ZingTruyen.Store

Mat Em

Kể từ lúc được nhìn thấy em,  được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của em, Gemini dường như quên đi nỗi đau trước mắt, quên đi những nát tươm trong tâm can hắn. Em tựa như tia sáng đầu tiên rọi vào hố sâu tăm tối của hắn, rọi vào đống đổ nát trong lòng của Gemini,  mà hắn ở nơi sâu thẳm ấy, giương đôi mắt tưởng chừng đã bị phủ đầy bụi bẩn, nhìn lên thứ ánh sáng kì diệu ấy. Fourth, em ấy bình thường nhưng lại phi thường bước vào cõi lòng hắn, mở ra cho trái tim đầy vết sẹo của hắn một nhịp đập mới.

Gemini hướng mắt nhìn về phía di ảnh mẹ mình, môi hắn mấp mấy:

"Tạm biệt, mẹ..."

Câu nói ấy, tựa như một dấu chấm hết, chấm hết cho trang sách u tối này của Gemini. Hắn tìm thấy rồi, tìm thấy ánh sáng của đời mình, không còn là ánh trăng của tất cả mọi người, mà là em, duy nhất em, ánh trăng mà hắn muốn được ngắm nhìn thật lâu, muốn thầm lặng bảo vệ thật lâu. Fourth tựa như một tia sáng rọi vào hắn, là bàn tay sẵn sàng chìa ra kéo Gemini khỏi đống bùn lầy kia.

Tạm biệt, tạm biệt mọi thứ của ngày trước, Gemini, hắn đi đây.

Thì ra, thì ra Gemini vẫn còn cảm nhận được, hắn vẫn còn cảm nhận được con tim mình đang đập, tưởng chừng sau từng ấy đau khổ Gemini sẽ chôn vùi mình trong cô độc đến khi rời đi, tưởng chừng hắn sẽ buông xuôi vào một ngày nào đó. Nhưng có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của người đó, đã thắp lên một tia hy vọng cho hắn, tia sáng nhỏ bé mà hắn không ngờ tới ấy lại đủ soi sáng để Gemini nhìn thấy tương lai phía trước, là được dõi theo em.

Và đó là lí do, Gemini ở đây, ngồi trước mặt em cũng chính là nơi mà mẹ hắn từng làm, nơi mà hắn chưa từng dám bước vào, vì ở đây chỉ toàn những kí ức mà hắn không muốn nhớ đến. Nhưng vì em, vì ánh sáng ấy, Gemini đã can đảm bước vào hay đúng hơn hắn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hắn muốn được nhìn thấy em một lần nữa, hay chi ít cho hắn quay về phút giây ban đầu, Gemini thề sẽ không chớp mắt một cái nào, hắn nguyện sống ở phút giây đó mãi mãi, sẵn sàng đứng phía sau lưng, ngắm nhìn em thật khẽ.

Nhưng có lẽ Gemini không chịu nỗi cảm giác nhớ nhung giọng nói ấy, tựa như có thứ gì đang thôi thúc hắn, thôi thúc Gemini đi tìm em. Gemini sẽ đi tìm em, đi tìm đôi mắt rạng ngờ ấy, hắn sẽ tìm đến ánh sáng ấy.

Nhưng mãi mà đôi mắt ấy chưa lên tiếng, Gemini quyết phá bỏ sự im lặng giữa cả hai, hắn cuối cùng cũng mở lời trước:

- Tôi có thể gọi nước được không ?

- À anh chọn trên menu nhé, nếu có lưu ý gì thì anh có thể nói với tôi, tôi sẽ điều chỉnh - Fourth choàng tỉnh mà tiếp lời

- Tôi chưa bao giờ uống rượu, cậu có thể giới thiệu loại nào nhẹ một chút được không.

- Vậy tôi pha một loại nước có gas cho anh nhé, nó nhẹ lắm.

Gemini gật nhẹ đầu một cái, xem như đồng ý.

Fourth nhận được đáp án, em bắt đầu pha nước. Thật ra em lo lắm, không biết Gemini đã thật sự ổn chưa, lo rằng không biết em pha nước có đúng với ý hắn không. Hơn hết là lo Gemini đã ăn gì chưa mà lại tới đây uống nước, dù chỉ là nước có gas nhưng vẫn không tốt cho dạ dày khi đói.

