ZingTruyen.Store

Mat Ma Trong Mat Em

04:15 sáng.
Căn hộ của Huỳnh Hoàng Hùng.

Giấc mơ tái diễn lần thứ ba trong tuần.

Lần này, anh thấy mình ngồi trên ghế gỗ, giữa một phòng mổ trắng toát, xung quanh là những chiếc đầu không có mặt – không mắt, không miệng, không mũi. Tất cả đều gọi anh bằng cùng một tên:

"Bản sao."

Hùng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lồng ngực co thắt, không phải vì cơn đau thể xác – mà vì nỗi sợ mơ hồ đang xâm lấn lý trí: Liệu có ai đó thực sự đang tồn tại với khuôn mặt mình ngoài kia?

Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ. Anh liếc đồng hồ: 04:17.

"Chết tiệt..."

Anh mở cửa.

Một người đàn ông đứng đó. Mặt đeo khẩu trang y tế, tay cầm một chiếc túi vải cũ.

"Xin lỗi đã làm phiền sớm vậy." – Giọng khàn, hơi quen thuộc – "Tôi là bác sĩ Đinh Quang Vỹ. Anh còn nhớ cô Hải Yến từng nhắc tên tôi không?"

05:10 sáng.
Quán cà phê 24h, vắng người.

Hùng ngồi đối diện Vỹ, tay khuấy ly sữa nóng không đường.

"Yến từng là trợ lý trong một dự án của tôi." – Vỹ nói – "Chúng tôi từng nghiên cứu hành vi di truyền học kết hợp tâm lý học bệnh lý. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống học máy sinh học – không chỉ tái tạo hành vi con người, mà còn điều chỉnh chúng."

"Điều chỉnh?" – Hùng nhíu mày – "Giống như kiểm soát suy nghĩ?"

"Chính xác." – Vỹ thở ra – "Sau khi Tuyền mất, Yến ám ảnh với nỗi đau của anh. Cô ta không còn nhìn người khác như một cá nhân, mà như... các mẫu hình cần sửa chữa. Cô ta tin rằng nếu 'bẻ' đúng hướng, người ta sẽ hạnh phúc."

"Và anh đứng ngoài chuyện đó?" – Hùng hỏi, mắt lạnh dần.

"Tôi đã rời nhóm trước khi cô ấy bắt đầu thực hiện thí nghiệm trái phép. Nhưng tôi vẫn theo dõi, và... có thứ này, anh cần xem."

Vỹ lấy từ túi ra một tập hồ sơ mỏng, đẩy về phía Hùng.

Bên trong: ảnh chụp vệ tinh, bản đồ hạ tầng cũ kỹ – và một bản vẽ tay gãy gọn.

Một căn hầm nghiên cứu chưa bị phát hiện. Nơi khởi nguồn mọi thứ.

"Căn hầm này nằm dưới một trại dưỡng tâm bị bỏ hoang. Tôi tin, ngoài Yến, còn có kẻ khác điều hành. Một nhóm lớn hơn. Một tổ chức thao túng cả việc tạo 'bản sao cảm xúc' và thử nghiệm kiểm soát thần kinh."

"Ý anh là... còn nạn nhân khác?"

"Không chỉ một." – Vỹ gật đầu – "Và họ không biết mình đang bị điều khiển."

10:25 sáng.
Trụ sở đội điều tra đặc biệt.

Hùng trình bày hồ sơ trước mặt toàn đội: Đăng, Dương, Kiều và Hiếu.

"Chúng ta không đối mặt với một kẻ đơn độc. Mà là một chuỗi những mắt xích nối nhau. Một hệ thống điều khiển tâm trí bằng công nghệ sinh học, ngụy danh 'liệu pháp phục hồi cảm xúc'."

Kiều lật hồ sơ, rít khẽ: "Mã QR trong vỏ não nhân bản... không ngẫu nhiên. Có người theo dõi bọn họ từ xa."

"Và điều đáng sợ nhất..." – Dương gõ ngón tay xuống bàn – "Là một vài nạn nhân... thậm chí muốn bị kiểm soát."

Đăng khoanh tay: "Cần lập tức rà soát hồ sơ bệnh lý tâm thần bị biến mất trong năm năm qua. Tập trung vào những bệnh nhân từng 'hồi phục kỳ diệu' nhờ liệu pháp cảm xúc công nghệ cao."

"Và chuẩn bị đội đi đến vị trí trong bản đồ của Vỹ." – Hùng dứt khoát – "Căn hầm có thể chứa dữ liệu, mẫu thử, và cả câu trả lời."

18:40 tối.
Trước cổng trại dưỡng tâm cũ.

Rào chắn gãy đổ. Cỏ mọc um tùm. Không một bóng người.

Nhưng dưới chân cỏ, có camera nhiệt. Và hệ thống khóa ngầm nhận diện sinh trắc học. Công nghệ tối tân trong một nơi mục nát.

Hùng liếc nhìn Đăng: "Em cảm thấy gì?"

"Giống như đi vào não bộ của một kẻ tâm thần, mà cửa vào lại được mã hóa bằng chính ký ức của anh." – Đăng đáp, nhẹ.

Cửa ngầm mở ra sau khi Hùng đặt tay lên bảng nhận diện.

Họ bước vào.

Không gian bên dưới không phải là đống đổ nát. Mà là một phòng thí nghiệm kín hoàn hảo. Đèn vẫn sáng. Máy móc vẫn hoạt động. Mùi ozone và kháng sinh vẫn lửng lơ trong không khí.

Và giữa phòng... một tấm bảng trắng viết nguệch ngoạc:

"Gặp lại anh sau giấc mơ. Phiên bản kế tiếp đang được hoàn thiện."

Bên dưới là một ảnh in cũ kỹ – ảnh chụp Tuyền đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store