16.
Ông bố thu tay về, bàn tay đó đặt lên đầu gối, gõ nhẹ một nhịp rồi thêm một nhịp nữa. Hắn nuốt nước bọt, cả người căng như dây đàn, chỉ cần bố quát một tiếng chắc cả người hắn rớt luôn xuống đất.
Bóng ông đổ xuống nền nhà, hơi run nhẹ như chính ông cũng không biết phải phản ứng thế nào
" Nam sao...là nam sao ??"
Ông lặp đi lặp lại câu nói , không phải hỏi lại, mà như đang tự xác nhận điều vừa nghe.
Bách nó sợ thật rồi , sao bố nó không chửi nó đi chứ
Sao bố nó không quát ầm lên kêu nó là cái thứ không ra hồn ?
Đáng lí ra bố nó phải chửi nó xong đánh cho nó một trận chứ
Bố nó sao cứ im lặng vậy
"Con nên nói thật với bố "
Giọng ông nhỏ đi, khàn như đang cố giữ bình tĩnh
" Con không nói dối đâu bố ạ "
Bàn tay của ông bố đặt lên đùi, run rất nhẹ. Hắn chưa từng thấy bố mình trong trạng thái như vậy cả.
Người đàn ông lực lưỡng, nói một tiếng cả nhà im re ấy
Hiện giờ cũng chỉ là một ông bố đang cố hiểu con mình vậy
"Bách này"
" Bố không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, bố nói thật"
" Con xin lỗi bố , nãy giờ con đùa..."
Hắn nghe đến đó chưa biết trăng sao gì đã vội lên tiếng , giọng hắn vội đến mức như sợ chỉ cần chậm thêm một giây nữa là trời cao trên kia sẽ sập xuống đầu hắn , hắn cúi gằm mặt như sắp khóc đến nơi
" Nhưng mà Bách này , con là con trai của bố "
Hắn ngẩng lên một chút, nhưng rồi lại cúi xuống ngay. Câu nói của bố chẳng khác gì một nhát dao cắt vào lồng ngực , không phải đau theo kiểu bị mắng, mà đau theo kiểu có gì đó rất nặng đang rơi xuống giữa hai bố con.
"Bố không biết phải phản ứng thế nào cả, không phải vì chuyện con vừa nói mà vì nó đến đột ngột quá"
"Con nghĩ là bố sẽ ghét con à, hay sẽ đánh mắng chửi rủa ?"
Hắn không dám gật cũng chẳng dám lắc
"Con là con trai bố"
Ông lặp lại, lần này có vẻ rõ ràng hơn
"Việc đó không thay đổi, không thể thay đổi"
Ông đưa tay lên, chống khuỷu vào đùi, hai tay đan vào nhau.
"Nhưng bố nghĩ con phải cho bố thời gian"
" Có lẽ là bố chưa theo kịp"
Không ôm cũng chẳng vỗ về
Chỉ là sự thật
"Bố sẽ không đánh con, bố cũng không mắng"
" Nhưng con đừng mong bố hiểu được mọi thứ ngay lập tức"
" Bố không thể đâu Bách ạ "
Hắn cắn môi, đầu cúi thấp đến mức gần chạm đầu gối. Mấy ngón tay siết vào nhau run run, chẳng biết nên nói gì hay im luôn cho rồi
"Con nói với bố được như vậy, bố biết là con phải can đảm lắm"
" Bố ghi nhận sự can đảm đó của con, nhưng thú thật mà nói, bố vẫn thấy khó chấp nhận"
Ông im lặng một lúc
" Nhưng bố sẽ cố, sẽ cố vì con "
"Bố nghĩ là bố chỉ cần hiểu. Mà để hiểu được, thì phải có thời gian"
" Mong con nhớ điều đó"
Nói xong ông đứng dậy, không vội, cũng chẳng bỏ đi
" Giờ thì đi học bài đi, học sớm ngủ sớm, đừng thức khuya "
" Dịp sau bố con ta lại nói chuyện tiếp "
Ông quay bước ra cửa, tay đặt trên nắm cửa rồi khựng lại nửa giây như lẩm bẩm điều gì đó với bản thân rồi mở cửa bước ra ngoài
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, không phải kiểu sập mạnh như hắn vẫn tưởng trong đầu.
Cũng không nặng nề lắm nhỉ ?
Hóa ra mình chờ bão nhưng cũng chỉ là gió
Không mấy nặng nề, chỉ có phần hơi lạ lẫm
"Nãy bố nó vô phòng con làm gì thế ,hai bố con có gì bí mật sau lưng tôi à?
" Cũng chẳng có gì, tôi vào xem coi nó có học hành gì không ấy mà"
" Vậy sao, thế anh thấy nó như thế nào, có thể hy vọng vào được không ?"
" Tôi nghĩ rằng cần thêm thời gian "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store