ZingTruyen.Store

MasonB | Chút thương nhớ trong tim

Chút thương nhớ trong tim

KhnhNgn7

Chiều cuối thu, sân trường mỏng sương, ánh nắng muộn rơi xuống từng bậc thang như những trang giấy vàng chưa kịp khép. Nguyễn Xuân Bách đi ngang hành lang tầng hai sau giờ học thêm, tay cầm chồng tài liệu mà giáo viên vừa giao. 

Cánh cửa lớp phía cuối mở ra. Một cậu học sinh chạy vội va người vào Bách. Cuốn sổ trên tay cậu rơi xuống, lật mở đến trang giữa.Bách cúi xuống trước, nhặt cuốn sổ bằng một tay, tay kia đưa ra giữ nhẹ vai người vừa đụng phải.

— "Ơ... anh, em... xin lỗi ạ..."
Cậu trai này là Nguyễn Thành Công. Cậu nhỏ hơn Bách gần nửa cái đầu, đứng lúng túng như chú mèo bị bắt gặp ăn vụng.

Bách đưa sổ:
— "Không sao. Chạy chậm thôi, sàn trơn lắm."

Công nhận bằng hai tay, cúi thấp đến mức Bách tưởng cậu sắp đập đầu xuống gạch.

Nhưng khi Bách quay đi, anh lại thoáng thấy Công nhìn theo mình. Một cái nhìn đầy giấu giếm, rồi vội quay đi vì sợ bị phát hiện—đúng kiểu rung động của một đứa em thích thầm người lớn hơn mà không dám lại gần.

Bách không nói gì, nhưng đúng lúc đó, trong tim anh có thứ gì nhúc nhích.

Hôm sau, Bách đến phòng tự học sớm. Trên bàn là cây bút chì được gọt rất đẹp, gọn, nhưng không quá mới. Kiểu gọt bằng tay, đều đến mức người làm chắc phải kiên nhẫn lắm. Bách hỏi cả lớp, ai cũng lắc đầu. Chỉ có Công, ngồi bên cửa sổ, nghe hỏi liền cúi xuống vở, giả bộ ghi chép, tai đỏ đến tận gáy.

Bách thấy hết, nhưng không nói.
Một chút buồn cười.
Một chút ấm.
Một chút... mong ai đó thừa nhận.

Những ngày sau, Công thường xuất hiện gần anh mà không cố ý: khi thì đứng chờ bạn dưới hiên, khi thì tìm sách ở kệ bên cạnh, khi thì chỉ đi ngang và cúi đầu chào anh. Mỗi lần Bách nhìn sang, Công đều tránh mắt nhanh đến mức khiến người ta phải bật cười. Nhưng đổi lại, gương mặt cậu lại đỏ lên theo cách rất thật—loại đỏ khiến người khác muốn chạm vào chỉ để trêu.

Bách không nói, nhưng để ý tất cả.

Một buổi chiều trời chạng vạng tím, mưa vừa ngớt, hành lang dài chỉ còn hai người dọn trực nhật. Công bê xô nước nặng, vai nhỏ hơi nghiêng xuống. Bách không nói gì, chỉ bước đến, đưa tay giữ lấy quai xô.

— "Để anh. Em cầm cái chổi là được."

Công luýnh quýnh.
— "Không, để em làm cũng đượ—"
— "Công."
Bách không lớn giọng, chỉ dùng đúng tông khiến người khác tự động dừng lại.

Công đứng im ngay.
Tai đỏ ngay lập tức.

Anh cầm xô, đi trước. Công đi sau, bước chân ngắn hơn nhưng cố giữ khoảng cách chỉ vừa đủ để không chạm vào lưng Bách. Dáng cậu nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục đã hơi rộng, khiến Bách bất giác thấy thương.

Trời sẩm dần. Gió từ cửa sổ hắt vào làm Công hơi rùng mình. Bách đưa mắt nhìn sang.

— "Lạnh hả?"
— "Dạ... tí thôi ạ..."
— "Tí cũng lạnh."

Anh cởi áo khoác, khoác lên vai Công.
Cậu hoảng hốt như con nai con bị chạm trúng.

— "Đừng— đừng choàng cho em như vậy... người ta thấy—"
— "Thấy thì bảo anh khoác."
Chất giọng thản nhiên của Bách khiến Công không còn đường lùi.

Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức giữ chặt mép áo khoác lớn trên vai mình. Tim đập đến mức cậu tưởng anh có thể nghe thấy.

Khi dọn xong, hành lang chỉ còn hai người. Ánh đèn trắng mờ phản chiếu lên vách tường, còn ngoài cửa sổ là màu trời tím nhạt.

Công đứng một lúc thật lâu, như đang gom hết can đảm của cả năm nay.

— "Anh Bách..."

Bách quay lại, ánh mắt bình thản nhưng ấm.

Công nuốt nước bọt.

— "Em... thích anh. Từ... lâu rồi."
Giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn mất.

Bách nhìn Công, hạ thấp tầm mắt để ngang với cậu hơn.

— "Bao lâu rồi?"

Công đỏ đến tận cổ.
— "Từ hồi... em vô trường. Hồi lớp mười. Em thấy anh trực nhật chung hôm mưa năm đó. Rồi... em thích hoài mà không dừng được."

Bách bật cười nhẹ, không phải cười trêu, mà kiểu cười khi nghe một điều làm người ta ấm lên từ bên trong.

— "Sao không nói sớm?"

— "Vì... em nhỏ hơn anh một lớp. Với... em sợ anh không nhớ em là ai."
— "Nhưng em vẫn thích?"
— "...Dạ."

Bách bước đến gần.
Công lùi một bước, nhưng Bách vẫn tiến thêm nửa bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở.

Bách đưa tay chạm má Công.
Ngón tay anh ấm, trái ngược với gió chiều đang lạnh dần.

— "Anh biết em thích anh," Bách nói chậm từng chữ, "nhưng anh đợi em tự nói. Anh không muốn ép ai cả."

Công mở to mắt, môi mím lại như đang giữ thứ cảm xúc sắp tràn ra.

— "Nếu... nếu em nói rồi thì..."
Công lí nhí, "...anh có... ghét em không?"

Bách khẽ kéo cậu vào sát mình bằng tay đặt sau gáy.

— "Không. Anh thích em nhiều hơn em nghĩ."

Công còn chưa kịp phản ứng, Bách đã ôm cậu vào ngực.
Không gấp.
Không vội.
Một cái ôm chắc chắn, bao trọn cả sự run rẩy của đứa em nhỏ từ lâu giấu trái tim mình trong lớp áo đơn sơ.

Công vùi mặt vào ngực anh, thở không ra hơi.

— "Anh Bách... em... em thật sự... rất thích anh..."

— "Biết rồi." Bách mỉm cười, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu. "Từ hôm em tặng anh cái bút, anh biết hết."

Công ngẩng đầu, hoảng:
— "Anh biết rồi sao anh không—"

— "Không gì?"
Bách nhướng nhẹ mày, cúi xuống gần hơn,
"Không nhận lời hả?"

Công câm nín, cả người đỏ như lửa. Bách siết ôm thêm chút nữa, giọng thấp đến mức chỉ Công nghe:

— "Từ hôm đó... anh cũng để ý em rồi."

Gió ngoài cửa sổ thổi nghiêng bóng hai người lên vách. Cái ôm kéo dài đến khi đèn hành lang tự tắt bớt một nửa, để lại cả không gian chìm trong thứ ấm áp chỉ có hai người biết.

Và từ khoảnh khắc ấy, không còn ai phải thích một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store