên: "Tránh ra! Đó là bạn trai tui — à không, bạn trai bạn tui — à quên, đồng nghiệp tui!"—Và rồi... một bóng người lảo đảo bước ra từ đống đổ nát.Áo rách, mặt dính bồ hóng, tay ôm... hộp sữa."Ê, ai quên mang sữa của tui vậy trời... Ủa? Sao mọi người nhìn em dữ vậy?"Đăng lao tới, ôm chặt cậu như thể không bao giờ muốn buông."Em còn sống...""Thì em nói em giỏi né mà.""Em có biết anh đã nghĩ là mình mất em rồi không?""Anh ơi..." – Hùng ngẩng mặt, nháy mắt. – "Cái này được tính là anh cầu hôn chưa? Hay để em đợi thêm màn bắn pháo hoa?"—Tất cả đều cười, cười đến ứa nước mắt. Vì họ biết, trong căn phòng đó... một cái bóng đã chọn biến mất. Để người thật – người đầy rẫy khiếm khuyết nhưng chân thành – được sống tiếp.Và lần đầu tiên sau bao ngày, ánh sáng không còn chiếu lên một hình phản chiếu... mà là con người thật, duy nhất: Huỳnh Hoàng Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store