[MasterDHieu x Dương Domic] Chuyện Nhà Bống
#11. Ăn tết (3)
Hôm nay là ngày Tết, không khí trong biệt phủ nhà họ Lê vô cùng náo nhiệt. Hùng ngồi ở phòng khách, xung quanh là mấy nhóc con họ hàng đang háo hức chờ lì xì. Anh lấy xấp bao lì xì đỏ, nhẹ nhàng phát cho từng bé.
“Chúc các con năm mới vui vẻ, học giỏi, ngoan ngoãn nha.” Hùng cười, đưa từng phong bao đỏ rực.
Mấy nhóc con tíu tít cảm ơn nhưng đứa nào cũng lén nhìn về phía Hiếu, sau đó líu ríu với nhau:
"Anh Hiếu đẹp trai quá trời!"
"Anh Hiếu dễ thương ghê á!"
Hùng ngồi bên cạnh, nghe thế liền bật cười, liếc sang vợ mình đang ngại ngùng vì bị mấy nhóc con trêu. Hiếu bối rối, lắc đầu:
"Không có đâu, anh lớn rồi mà dễ thương gì nữa mấy đứa!"
Mấy nhóc con vẫn không chịu thua: “Không! Anh Hiếu dễ thương lắm! Cười lên đẹp lắm luôn!”
Hùng cười tủm tỉm, gật gù đồng tình: "Mấy đứa nói đúng rồi đó. Vợ anh dễ thương lắm."
Hiếu lập tức đỏ mặt, lườm anh một cái.
Lúc này, một bé con tầm ba tuổi được mẹ bé bế đến trước mặt Hùng, nhờ anh bế giúp để chụp hình. Hùng vui vẻ đón lấy nhóc con, nhưng vừa bế lên thì nhóc bỗng dưng… khóc ré lên.
Hùng: "..."
Hiếu đứng bên cạnh, thấy thế liền ôm bụng cười: "Anh xã, sao nhóc con thấy anh mà khóc dữ vậy? Bộ anh dữ quá hả?"
Mấy nhóc con xung quanh cũng cười khúc khích, còn Hùng chỉ biết bất lực dỗ dành: "Ba không có dữ đâu mà, đừng khóc nha."
Nhưng nhóc con vẫn nấc lên từng tiếng, rõ ràng là không muốn để Hùng bế.
Hiếu tranh thủ trêu chồng: "Chắc tại anh nhìn lạnh lùng quá đó, người ta sợ."
Hùng nhướng mày, không tin vào lời vợ. Nhưng ngay sau đó, Hiếu cúi xuống, giơ tay bế nhóc con lên thay anh. Điều đáng nói là… nhóc con lập tức nín khóc, còn ôm Hiếu luôn!
Mấy nhóc con xung quanh trầm trồ: “Anh Hiếu giỏi ghê!”
Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa bất lực vừa ghen tị. Anh chống cằm nhìn Hiếu bế nhóc con mà cười khẽ: "Ừ ha, chắc vợ anh có sức hút hơn anh rồi."
Hiếu nhún vai, vừa cười vừa dỗ dành nhóc con: "Đương nhiên rồi, em là cún con dễ thương mà!"
Hùng bật cười, bất đắc dĩ nhìn vợ mình đang được mấy nhóc con vây quanh. Ai bảo vợ anh lúc nào cũng đáng yêu làm gì chứ.Tết năm nay, không khí trong biệt phủ nhà họ Lê vẫn náo nhiệt như mọi năm. Hiếu và nhóc Bống ngồi bên cạnh nhau, tay ôm một xấp bao lì xì đỏ rực, mặt mày vui vẻ lật đật cất vào túi.
Mấy bác lớn trong họ cứ cười:
“Đó đó, Bống và ba nhỏ năm nào cũng được lì xì, còn ba lớn thì sao ta?”
Hùng đang ngồi một bên, chờ đợi nhưng chẳng ai chịu đưa bao lì xì cho anh. Anh nhướng mày, ra vẻ trầm ngâm: “Sao ai cũng có lì xì mà anh thì không có vậy?”
