ZingTruyen.Store

Mat Ma Trong Mat Em

Ba ngày sau. Một vụ giết người táo tợn xảy ra trong khu cách ly cũ của viện tâm thần Tân Phong. Nạn nhân là bác sĩ Hứa Chấn – người từng phụ trách điều trị các ca tâm thần đặc biệt giai đoạn 2000–2005.

Cổ ông bị rạch một đường chính xác đến đáng sợ. Cảnh sát phát hiện ký hiệu lạ được khắc bằng dao nhỏ lên trán nạn nhân:

"H4 – Mở Khóa Giai Đoạn Hai."

Hải Đăng ngồi trong xe, nhìn Hùng đang ngủ gục ở ghế phụ. Đã bốn mươi giờ không nghỉ, mắt cậu đỏ hoe, hơi thở dồn dập bất thường.

"Cậu ấy vẫn không nhớ được mình ở đâu vào đêm xảy ra án mạng." – Pháp Kiều báo cáo.
"Đầu Hùng xuất hiện khoảng trống từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng, đúng thời điểm bác sĩ Hứa chết." – Thành An nói thêm.

Hải Đăng siết vô-lăng.

"Nếu người giết là bản thể thứ tư, thì lần này... Hùng có thể không trở lại nữa."

Tổ điều tra triệu tập một chuyên gia về đa nhân cách và thôi miên: bác sĩ Lý Thành Nam – người từng công bố loạt công trình về giao tiếp giữa bản thể.

"Chúng ta không thể loại bỏ bản thể thứ tư. Nhưng có thể... thương lượng." – ông Nam đề nghị.
"Phải tìm ra bản thể giữ 'chìa khóa'. Một kẻ trung gian. Nếu gọi được hắn, ta có cơ hội."

Hùng được đưa vào trạng thái thôi miên sâu dưới sự giám sát của cả tổ điều tra.

Trong trạng thái ý thức mờ dần, Hùng nghe thấy tiếng gõ cửa. Một. Hai. Ba tiếng. Cánh cửa trong giấc mơ mở ra. Không phải Kẻ Gõ Cửa. Không phải Vô Diện.

Là một cậu bé mặc áo trắng, mặt tròn bầu, đôi mắt to ánh nước – nhưng giọng lại như người lớn:

"Tao là bản thể bị lãng quên đầu tiên. Tao là ký ức gốc. Tao biết ai là kẻ đã tạo ra 'hắn'."
"Muốn chặn hắn, phải đến Nhà Số 19. Ở đó, mẹ mày để lại chìa khóa thật sự."

Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy và vẽ lại một bản đồ. Chỉ dẫn đến một khu nhà bỏ hoang ở Quận 5 – từng bị cháy cách đây 17 năm. Cảnh sát xác minh: địa chỉ này từng là nơi ở tạm của mẹ Hùng sau khi sinh, trước khi bà mất tích bí ẩn.

Tổ điều tra đến nơi. Trong đống tro tàn, họ tìm thấy một hộp sắt nhỏ bị cháy xém, bên trong là băng cassette cũ và một lá thư viết tay:

"Nếu ai đó đọc được, hãy tin rằng con trai tôi không điên. Nó chỉ... chứa quá nhiều phiên bản."
"Hãy tìm ra 'người phản chiếu'. Người duy nhất hắn sợ."

Băng ghi âm phát một đoạn: giọng phụ nữ – mẹ Hùng – nói qua tiếng mưa.

"H4... mày là bóng. Nhưng ánh sáng cuối cùng vẫn là nó. Con tao. Và khi nó nhớ được... mày sẽ biến mất."

Tối hôm đó, Hùng được bảo vệ cách ly tuyệt đối. Nhưng camera ghi lại cảnh cậu đứng trước gương cả đêm, không ngủ, không ăn. Đến rạng sáng, tất cả camera đột ngột nhiễu.

Khi hệ thống phục hồi, trên gương phòng có một dòng chữ bằng máu:

"Người phản chiếu là kẻ sẽ chết trước."

Ở một nơi khác, một nhân chứng bất ngờ gọi đến: một y tá từng chăm sóc mẹ Hùng thời mang thai, hiện sống ẩn tại Đà Lạt. Bà nói:

"Tôi từng nghe bà ấy hét lên giữa đêm: 'Tôi thấy nó trong gương. Nhưng không phải tôi. Là tôi khác.'"
"Đó là lần đầu tôi tin: có người có thể sinh ra... nhiều hơn một linh hồn."

Tình hình trở nên căng thẳng. Bản thể thứ tư không chỉ giết người – hắn đang săn ngược lại chính những người biết cách "giải khóa" hắn.

Hải Đăng lặng lẽ nhìn Hùng đang ngủ trong phòng cách ly. Bàn tay anh chạm vào mặt kính, thầm thì:

"Anh sẽ kéo em ra khỏi nơi tối tăm đó. Dù có phải đối mặt với chính ác quỷ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store