Mật đào tiểu kiều thê của tổng giám đốc
Chương 88: Oải hương hoa thơ mộng.
Thông báo : Xin lỗi vì thời gian vừa rồi mình bận quá không đăng được truyện.
Và không để mọi người chờ lâu nữa : HÀNG VỀ ĐÊM KHUYA !!! =))))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở Provence cảnh đẹp nhất chính là hoa oải hương, loài hoa nhỏ màu tím này có ý nghĩa là "đợi chờ tình yêu", không biết đã mê đảo bao nhiêu người.
Bởi vì nơi đây ánh mắt trời sung túc thích hợp cho sự sinh trưởng của hoa oải hương nên khắp nơi ở Provence đều là oải hương. Đặc biệt là loài hoa này chỉ có ở nơi đây.
Hàng năm vào tháng bảy, tháng tám, toàn bộ Provence giống như được khoác một tấm áo tím, mùi hương hoa xộc vào mũi, phiêu đãng trong gió. Ánh mặt trời chiếu rọi lên cánh đồng hoa oải hương, quang cảnh đó thật sự đẹp không sao tả nổi.
Đây là lần đầu tiên Hứa Đào Nhi nhìn thấy cánh đồng oải hương rộng lớn xanh tươi như vậy. Tất cả đều là oải hương màu tím trải rộng bát ngát. Giữa mùa hè từng cơn gió lay động mang mùi hương nhẹ nhàng khuyếch tán ra xung quanh tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Đưa bản thân bước vào mộng cảnh màu tím rộng lớn, Hứa Đào Nhi nhịn không được cảm thán, hoa oải hương thật sự rất đẹp. Đẹp như thơ, đẹp như tranh, đẹp như trong truyện cổ tích.
Đứng giữa biển hoa, cơn gió nhẹ khẽ lay động tạo nên từng đợt sóng tím, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi. Hứa Đào Nhi cảm thấy bản thân thật sự đã bước vào mộng cảnh, dần dần cũng hòa tan trong quang cảnh xinh đẹp này.
Cô mở ra hai tay, ngửa đầu hít thật sâu cảm nhận hương hoa đang lan tỏa xung quanh. Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, trong mắt cô cũng trở thành cảnh đẹp nhất trong mộng.
Cô chạy về phía trước, giang rộng hai tay, ở giữa cánh đồng hoa vui sướng hô to.
"Tứ... Ở đây thật sự quá đẹp. Nếu như là mộng, tôi hi vọng cả đời cũng không tỉnh lại. Anh biết không? Hiện tại tôi hạnh phúc muốn chết, sắp chết chìm trong biển hoa màu tím chỉ có trong cổ tích này."
Hứa Đào Nhi nghịch ngợm như một đứa trẻ chạy nhanh về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.
Hai tay Thượng Quan Tứ đút trong túi quần, nhàn nhã chậm rãi đi phía sau. Hai chân bước giữa cánh đồng oải hương tràn ngập mùi thơm. Hôm nay hắn mặc trang phục rất tùy ý, áo màu trắng, quần màu vàng nhạt.
Có lẽ cánh đồng hoa oải hương màu tím quá sức mê người, có lẽ là ngày hôm nay hắn ăn mặc rất tùy ý, mà cô có cảm giác hắn cởi bỏ vỏ bọc băng lãnh, kiêu ngạo thường ngày, gương mặt góc cạnh nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng lại càng tăng thêm sự mê người. Ánh mặt trời chiều đằng sau, giống như một đôi cánh trắng tràn ngập ánh sáng đang giang rộng sau lưng hắn.
Nhìn dáng vẻ tươi cười trong sáng của Hứa Đào Nhi, trong nháy mắt Thượng Quan Tứ thất thần. Giống như ngày đó cách đây năm năm trước, Tiên Nhi cũng giống như cô, xoay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười xán lạn. Mái tóc dài của cô bay bay trong gió, tựa như thiên sứ mỹ lệ rơi xuống nhân gian.
Hai hình ảnh chồng lên nhau, lại chậm rãi tách ra, Thượng Quan Tứ giật mình, thấy rõ người trước mắt không phải Tiên Nhi, mà là Hứa Đào Nhi. Nhưng làm hắn cảm thấy không giải thích được chính là, hắn không hề cảm thấy thất vọng mà lồng ngực trái lại dâng lên một loại cảm giác khác thường.
Nếu như nói Tiên Nhi là thiên sứ, vậy Hứa Đào Nhi là... Là tinh linh! Cô đang cười, bất luận là khóe môi hay là ánh mắt, đều tràn ngập ý cười. Hai mắt cong cong như vầng trăng bán nguyệt nheo lại, lóe lên ánh sáng hạnh phúc.
Nhìn ánh mắt của cô, hắn giống như ở giữa mùa hè rực rỡ nhất, tràn ngập sức sống, tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập ngọt ngào. Đầu đội mũ cói, mái tóc dài đen mượt tung bay trong gió, làm nổi bật gương mặt cùng làn da trắng nõn.