Mọi người cười ầm lên, một bác lớn đùa: “Con lớn rồi, có vợ có con rồi, còn đòi lì xì nữa hả?”
Hùng nhướng mày, khoanh tay trước ngực: “Nhưng vợ con con có hết, vậy không lẽ trong nhà con thấp cổ bé họng nhất à?”
Hiếu ngồi kế bên cười khúc khích, quay sang vỗ vai chồng: “Anh xã à, hay năm sau em lì xì cho anh nha?”
Hùng liếc vợ một cái, còn chưa kịp lên tiếng thì nhóc Bống đã ngẩng mặt lên, giơ bao lì xì của mình ra trước mặt ba lớn: “Ba lớn muốn lì xì không? Bống cho nè.”
Mọi người xung quanh: “Ôi trời, nhóc đáng yêu quá vậy!”
Hùng bật cười, xoa đầu nhóc con: “Thôi thôi, con giữ mà mua bánh kẹo đi.”
Mọi người thấy thế lại càng trêu mạnh hơn:
“Nhìn kìa, ba lớn bị cho ra rìa rồi!”
“Hai cha con một phe, để ba lớn chịu thiệt.”
Hùng giả vờ giận, khoanh tay quay mặt sang hướng khác: “Được rồi, ai cũng có lì xì, chỉ có mình tôi là không có. Vậy tôi dỗi đây.”
Hiếu nhìn chồng bày ra vẻ mặt đáng yêu mà nhịn không được bật cười, kéo anh vào phòng, sau đó lén lấy một phong bao lì xì trong túi mình, nhét vào tay Hùng.
Anh liếc vợ một cái, chậm rãi mở bao ra, trong đó là một tờ tiền cùng một mảnh giấy đỏ nhỏ: “Anh xã dễ thương nhất Tết này. Em yêu anh.”
Hùng đọc xong, khóe môi cong lên cười, sau đó hôn lên trán cậu một cái: “Vậy tạm tha.”
Nhóc Bống thì ngồi ngoài phòng khách liền hiểu ba lớn ba nhỏ đang tình cảm trong phòng, tay chống cằm thở dài: “Lại nữa rồi…”
“Chúc các con năm mới vui vẻ, học giỏi, ngoan ngoãn nha.” Hùng cười, đưa từng phong bao đỏ rực.
Mấy nhóc con tíu tít cảm ơn nhưng đứa nào cũng lén nhìn về phía Hiếu, sau đó líu ríu với nhau:
"Anh Hiếu đẹp trai quá trời!"
"Anh Hiếu dễ thương ghê á!"
Hùng ngồi bên cạnh, nghe thế liền bật cười, liếc sang vợ mình đang ngại ngùng vì bị mấy nhóc con trêu. Hiếu bối rối, lắc đầu:
"Không có đâu, anh lớn rồi mà dễ thương gì nữa mấy đứa!"
Mấy nhóc con vẫn không chịu thua: “Không! Anh Hiếu dễ thương lắm! Cười lên đẹp lắm luôn!”
Hùng cười tủm tỉm, gật gù đồng tình: "Mấy đứa nói đúng rồi đó. Vợ anh dễ thương lắm."
Hiếu lập tức đỏ mặt, lườm anh một cái.
Lúc này, một bé con tầm ba tuổi được mẹ bé bế đến trước mặt Hùng, nhờ anh bế giúp để chụp hình. Hùng vui vẻ đón lấy nhóc con, nhưng vừa bế lên thì nhóc bỗng dưng… khóc ré lên.
Hùng: "..."
Hiếu đứng bên cạnh, thấy thế liền ôm bụng cười: "Anh xã, sao nhóc con thấy anh mà khóc dữ vậy? Bộ anh dữ quá hả?"
Mấy nhóc con xung quanh cũng cười khúc khích, còn Hùng chỉ biết bất lực dỗ dành: "Ba không có dữ đâu mà, đừng khóc nha."