Gemini nhìn dáng vẻ thuần thục ấy của Fourth, hắn càng nhìn càng thấy em đặc biệt thêm một bậc. Ánh mắt của Gemini bây giờ có bao nhiêu si tình đều đổ vào người em, nhìn người ta đến nỗi Fourth đẩy ly nước ra trước mặt hắn, Gemini cũng chẳng nhận ra.

Ngại ngùng thu mắt lại, hắn lại tập trung vào ly nước ánh xanh nhẹ, nó rất giống màu mắt em, nhưng không đẹp bằng, mắt Fourth đẹp lắm, rất đẹp.

- Cảm ơn cậu.

Fourth mỉm cười, ngày hôm nay, người này cảm ơn em hai lần rồi, một là khi hắn rũ rượi với mệt nhòa, hai là lúc này, trong hình hài một người có sức sống hơn rất nhiều. Fourth nhìn thấy dáng vẻ bình ổn của hắn, muốn hỏi thăm một chút.

  Em rất muốn an ủi hắn, bỗng nhiên Fourth cảm giác muốn được vỗ về người trước mặt ùa tới, đúng hơn là em không muốn ai cũng giống em chỉ có thể tự ôm lấy mình mà trấn an, Fourth bỗng muốn ôm lấy hắn một cái, nhưng em không đủ lí do và can đảm để làm điều đó, vậy nên em ấy nhẹ nhàng cất giọng:

- Mọi thứ vẫn ổn với anh chứ.

Trước câu hỏi nhẹ tênh như thế lại khiến lòng Gemini dậy sóng, không biết từ đâu mà gió lớn lại nổi lên trong tim hắn những lần mạnh mẽ khó đỡ. Cổ họng hắn như nghẹn lại:

- Tôi không sao, bên phía mai táng bảo sẽ báo cho tôi khi hoàn thành thủ tục chôn cất.

Vội uống lấy một hớp nước để lấy lại sự bình tĩnh, dòng nước mát lạnh trôi xuống cuống họng nhưng sao Gemini thấy lạ quá, tựa như có cái gì đó chặn ngay cổ vậy. Hắn có cảm giác tim bắt đầu nhói lên không ngừng và nước mắt không biết tự khi nào đã trực chờ muốn trào ra, tuikhi nào mà nước từ hốc mắt tuôn ra không kiểm soát.

Có lẽ vì rất lâu rồi, rất lâu rồi chưa có ai hỏi thăm hắn có sao không, hỏi Gemini có ổn không. Một đứa nhóc phải gồng gánh tất cả trên đôi vai ấy, một mình cắn chặt môi đến rách mỗi khi bị cưỡng bức. Hắn có thể chịu đựng như thế với từng ấy năm nhưng nay bỗng dưng vỡ òa vì một câu nói nhẹ tênh, Gemini như một một tòa tháp bằng cát, bị sóng lớn vỗ vào mà đổ vụn xuống. Gemini nghẹn ngào mà nấc lên từng cơn, từ lúc phát hiện mẹ mất đến khi báo án rồi làm đám tang, hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Chưa một lúc nào Gemini muốn khóc như lúc này.

   Sau bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt, những giọt nước mắt lẫn lộn thật nhiều cảm xúc, lẫn lộn giữa hạnh phúc và nỗi đau, lẫn lộn vì chính nó còn không biết vì sao nó lại rơi xuống.

Fourth nhìn thấy người con trai trước mặt khóc, em như thấy hình ảnh của mình ngày trước gục ngã trước di ảnh của mẹ mà nấc lên từng cơn. Em biết Gemini, hắn đã phải chịu đựng rất nhiều, em hiểu mà, Fourth rất hiểu cho hắn, vì em cũng từng là hắn. Chỉ khác một chút, em khóc vì mất mẹ, còn Gemini, có lẽ hắn khóc vì một đêm không còn bị dày vò về thể xác, vì một đêm hắn sẽ được ngủ một giấc thật ngon mà không lo sợ điều gì. Hay có lẽ hắn khóc vì cảm giác chơi vơi, dù mẹ của hắn rất đáng hận, nhưng người đàn bà ấy là người duy nhất, người duy nhất trên thế giới này biết hết tất cả mọi thứ về Gemini, vì vậy giờ đây khi chỉ còn một mình hắn ở lại, ở lại thế giới này, có lẽ Gemini hỗn loạn lắm.

