masonb | tìm trong rực rỡ năm đó.
2
Ngày thứ hai ở Sài Gòn, Xuân Bách thức dậy trên chiếc giường trắng tinh. Ga giường vẫn chưa được thay, đồ đạc còn nằm gọn trong vali chưa được xếp. Nắng chạm vào bức tường màu kem lạnh lẽo, như ủ ấm một chút con người nằm ở kia.
Tin nhắn anh Linh nằm trên cùng.
"Sáng mai đi ăn sáng với anh nhé."
Xuân Bách kiểm tra những việc khác rồi thôi. Sau một thời gian miệt mài chạy đua với công việc nó đã xin công ty một kỳ nghỉ dài tháng để hồi sức nên chẳng ai quấy rầy riêng tư. Tên tuổi nó đã có độ nhận diện cao trên các bài đăng, mặt báo. Hiện tại nó chẳng phải là thằng Mason ngày xưa chỉ được biết đến qua các đoạn nhạc ngắn nữa, nó là Nguyễn Xuân Bách mà nhiều người tìm thấy và yêu thương.
Nó biết chứ. Nó yêu cái nghề này.
Vì cái nghề này mà đổ mồ hôi sôi nước mắt, những đêm thức trắng làm nhạc, những ngày chạy như bay đi sự kiện. Nó tự nguyện đánh đổi tất thảy để được làm nghề.
Hai tiếng sau, Xuân Bách xuất hiện ở một quán cà phê núp hẻm xây dựng theo kiểu Địa Trung Hải pha một chút châu Âu cổ điển, nằm chen mình giữa lòng quận Bảy. Chủ quán từng làm việc hậu cần trong ngành giải trí, nay không còn theo nghề mà mở quán cà phê. Vài người nổi tiếng cũng hay tới lui chỗ này vì không quá ồn ào, không dính thị phi, và không hay được review trên các nền tảng mạng xã hội.
Vừa bước vào cửa, tiếng nhạc jazz nhịp nhàng mơn man trên mọi ngóc ngách của quán, nhảy múa trong tai người ghé ngang. Bên trong gam màu be trầm ấm cúng, Bách nghe tiếng anh Linh gọi nó từ trên lầu. Anh chọn ghế ngồi ngoài ban công cạnh những chậu cây xanh mướt và những khóm hoa nở rộ yêu kiều.
Bách ngồi xuống bên cạnh, nắng vàng xen qua kẽ lá đáp lên hai người như một bức tranh đời thường người đời gọi là yên bình đến lạ.
"Mày gọi gì thế?" Anh Linh khuấy tan sữa trong cốc cà phê, bên cạnh là một đĩa bánh sừng bò nóng hôi hổi.
"Cà phê đen." Bách đáp, chỉ vào cái bánh. "Giống người Pháp rồi đấy. Lại còn chấm cà phê sữa Việt Nam."
"Gì, cà phê Việt Nam là ngon nhất rồi đó. Mày biết cái gì."
Hai đứa cười đùa, thoáng chốc lại như thân thiết từ mấy đời dù đã không gặp nhau chừng ba tháng. Xuân Bách hỏi anh về những chuyện dạo gần đây, công việc, tình cảm, sở thích mới. Những điều thường nhật vậy mà làm con người ta vui khó tả.
"Ổn phết nhờ." Bách uống một ngụm cà phê vừa được đem ra, nó có thói quen mỗi ngày uống một ly cà phê đen không đường như thế này từ những năm còn lăn lộn ở Hà Nội. Tiếng người nói rôm rả trên hẻm nhỏ, hình như hàng xóm vừa có em bé, ông chú ẵm bế đứa trẻ sơ sinh trên tay sưởi nắng. Bách nhìn rồi cười cười.
"Bách này." Mãi đưa chuyện, Trường Linh xoay sang hỏi nó. "Mày tính ở đây thêm bao lâu?"
"Chắc khi nào muốn về thì về." Nó đáp.
"..." Anh Linh nhìn, như trầm ngâm một hồi, anh nói: "Vậy thì nhậu đi, hiếm có dịp mày rảnh rỗi. Bọn nó biết thì cũng đồng ý cả thôi."
Bách biết anh đang nói về những ai, những ngày này không có việc gì làm thì coi như cho bản thân thả lỏng một chút. Nó không có vấn đề gì.
"Những gì mày nói hôm qua," Trường Linh nhìn ra ngoài, trên mái ngói đỏ của căn nhà đối diện có chú chim sẻ đang phơi nắng. "Không phải anh nhiều chuyện gì, nhưng nói thật, anh không bỏ mặc mày được. Dù mày có thật lòng muốn thế."
"Tao biết mày không phải kiểu người quậy phá hay ồn ào. Nếu mày cần gì thì anh em cũng sẵn lòng giúp mày, mày biết mà."
"Nên đừng chịu đựng một mình nữa nhé."
