ZingTruyen.Store

masonb | ái

;nhớ.

mhfrab

warning: vanilla, dominant, submissive, condom, lubrication, real life.

nguyễn xuân bách (25) x nguyễn thành công (25)

summary: không được chung đội với nhau làm thành công nhớ xuân bách muốn rụng rời, nhớ nhau quá thì phải âu yếm thôi.

date: 12/11/2025.

Ი︵𐑼

một giờ sáng, thành công ngồi cô đơn trong cái studio nhỏ của chương trình, cái không gian mà cậu thường ngồi với xuân bách rồi cùng nhau làm nhạc. thật ra thành công cũng đã nảy sinh một chút cảm giác hối hận khi từ chối xuân bách ở livestage ba, nhưng lúc đó cậu cứ nghĩ là do bản thân thấy có lỗi với người thương thôi, đến bây giờ phải một mình làm nhạc thì mới phát hiện ra cảm giác ấy đến là vì cậu sợ xa xuân bách.

"nhớ.." thành công vô thức bật ra lời ấy, cậu thả cây bút xuống bàn làm việc rồi vớ lấy cái điện thoại nằm trong góc.

nhớ cảm giác xuân bách ngồi cạnh, nhớ mấy lời tán gẫu luyên thuyên, nhớ những nụ hôn lén lút trong góc phòng, hơn hết là nhớ một tên rapper sẽ luôn gật đầu đồng ý ở lại studio với cậu cả đêm dù có mệt thế nào.

cũng không phải là những đồng đội hiện tại không đủ tốt, nhưng thành công vẫn muốn ở cùng xuân bách hơn bất cứ ai. ở bên cạnh hắn có một cảm giác vui vẻ khác hoàn toàn với những người khác.

tay cậu lướt trên màn hình điện thoại rồi tìm đến cái tên của hắn, ngay khi chạm tới gần nút gọi thì đột nhiên dừng lại. bây giờ cũng đã khuya lắm rồi.

ánh đèn điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt khiến làn da cậu trông càng nhợt nhạt hơn, đôi mắt hơi sưng vì đã thức khuya quá thường xuyên. thành công ngả người ra sau ghế, ngón tay run run như đang đấu tranh với chính mình.

"lỡ bách đang ngủ..ai mà nỡ đánh thức bách." cậu lẩm bẩm một mình, răng cắn nhẹ vào môi, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà bấm gọi cho người ta.

tiếng chuông điện thoại vang lên được vài giây thì người bên kia liền nhấc máy.

"anh nghe, sao đấy?"

cái giọng nuông chiều của xuân bách lại vang lên, nó nhẹ nhàng nhưng cũng có chút trầm thấp, thành công đoán rằng hắn đã ngủ được một lúc rồi nhưng lại bị tiếng điện thoại đánh thức.

sao mà lại đáng yêu thế cơ chứ, thành công cảm thấy xuân bách là người chiều chuộng cậu nhất trên đời nếu không tính gia đình.

"bách ơi, nhớ."

"nhớ ai?"

"nguyễn xuân bách."

bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khẽ và tiếng chăn đệm xột xoạt khi hắn trở mình.

nghe thấy âm thanh phì cười của đối phương làm cho thành công lại có chút xấu hổ, cậu chẳng mấy khi nói mấy lời sến sẩm này với xuân bách vì thấy ngại, nhưng hôm nay thật sự là do nhớ người ta quá nên không kiềm chế được.

cậu cắn môi, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút trên bàn, ánh đèn mờ trong studio phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt.

"đang ở một mình à?"

"ừ tớ ở một mình, mọi người về hết rồi."

"giờ tớ qua nhé?"

"thôi bách ngủ đi, tớ muốn nghe giọng bách một tý thôi."

"bình thường đòi hỏi tớ lắm mà? nay còn ngại cơ à?"

thành công bĩu môi nhưng cũng không phản bác lại. vì xuân bách nói đúng, bình thường cậu hay mè nheo với xuân bách lắm. hơn nữa lúc trước vẫn cùng đội, gặp nhau nhiều, cậu thích cái gì là hắn sẽ chiều cái đó nên thành ra quen thói muốn gì là phải có luôn.

bây giờ khác, không cùng đội với người thương nên lại càng nhớ cảm giác được nâng niu như thế hơn.

"hay bách cứ để điện thoại đi, tớ muốn bách bên cạnh lúc này."

"được rồi thế tớ ở đây với công nhé."

Ი︵𐑼

livestage kết thúc trong sự huy hoàng dành cho nhóm trưởng nguyễn thành công, cộng cả việc hermosa đạt được thành tích tốt khiến cho cả nhóm ai cũng vui vẻ. cuối cùng vẫn là đình dương rủ rê mọi người đi nhậu nhẹt một bữa cho thoải mái.

thành công không nhớ mình đã uống bao nhiêu chén, cũng không biết tại sao bây giờ người cậu lại nóng như thế này. cậu nằm trên lưng của xuân bách, áp má vào hõm cổ của người thương khi hắn cõng cậu về lại nhà. cái tên ga lăng quá mức này, cách nhau cũng phải gần ba mươi phút đi xe mà cứ xung phong đưa thành công về.

"bách ơi."

"tớ nghe."

"muốn ôm."

