ZingTruyen.Store

masonb || chưa đặt tên

cdt

elywmason

phòng thu nhỏ nằm trên tầng 6 của toà nhà vẫn sáng đèn. cửa sổ mở ra là tấm bảng đèn chớp tắt của một quán ăn đêm. giờ này cũng gần 2h sáng rồi, chỉ còn hai người chưa rời đi.

bách hơi nghiêng người về phía trước, tay gõ nhịp nhẹ trên bàn phím MIDI. công ngồi phía sau, dựa lưng vào tường, tay cầm ly cafe đã nguội. tiếng piano vang lên, từng nốt rơi xuống như giọt mưa rơi trên mặt bàn kim loại.

"cậu có bao giờ thấy có những... bản nhạc giống con người không?"

bách chợt lên tiếng hỏi.

"giống người?" công nghiêng đầu.

"mới đầu tưởng là âm thanh, như khi nghe hoài nó sẽ có hơi thở, có tâm trạng, như thể mình đang ngồi nói chuyện với ai đó"

công bật cười "thế bài này là ai?"

"cậu đó"

công không nói gì, chỉ nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy trên micro, thu lại từng nhịp thở, từng tiếng chạm phím và cả câu nói vừa trôi qua.

cậu thả lỏng vai, đáp "thế thì tôi phải hát cho ra hồn, kẻo xúc phạm người viết"

bách cười khẽ, ngẩng đầu nhìn.

"yên tâm, tôi sẽ bắt cậu thu lại tới sáng"

họ nhìn nhau rồi bật cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, tan vào dải nhạc đang chạy.

thu âm xong cả hai cùng ngồi nghe lại. trong đoạn đếm nhịp đầu bài, công vô tình cười. cái kiểu cười nửa miệng, nhẹ mà thật.

"cắt đi, nghe kì"

"không, để đó, tôi thích tiếng cười này" bách phản đối.

công liếc cậu "cậu giữ mấy cái linh tinh này làm gì?"

"vì có mấy thứ, chỉ cần giữ lại, là đủ"

câu trả lời khiến công không nói được thêm gì nữa. cậu nhìn gương mặt bách trong ánh sáng mờ ảo của màn hình. mệt mỏi mà dịu dàng, tóc rối, mắt thâm nhưng môi vẫn mím lại cười khi nghe nhạc.

công không hiểu tại sao mình thấy yên bình đến lạ. có lẽ vì ở đây, trong căn phòng đầy mùi cafe và âm thanh này, họ chẳng cần giả vờ là ai khác.

"cậu đặt tên cho bài hát này chưa?" công hỏi, khi giai điệu cuối cùng tan dần.

"chưa, mà chắc không đặt" bách lắc đầu.

"sao thế?"

"có những bài nhạc đâu cần tên, nó chỉ cần dành cho một người biết rõ nó viết về ai là được"

công nhìn bách, hơi nhíu mày.

"vậy để tôi đặt"

"đặt gì?"

"chúng ta"

bách bật cười, gật đầu "được đó, nhưng đừng nói với ai nha"

"không ai biết ngoài tôi và cậu đâu"

-
hai năm sau.

công debut solo với bài hát mang tựa đề "chưa đặt tên". không credit, không public composer, không giải thích. chỉ có vài người trong ngành biết và giữ im lặng.

MV được phát hành vào một đêm mưa. ở đoạn cuối, sau khi nhạc dừng lại, có một giọng khác cất lên. trầm khàn, nhưng mang đầy dịu dàng của một bản rap tình ca. giọng đó không được ghi trong phần credit. fan đồn đoán, bàn tán, cắt clip so sánh, nhưng cuối cùng cũng không tìm được đó là ai.

chỉ có một dòng nhỏ ở cuối MV.

"To B - cảm ơn vì đã dạy tôi cách yêu âm nhạc và yêu người trong âm nhạc"

-
đêm đó bách ngồi trong phòng thu. nghe đi nghe lại một bản nhạc mới phát hành. cậu không định khóc, nhưng trái tim lại rất lạ. vừa trùng, vừa đầy. ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, trên bàn tờ giấy viết nhạc vẫn còn dòng chữ viết tay năm nào.

"Untitled - demor.ver"

cậu cười "cuối cùng cũng đặt tên cho nó".

-
vài tuần sau, công khép lại fmt đầu tiên trong sự nghiệp. điều đầu tiên cậu làm là đi đến studio của bách.

bách ngồi trên bàn mixer, tai đeo một bên headphone, vừa chỉnh nhạc vừa ăn bánh mì.

"cậu trễ 4 phút" bách nói, không ngẩng đầu lên.

"đường kẹt"

"lúc nào cũng đổ cho đường"

công cười, bước đến đặt trước mặt bách một cốc cafe.

"không có tên, tôi cứ gọi nhầm suốt"

bách nhìn ly cafe, rồi nhìn công.

"thế lần này cậu định gọi là gì?"

"không phải bài hát" công đáp, dừng lại chút rồi nói tiếp.

"là cậu"

căn phòng lại yên. có thứ gì đó rất nhỏ nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống sau hai năm. bách đặt ly cafe xuống, khẽ mỉm cười.

"lần này chắc tôi không xoá đoạn cười của cậu đâu"

"còn lần sau?" công nhướng mày.

"lần sau thì, để tôi cười cùng cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store