Xuân Bách nhìn anh, đột nhiên họ như quay về những ngày chung team ở chương trình làm việc cùng nhau. Nó luôn luôn xem anh Linh là đội trưởng duy nhất, cho dù có qua nhiều năm sau thì mọi thứ vẫn như mới bắt đầu. Anh quan tâm, để ý mọi người. Ở cạnh anh như thể cả thế giới có loạn cách mấy cũng đã có anh lo rồi, anh sẽ xử lý được.
Vì anh là Bùi Trường Linh mà.
"Rõ rồi sếp ạ."
Hai đứa phì cười, hai cốc cà phê vẫn còn đầy, hình như cũng chẳng ai quan tâm chúng là mấy.
Đêm muộn, thành phố lên đèn. Tiếng nhạc xập xình từ các con đường trung tâm thu hút những người là người. Xuân Bách xuống xe ở một quán ăn sang trọng, nó đi theo phục vụ lên tầng cao nhất, đến một căn phòng riêng biệt đã bật sẵn những bài nhạc quen thuộc. Vừa mở cửa, tiếng người oà lên như vỡ tổ.
"Mason Nguyễn!" Cậu em Dương hét lên ồn nhất, Dương đứng lên ngay lập tức đi về phía nó khoác lấy vai. "Anh em nhớ lắm rồi!"
Ở trong phòng có tổng cộng 7 người, team Hẻm có mặt bốn người, lần lượt còn lại là anh Bảo, anh Nam và anh Duy Ngọc. Mọi người hàn huyên đôi câu rồi chuyển sang tiết mục ăn uống. Món ăn ở nhà hàng này khá được, Bách ăn thấy vừa miệng vô cùng. Tâm trạng không thoải mái nên mấy ngày nay nó ăn không được nhiều, ăn được như thế đã là may lắm rồi.
"Em vừa gọi cho mấy người kia, tí nữa họ qua đây. Có vài anh em không qua được vì bận mất rồi." Trường Linh cười nói, tay bấm Ipad gọi thêm món.
"Mấy nay sao rồi, Mason?" Tiếng anh Bảo hỏi, anh ngồi cách nó ba người. "Thấy job nhiều chạy không xuể mà, cứ lướt điện thoại là thấy mày trên feed."
"Cũng tàm tạm thôi anh, anh cũng có kém gì em." Nó đứng lên mời anh một ly, vị cồn chạm vào khoang họng cay xè nhưng lại cũng là một loại dễ chịu.
Mọi người nói chuyện rôm rả về những thứ dạo gần đây, dự án của bản thân hay là dự định sắp tới. Cả những câu đùa "nấu xói" những người vắng mặt, thoáng chốc bầu không khí lại nhộn nhịp hẳn. Có tí cồn vào hình như cái gì cũng dám nói, Sơn.K dạo này bận rộn nhiều việc, cậu em than thở cho cái lưng sắp còng. Anh Bảo cười ha hả vỗ nghe tiếng "bốp" vào bả vai, thế là lại chí choé nhau. Tiếng cười vang khắp cả phòng, tiếng chén đĩa chạm vào nhau, âm nhạc nhảy múa trong không trung.
"Công B sao nó không ghé nhỉ?" Anh Duy Ngọc hình như đã say nhẹ, khi bài hát chuyển sang một bài nhóm có giọng Công, anh xoay sang hỏi mọi người.
Dường như trừ anh ra ai cũng biết gì đó, đột nhiên đồng thời im bặt. Bách cảm nhận được ai cũng đang lén lút nhìn mình.
"Nó bận rồi anh, nó là đứa nổ job nhiều nhất mà." Đình Dương nói, tay bấm điều khiển TV sang một bài hát Âu Mỹ. "Dạo gần đây em thấy thầy làm nhạc cực quá, cho em kính thầy một ly!"
Dương chạy sang anh Ngọc mời rượu, những người còn lại cũng nói về chủ đề khác. Xuân Bách đáp vài câu khi được hỏi, nó vô thức rót thêm rượu vào ly, uống từ ly này sang ly khác mà chẳng để ai nhận ra.
Đâu phải là lần đầu tiên ai khác nhắc về người đó trước mặt đâu mà, sao nó phải khó xử. Nó ổn. Trong đầu Bách vang lên những câu nói như đang động viên mình còn tay thì lại rót càng lúc càng nhiều rượu hơn. Cứ như muốn tự chuốc say bản thân.
Mười phút sau, rượu đã ngấm sâu vào cơ thể, loại rượu mạnh mà nó nốc như nước lã cuối cùng cũng khởi nghĩa. Đầu óc nó như xoay một trăm tám mươi độ, vô tình hất tay làm vỡ một chiếc ly. Tất cả mọi người đến giờ mới để ý đến nó.
"Bách? Ổn không?" Anh Linh lo lắng hỏi trong khi anh Bảo thì gọi phục vụ vào lau dọn. "Sao tự nhiên uống nhiều dữ vậy? Có buồn nôn không anh dắt mày vào toilet?"