Cô giống như tinh linh có thể mang đến cho nhân loại hạnh phúc và vui sướng, nhìn cô, sẽ không tự giác bị nụ cười hạnh phúc của cô thu hút. Dần dần, khóe môi Thượng Quan Tứ cũng mỉm cười theo, trong mắt cũng dần dần thay thế bằng sự ấm áp và ôn nhu.
"Anh đã nghe qua truyền thuyết về hoa oải hương chưa?" Hứa Đào Nhi xoay người lại, hai tay đan chéo sau lưng lui về sau. Cô hơi nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp.
"Rất lâu trước đây, một thiếu nữ Provence tới cánh đồng hoang hái hoa oải hương, trên đường gặp một người thanh niên bị thương. Hai người vừa gặp đã yêu, thiếu nữ mang thanh niên về nhà dưỡng thương. Lúc vết thương lành lại chính là lúc hai người phải xa nhau. Nhưng đúng lúc đó người nhà lại ép gả thiếu nữ cho một người khác."
"Thiếu nữ quyết định dứt khoát vứt bỏ tất cả cùng bỏ trốn với người thanh niên. Để kiểm tra độ thật lòng của thanh niên, thiếu nữ liền cầm một bó to hoa oải hương ném về phía người thanh niên. Khói tím bốc lên, người thanh niên đó biến mất, chỉ lưu lại một câu 'Thật ra ta chính là trái tim nàng nghĩ đã đi xa'. Không lâu sau, thiếu nữ cũng theo làn khói biến mất vô tung vô ảnh."
"Truyền thuyết rất đẹp đúng không? Ý nghĩa của hoa oải hương không chỉ là đợi chờ tình yêu mà còn là đến chết cũng không thay lòng, vĩnh viễn đi theo. Tôi nghĩ, nếu tôi gặp được một người như vậy, tôi cũng sẽ nguyện ý cùng hắn đi tới chân trời góc bể. Bất luận là đi nơi nào, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, tôi không còn mong chờ gì hơn."
Hứa Đào Nhi xoay người qua chỗ khác, mái tóc đen xõa xuống lộ ra dưới vành mũ, từng cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng phe phẩy sau lưng cô, bóng lưng cô xinh đẹp, vừa thanh nhã vừa cao quý.
"Có điều, tôi nghĩ đời này chắc chắn sẽ không tìm thấy người nào như vậy, nguyện ý vì tôi mà không tiếc bất cứ thứ gì. Nguyện ý đưa tôi tới chân trời góc bể, nói với tôi anh chính là trái tim em nghĩ đã đi xa."
Tiếng thở dài của cô phiêu tán giữa biển hoa, Thượng Quan Tứ lại bất giác muốn nói, "Tôi nguyện ý!" Nhưng hắn đột nhiên ý thức được chình mình đang làm cái gì, nỗ lực kiềm chế khát vọng trong lòng.
Xa xa, Hứa Đào Nhi thấy một số nông dân đang thu gặt hoa oải hương. Một ít cánh hoa phất qua người họ, trên mặt họ đều nở nụ cười thỏa mãn.
"Nếu như có thể ở đây cả đời thì tốt biết bao, cách xa thành thị ồn ào, ầm ỹ, không có tranh chấp, ngươi lừa ta gạt. Nơi đây chỉ có cảnh vật màu tím mộng mơ, sống cuộc sống đơn giản, bình dị."
"Ừm! Tôi đã từng hứa với một người! Nếu có một ngày tôi chán ghét cuộc sống nơi thành thị, tôi liền tới đây định cư. Làm một người nông dân trồng hoa cũng được, làm một nữ hầu cũng được, làm một kẻ lang thang cũng được. Bất kể cuộc sống như thế nào, cũng rất hạnh phúc."
"Anh thì sao?" Hứa Đào Nhi ngẩng đầu nhìn người cao hơn cô rất nhiều. Thượng Quan Tứ đứng thẳng lưng, lông mi thật dài, một đôi mắt đen thâm thúy, mơ hồ toát ra quang mang nào đó.
Thật lâu, cô đợi không được câu trả lời của hắn. Có lẽ là do gió thổi mang theo mùi hương của hoa thổi tan thanh âm của hắn. Có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không tìm được đáp án.
"Tứ, tôi đột nhiên nghĩ tới một bài thơ, đọc cho anh nghe được không? Tôi không biết ai viết nó nhưng thật sự là rất hay!" Trong lòng Hứa Đào Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đứng giữa cánh đồng hoa tràn ngập hương thơm, khiến cho cô có rất nhiều cảm xúc.
"Rất bối rối, rất xinh đẹp, rất ý thơ, rất trong trẻo.
Khi mùi hoa oải hương lãng mạn tràn ngập, cũng là lúc cảm nhận được tình yêu.
Say mê trong biển hoa màu tím, thì ra tình yêu ngọt ngào như vậy.
Một cơn gió thoảng qua, mùi hoa oải hương lay động quanh quẩn đi vào lòng người.
Dưới ánh mặt trời, mùi hương như tràn ngập nỗi nhớ.
Ký ức cũng như mùi hoa oải hương, như tình yêu không thể quên.