Nhưng nhóc con vẫn nấc lên từng tiếng, rõ ràng là không muốn để Hùng bế.
Hiếu tranh thủ trêu chồng: "Chắc tại anh nhìn lạnh lùng quá đó, người ta sợ."
Hùng nhướng mày, không tin vào lời vợ. Nhưng ngay sau đó, Hiếu cúi xuống, giơ tay bế nhóc con lên thay anh. Điều đáng nói là… nhóc con lập tức nín khóc, còn ôm Hiếu luôn!
Mấy nhóc con xung quanh trầm trồ: “Anh Hiếu giỏi ghê!”
Hùng nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa bất lực vừa ghen tị. Anh chống cằm nhìn Hiếu bế nhóc con mà cười khẽ: "Ừ ha, chắc vợ anh có sức hút hơn anh rồi."
Hiếu nhún vai, vừa cười vừa dỗ dành nhóc con: "Đương nhiên rồi, em là cún con dễ thương mà!"
Hùng bật cười, bất đắc dĩ nhìn vợ mình đang được mấy nhóc con vây quanh. Ai bảo vợ anh lúc nào cũng đáng yêu làm gì chứ.Tết năm nay, không khí trong biệt phủ nhà họ Lê vẫn náo nhiệt như mọi năm. Hiếu và nhóc Bống ngồi bên cạnh nhau, tay ôm một xấp bao lì xì đỏ rực, mặt mày vui vẻ lật đật cất vào túi.
Mấy bác lớn trong họ cứ cười:
“Đó đó, Bống và ba nhỏ năm nào cũng được lì xì, còn ba lớn thì sao ta?”
Hùng đang ngồi một bên, chờ đợi nhưng chẳng ai chịu đưa bao lì xì cho anh. Anh nhướng mày, ra vẻ trầm ngâm: “Sao ai cũng có lì xì mà anh thì không có vậy?”
Mọi người cười ầm lên, một bác lớn đùa: “Con lớn rồi, có vợ có con rồi, còn đòi lì xì nữa hả?”
Hùng nhướng mày, khoanh tay trước ngực: “Nhưng vợ con con có hết, vậy không lẽ trong nhà con thấp cổ bé họng nhất à?”
Hiếu ngồi kế bên cười khúc khích, quay sang vỗ vai chồng: “Anh xã à, hay năm sau em lì xì cho anh nha?”
Hùng liếc vợ một cái, còn chưa kịp lên tiếng thì nhóc Bống đã ngẩng mặt lên, giơ bao lì xì của mình ra trước mặt ba lớn: “Ba lớn muốn lì xì không? Bống cho nè.”
Mọi người xung quanh: “Ôi trời, nhóc đáng yêu quá vậy!”
Hùng bật cười, xoa đầu nhóc con: “Thôi thôi, con giữ mà mua bánh kẹo đi.”
Mọi người thấy thế lại càng trêu mạnh hơn:
“Nhìn kìa, ba lớn bị cho ra rìa rồi!”
“Hai cha con một phe, để ba lớn chịu thiệt.”
Hùng giả vờ giận, khoanh tay quay mặt sang hướng khác: “Được rồi, ai cũng có lì xì, chỉ có mình tôi là không có. Vậy tôi dỗi đây.”
Hiếu nhìn chồng bày ra vẻ mặt đáng yêu mà nhịn không được bật cười, kéo anh vào phòng, sau đó lén lấy một phong bao lì xì trong túi mình, nhét vào tay Hùng.
Anh liếc vợ một cái, chậm rãi mở bao ra, trong đó là một tờ tiền cùng một mảnh giấy đỏ nhỏ: “Anh xã dễ thương nhất Tết này. Em yêu anh.”
Hùng đọc xong, khóe môi cong lên cười, sau đó hôn lên trán cậu một cái: “Vậy tạm tha.”
Nhóc Bống thì ngồi ngoài phòng khách liền hiểu ba lớn ba nhỏ đang tình cảm trong phòng, tay chống cằm thở dài: “Lại nữa rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store