Tiếng ly vỡ làm thức tỉnh một chút gì trong nó, nó khua tay. "Không, không sao. Em nghĩ em cần đi hóng gió tí."
"Em đi với anh nha." Đình Dương nói, muốn đỡ vai nó nhưng bị gạt ra. Xuân Bách vỗ đầu vai thằng em: "Không sao, cho tao tỉnh tí rồi vào."
Thấy thế cũng thôi, mọi người đều nghĩ nên như thế. Xuân Bách đi ra ngoài, bấm thang máy lên tầng thượng toà nhà. Trên tầng thượng có nhiều bàn ăn nhưng chỉ phục vụ cho các bữa tiệc riêng tư. Hôm nay không có bóng người.
Anh Linh từng trêu rằng nếu không thấy Mason đâu thì cứ kiếm nó ở tầng thượng, nó luôn thi thoảng ở trên đấy. Thật ra anh Linh nói đúng, nó thích những nơi gần trời xa đất thế này. Nhìn lên trên chỉ thấy màn đêm đen, nhìn xuống thì thấy hàng vạn ánh sao của thành thị.
Gió mát thổi qua kẽ tóc, hơi men ngập trong cổ họng.
Nó thấy mình như một vì sao cô đơn giữa tinh hà rộng lớn, lang bạt khắp vũ trụ mênh mông này để tìm kiếm cái gì cho bản thân. Nó muốn thắp sáng trái tim người khác bằng âm nhạc, bằng tài năng. Nó muốn bay đến nơi ai cũng nhìn thấy, rồi cũng muốn ẩn mình trong mây.
Một bài hát vang lên trong đầu, buộc Bách thốt lên từng câu hát gửi về phía xa xăm.
"Anh đã thấy ánh nắng ghé ngang qua đây
Thức giấc thế giới này
Anh dành hết đơn phương bấy lâu nay
Đặt hết ngôi sao hy vọng này
Quyết tâm ngỏ lời em đêm nay."
Bài hát vốn dĩ tươi vui đến thế, qua giọng của nó lại như một vì sao mang theo ngàn vạn tiếc nuối không nói thành lời. Xuân Bách phì cười chính mình.
Trong khoảnh khắc ngắn, nó nghe thấy tiếng vật rơi sau lưng mình. Như phản xạ, Xuân Bách xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Thế mà chẳng thấy vật gì, lại chỉ chạm mắt với người phía sau.
Bỗng chốc, tiếng xe, tiếng người, tiếng dụng cụ ăn uống chạm vào nhau, tiếng gió rít bên tai, tiếng côn trùng nhỏ, tất thảy đều không còn nữa. Mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc này, khi họ nhìn vào nhau.
Nguyễn Xuân Bách lại vô tình tưởng như mình đang quay về đêm concert cuối cùng năm ấy, khi pháo hoa tung bay rực rỡ. Có chăng là do men rượu, có chăng lại là một lần nữa nhìn thấy bóng hình chỉ nằm trong tâm trí. Nhưng thứ cuộn trào trong ngực sắp không thể kiềm lại, trái tim vang lên như nhịp trống vỗ lại nói khác.
"Công." Nó gọi.
Không ai trả lời.
Bách ôm đầu mình, mong rằng khi cơn say kết thúc thì bóng hình này sẽ thôi hành hạ nó. Nó tin rằng lại chỉ một lần trong vô số lần nằm mộng giữa ban ngày.
"Xin bạn đấy, đừng xuất hiện nữa."
"Tớ không chịu được nữa đâu."
Bóng người đứng đó khẽ nắm chặt tay, bấu chặt mép quần mình. Gió lướt qua mi mắt trầm buồn làm lay động trái tim ai thổn thức.
"Bách vẫn chưa bao giờ thay đổi nhỉ."
Xuân Bách ngước mặt lên, ánh sáng yếu ớt trên tầng thượng soi sáng gương mặt người mờ ảo. Cơn say tập kích trong phút chốc, nó gần như chẳng thấy nổi thứ gì nữa.
"Là sao?"
"Bách vẫn không dám thừa nhận, bao nhiêu năm rồi." Tiếng nói run như tiếng nấc nhẹ, như giận dỗi, mà cũng như chẳng còn gì trong lòng.
"Đau khổ đến thế mà cũng không dám yêu tớ à."
Nó thấy người xoay lưng bỏ đi, thoáng cái đã bước đi xa. Bóng lưng gầy guộc mà vững chãi, bóng lưng nó đã mơ hàng trăm lần. Chẳng muốn nghĩ gì thêm, giằng xé bên trong cũng bị bỏ mặc cho ham muốn. Xuân Bách không muốn cân đo đong đếm thiệt hơn, cái gì đúng cái gì sai nữa.
Nó lập tức bước chân chạy đến, ôm lấy người từ sau.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu, hai má ửng đỏ, thậm chí giọng nói cũng không còn bình tĩnh.
"Đừng đi. Xin Công mà, đừng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store