3.
Chiếc Bugatti Centodieci màu đen bóng loáng, thân xe như một khối cơ bắp rắn rỏi, lướt êm trên lớp nhựa đường trải thẳng tắp, hướng thẳng đến phía đông thành phố. nguyễn thành công ngồi ở ghế lái phụ, đầu nghiêng hẹ về phía của sổ, tay vân vê góc ảnh siêu âm. bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào cái đóm nhỏ mở ảo, nhìn vào thứ ánh sáng đã hàn gắn lại mối quan hệ nứt vỡ của cả hai:
- này bạn nhìn xem, có phải rất đáng yêu không nào?
- đáng yêu, hệt như bạn vậy !
xuân bách một tay cầm vô lăng điều khiển xe, tay còn lại siết lấy tay bạn công, hơi ấm từ bàn tay người lớn ôm trọn lấy người bé hơn, hệt như một lời thề sẽ bao bọc suốt đời. công không biết rồi tương lai sẽ ra sao, nhưng em tin rằng, chọn bách làm bạn đời... chắc chắn là điều đúng đắn nhất của cuộc đời em, và em tuyệt đối sẽ không hối hận.
ánh tà dương mạnh mẽ xuyên qua lớp kính dày, rồi lại nhẹ nhàng trải lên người bạn công , như một chiếc chăn được đan bởi tình yêu, sự tin tưởng và hy vọng tương đẹp của cả hai về tương lai. chỉ mong con sẽ khỏe mạnh, và chúng ta cùng nhau đến răng long bạc đầu, vậy là đủ...
-----
két
Chiếc Centodieci giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng biệt thự nhà nguyễn thành công. Cánh cổng sắt đen chạm trổ tinh xảo tự động mở ra không tiếng động, như đang nuốt chửng chiếc xe sang trọng vào bên trong.
nguyễn xuân bách tắt máy, sự im lặng đột ngột bao trùm khoang xe. Anh xoay hẳn người sang, nhìn em bé của mình. Công vẫn giữ nguyên tư thế ôm tấm ảnh, khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đây nhuốm đầy sự căng thẳng và hồi hộp. Cậu đang cố gắng hít thở sâu, lồng ngực phập phồng nhẹ dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Bách đưa tay vén gọn mái tóc lòa xòa trên trán người nhỏ, ngón tay anh chạm vào làn da mịn màng, lạnh toát. "Sợ à?" Anh hỏi khẽ, giọng trầm ấm như tiếng đàn cello.
"Không phải sợ," Công lắc đầu, giọng cậu nhỏ đi. "Chỉ là... hơi cảng thẳng chút, giống như sắp bị đưa ra phán quyết ấy . Dù Ba Mẹ đã biết chuyện của chúng ta, nhưng việc này..." Cậu nhìn xuống bụng mình, sợ rằng nó quá đột ngột"
Bách nắm lấy tay cậu, siết chặt:
-Sẽ ổn thôi. có anh ở đây mà.
Anh mở cửa xe, vòng sang phía Công, cẩn thận đỡ cậu bước xuống... an ủi con vợ là thế chứ anh bách về ra mắt nhà vợ cũng sợ à nha, tại cũng làm quả quà to quá. thôi, mnf cho bách sẽ không bị ba mẹ vợ yêu cho ăn cây vì làm con họ có bầu.
Sân vườn rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa hoàn hảo, nhưng Công lại cảm thấy không gian như đang chật lại. bách giữ lấy eo Công, miết nhẹ để an ủi em nhỏ đỡ sợ hơn. hành động này của con cá mụp lớn vừa là lời an ủi cũng là cách để đánh dấu chủ quyền lên con ghệ ngoạn xinh yêu cảu mình.
bước đến tiền sảnh, mùi hương gỗ đàn hương và hoa huệ thoang thoảng xộc vào mũi. Bà Hoàng Thi Liên và ông Nguyễn Văn Thành đã ngồi sẵn ở phòng khách, không khí trang trọng đến mức làm người ta nghẹt thở. Bà Liên đặt tách trà xuống bàn kính, tiếng động nhỏ nhưng vang vọng. Ánh mắt ông Thành sắc lạnh và thâm trầm, nhìn thẳng vào Bách, không khoan nhượng.
"Hai đứa về rồi đấy à," Ông Thành lên tiếng, giọng nói trầm và nặng trịch
---------------
hello, tui nè, mọi người còn nhớ tui không?
xin lỗi ae nha, đợt vừa rồi tui ôn thi hsg nên không rảnh để viết, cũng do là hơi bí ý tưởng + lười nên mới lên chap muộn. ae thông cảm tui nha
dạo này muốn viết chuyển ver quá, mọi người thích không, và thích thể loại gì? cmt cho tui biết với nha. MÃI IU
hòm thư góp ý ạ =3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store