Chầm chậm hít thở không khí giữa cánh đồng ấy.
Hương hoa khiến người ta nửa mê nửa tỉnh, nhàn nhạt nhưng rồi lại khắc sâu dưới đáy lòng.
Mùa hoa oải hương, mùa tình yêu tới, người cô độc không hề cô độc, trái tim tĩnh mịch cũng không còn tĩnh mịch."
"Thơ rất hay phải không?" Hứa Đào Nhi vẫn đắm chìm trong mộng cảnh xinh đẹp trước mắt.
"Đúng là rất hay!" Thượng Quan Tứ lầm bầm, nhìn biển hoa màu tím trước mắt. Áo sơ mi của hắn lay động trong gió, hoa văn mặt trên bay dập dờn theo gió. Hắn xoay đầu lại, giữa khung cảnh tươi đẹp hướng cô nở nụ cười.
Cái nhìn này, nụ cười này khiến Hứa Đào Nhi ngây người. Giờ phút này, ánh mắt Thượng Quan Tứ chứa đựng sự ôn nhu cô chưa từng thấy qua.
Một khắc kia, cô ngỡ mình như ngừng thở. Toàn bộ thế giới chỉ còn một mảnh màu tím, mà ở giữa màu tím đó là Thượng Quan Tứ tuấn dật mê người.
"Tôi, chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi, nghe nói bên kia còn có vườn hoa hướng dương..." Hứa Đào Nhi thoát khỏi ánh mắt của hắn, muốn trốn đi. Trong lòng hoảng hốt, dưới chân di chuyển, không cẩn thận dẫm lên cục đá, nặng nề ngã về phía trước.
Cô còn chưa kịp kêu cứu, đã rơi vào một cái ôm ấp áp. Cô hoảng loạn ngẩng đầu, phát hiện khuôn mặt Thượng Quan Tứ kề sát mình.
Lông mi của hắn vừa cong vừa dài, hai mắt sắc bén, mũi cao thẳng, cánh môi dày vừa đủ, đường cong gương mặt nam tính, tất cả đều nhìn thấy một cách rõ ràng. Trên người hắn có tản ra mùi hương nam tính khiến cô ngây ngẩn.
"Cảm ơn..." Tim Hứa Đào Nhi đập rộn lên, mặt nóng ran, nhanh chóng đẩy hắn ra.
Nhưng Thượng Quan Tứ lại không chịu buông cô ra, trái lại càng thêm dùng sức ôm cô, khiến cô không thể động đậy, không có cách nào thoát khỏi vòng ôm của hắn.
Đường cong gương mặt hắn có chút lành lạnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu, có một cỗ nhiệt độ liên tục truyền từ tay hắn đến phía sau lưng cô. Thân thể hắn nóng như vậy càng khiến cô càng thêm hoảng loạn, không biết làm sao.
"Buông, buông ra... Tôi có thể tự đứng được..." Hứa Đào Nhi vươn một tay ra, lại bị Thượng Quan Tứ nắm lấy. Trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một chút khác thường, liền chậm rãi buông tay cô ra.
Hắn vươn tay ôm hông cô, một tay vươn tới trên mặt cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô. Da thịt của cô trắng như tuyết, mang theo cảm xúc cực kỳ tuyệt vời, mềm mại giống kẹo đường, khiến cho Thượng Quan Tứ không nỡ buông tay.
Mỗi lần đầu ngón tay hắn đụng chạm, đều khiến trong lòng hắn truyền đến từng trận run rẩy, khó có thể ức chế, lại có loại xúc động muốn hôn cô. Mấy ngày nay, hắn vẫn bị cảm xúc như vậy giày vò.
Cô thật sự rất đẹp, cặp mắt linh động nhẹ nhàng chớp động, đôi môi mềm mại, mọi thứ thuộc về cô đều xinh đẹp như vậy.
Giờ phút này, trong mắt Thượng Quan Tứ chỉ còn lại sự si mê cùng trầm luân. Hắn đột nhiên cúi người, hôn lên đôi môi cô.
"Đừng mà..." Hứa Đào Nhi quay mặt đi, đôi môi ấm áp của hắn rơi trên mặt cô.
Đôi môi ấm áp của Thượng Quan Tứ nhẹ nhàng dùng lực, tiếp tục tìm đến nơi khác, mềm nhẹ hôn lên mặt cô rồi dần dần chuyển xuống đôi môi mà hắn luôn khao khát.
Hứa Đào Nhi dại ra, trong đầu trống rỗng, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô chỉ biết tim mình đập nhanh vô cùng, ánh mắt của hắn mềm mại, ôn nhu như một đám mây, động tác lại nhẹ nhàng như lông chim, khiến cô ngoài ý muốn toàn thân run rẩy.
Giờ phút này, bất kể là lý trí hay trái tim cũng đều khó khăn điều khiển được bản thân, cô chậm rãi hòa tan, cảm nhận sự bay bổng, ngọt ngào mềm mại hiếm có kia. Hoa oải hương là mộng, mà hắn so với mộng còn đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store