Fourth với tay, nắm chặt bàn tay đang cuộn trọn của Gemini, bàn tay chằn chịt vết thương của em nắm lấy tay hắn. Fourth, em ấy nhẹ nhàng vuốt ve nó như một lời an ủi, đôi mắt em nhìn hắn, nhìn dáng vẻ yếu mềm của Gemini, dáng vẻ của cậu thiếu niên mười bốn tuổi đang ngự trị trong hắn khóc, khóc thật nhiều và thật lớn.

- Không sao, anh cứ khóc đi, có tôi ở đây mà, tôi ở đây đợi anh, ở đây nghe anh.

Gemini vẫn gục mặt dưới cánh tay, hắn giấu gương mặt đã ướt đẫm nước mắt đi. Nghe thấy từng lời em nói, hắn dường như chẳng còn một chút sức lực nào để cản lại dòng nước ấy, cứ thế mà ào khóc như một đứa trẻ. Đứa trẻ lần đầu tiên cảm nhận được trên cuộc đời này còn có một người chịu nghe nó nói, chịu đợi nó khóc, chịu nắm tay nó bảo rằng không sao.

   Ngay cả khi còn nhỏ, hắn cũng chưa từng được âu yêm như thế, Gemini còn không biết được cảm giác được vỗ về là như nào, đứa trẻ ấy tội nghiệp biết bao. Gemini, hắn cũng chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi, và Gemini cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn thật sự rất muốn tựa vào vai ai đó để khóc thật to, muốn ào vào lòng ai đó để bày tỏ, muốn ai đó có thể nghe hắn nói rằng năm tháng qua Gemini đã đau lắm, hắn rất đau, thật sự rất đau, tin hắn đi mà.

Fourth, em ấy vẫn đứng ở đó, ở kế bên hắn, em đã đứng cạnh Gemini, để nghe hắn nói dễ hơn, để đỡ người con trai xa lạ này khi hắn kiệt sức mà gục lên vai em. Không hiểu sao, ngay từ khi nhìn thấy hắn, Fourth cảm giác rất lạ, em rất muốn biết đôi mắt ấy đã phải trải qua những gì, muốn biết liệu Gemini có bao nhiêu điều muốn nói mà khi đó, lần đầu nhìn thấy em đôi mắt của hắn là lay động nhiều đến thế. Fourth thật sự muốn giúp hắn che chở cho đôi mắt ấy. Và rồi Fourth che hai tai hắn lại, em nhìn hắn, đôi mắt em như biết nói.

"Anh cứ khóc đi, ồn ào bên ngoài, tôi giúp anh che lại, không sao, tôi ở đây."


   Cứ như vậy, hai con người xa lạ ở đó, một người đợi một người, một người nhìn một người khóc.

Ở đó, có hai trái tim đầy vết xước tìm thấy nhau, ôm lấy nhau.

Hai con người tưởng chừng là xa lạ ấy, tưởng chừng thân xác bọn họ chỉ đợi một ngày mà bình yên rời đi, lại vô tình va phải nhau trên con đường chạy trốn thực tại.

Phải chăng chúa đã nghe thấy tiếng cõi lòng đổ nát của hai con người ấy.

Phải chăng người cũng đã động lòng trước những đứa trẻ tội nghiệp ấy.

   Chẳng một ai hay, cũng không một ai rõ câu trả lời,

Fourth, em ấy đã phải vất vả như nào khi lớn lên, phải mệt mỏi đến nhường nào khi cố bám víu lấy ngôi nhà ấy. Phải kiềm nén đến mức nào mà không thể bình thường mà trưởng thành. Gemini, hắn đã đau đớn như thế nào, đã bất lực đến chừng nào khi không còn cảm nhận được chính mình là ai.

Hai thân xác, hai linh hồn ấy, chúng tựa như những đau khổ của trần gian, bao nhiêu vất vả, bi thương đều thay phiên nhau đè nghén lên hai đứa trẻ ấy, phải chăng bọn họ đã làm gì sai sao, đã làm gì sai ở kiếp trước sao.

Thế nhưng, có lẽ họ đã trả đủ rồi, trả đủ số nợ họ mang ở kiếp trước đến nay. Hai mảnh đời ấy lại tìm thấy nhau nhau, hai mảnh vỡ ấy lại vừa vặn ghép vào nhau.

   Liệu rằng mai sau, bình minh có xuất hiện trong những đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store