"vào nhà đã nhé."

thành công gật đầu rồi gục lên vai xuân bách để thư giãn, mí mắt cậu nặng nề vì cơn buồn ngủ ập tới nhưng lý trí lại không cho phép điều đó, bởi vì hôm nay cậu muốn ôm hắn cả đêm.

những bước chân của xuân bách dừng lại khi họ đã tới trước giường ngủ của thành công, hắn vươn tay nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi ngồi bên cạnh để nghỉ ngơi. ngón tay của thành công chạm vào xuân bách, rồi họ đan tay, cảm giác ấm áp khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.

dù chẳng có lời nói nào phát ra cả nhưng tên rapper kia cũng tự động xoay người lại đối diện với thành công, hắn cúi xuống để môi chạm môi, đầu lưỡi ướt át mang theo cả hương vị của rượu, có chút đắng ở khoang miệng khiến thành công nhăn mặt.

"cậu say rồi."

"không say mà, tớ nhớ bách."

một giọt, hai giọt. ngoài trời bắt đầu ồn ào hơn vì cơn mưa rào, tiếng cành cây đập vào khung cửa sổ đủ để thấy sức gió mạnh mẽ như thế nào. thành công quay sang nhìn xuân bách, cậu vòng tay qua cổ hắn để cơ thể họ gần nhau hơn.

nhớ chết đi được cảm giác được ôm nhau như thế này, và cả cái mùi dầu gội đã lâu không được cảm nhận ở trên tóc xuân bách.

"đừng về nữa."

"tớ biết rồi."

xuân bách lại cúi người xuống để họ hôn, cái vị rượu kia không còn làm thành công khó chịu nữa mà dường như đang kích thích ham muốn của cậu nhiều hơn. cánh tay đang ôm cổ hắn lại không còn ngoan hiền như mọi khi, nó vươn ra sau để kéo cái áo khoác của hắn xuống, lộ ra áo ba lỗ đen bên trong.

ở trong trạng thái này làm thành công chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cơ thể cứ như nằm trong một nồi nước sôi, mồ hôi thấm vào lưng áo phông, một vài giọt chảy từ tóc mai xuống cằm. môi lưỡi say sưa quấn quýt cùng hắn, nước bọt rỉ ra từ khoé miệng rồi cũng lăn dài xuống cổ.

bàn tay của xuân bách chạm vào eo khiến cậu giật mình, cũng đã gần một tháng rồi họ chưa âu yếm nhau kiểu này nên cơ thể có chút không kịp làm quen. bàn tay thô ráp ấy cọ xát vào vùng da ở eo nhỏ, những tiếng rên bị chặn lại ở cổ họng do nụ hôn vội vã.

"nhớ anh lắm à?"

dứt khỏi nụ hôn của họ, xuân bách lại mở miệng trêu chọc cậu như mọi khi, hắn đẩy lưỡi xuống cổ của thành công để lưu lại những dấu hôn đỏ chót. hàm răng ray vào làn da mềm khiến thành công run lên vì kích thích, hai chân cậu co quắp, ngón tay cũng cắm sâu vào tấm lưng của hắn.

cổ thành công ngửa ra sau để dễ thở, đồng thời cũng tạo thêm không gian cho hắn làm việc. những vết cắn của xuân bách mỗi lúc lại mạnh hơn, bàn tay thì cứ mân mê trên khắp cơ thể của thành công.

da của cậu mềm, mềm tới mức hắn đã mất một thời gian dài tự nhắn nhủ bản thân không được chạm vào. bằng không mối quan hệ mập mờ của họ sẽ lộ ra hết với thiên hạ, đến lúc ấy xuân bách sẽ chẳng biết phải xoay sở như nào để mà bảo vệ cậu.

Ი︵𐑼

tình dục có xấu không nhỉ? xuân bách thì không nghĩ đó là thứ gì quá tồi tệ. đúng thật là khi ôm, dục vọng kích thích làm con người ta có những hành động lạ kỳ, nhưng đó cũng là khoảnh khắc hai linh hồn quyện vào nhau, những tiếng rên rỉ từ miệng và tiếng va chạm từ cơ thể cũng là một cách thể hiện tình yêu khá đặc biệt.

"nói yêu tớ đi, xin cậu đấy."

"k.. không mà- bách.."

"ghét tớ à mà không nói?"

"đừng trêu tớ ư.. hức."

xuân bách đan tay mình vào đối phương, cái hông của hắn di chuyển theo nhịp điệu, cứ chậm rồi lại nhanh, chẳng lúc nào là để thành công đoán được trước ý đồ.

và tiếng mưa ngoài kia cũng đang to hơn, hệt như tiếng va chạm thân thể của những cặp tình nhân.

thành công mỗi khi âu yếm cũng chỉ có vài hành động, một là sẽ ôm khư khư lấy xuân bách, hai là sẽ lấy bàn tay che kín khuôn mặt vì xấu hổ. chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn sâu vào ánh mắt ấy là cậu lại cảm thấy không tự nhiên, dù đã đối diện cả nghìn lần vẫn chẳng thể thay đổi được cảm giác kỳ lạ ấy.

còn ôm thì là vì thành công muốn thế. cậu không thích chỉ mải mê đắm chìm trong dục vọng, cậu muốn cảm nhận cả tình cảm mặn nồng mà người thương bày tỏ. muốn những bàn tay đan lấy nhau hay nhiệt độ cơ thể sẽ hoà quyện lại.

khuôn mặt của thành công từ mắt, mũi, môi hay má đều phủ một lớp ửng hồng, bàn tay cậu đang vòng qua cổ xuân bách, cái đầu gục xuống bả vai vì không dám nhìn thẳng vào đối phương.

"bách ơi.. ư-"

tiếng rên rỉ cứ như con chim líu lo bên tai, âm thanh ngọt ngào khiến xuân bách khó lòng mà kiềm chế. một người đáng yêu như thế vừa muốn nâng niu lại vừa muốn mạnh tay thêm một chút để chọc cho khóc lóc.

nhưng họ đang không nằm trên giường, thành công sẽ bị đau mất.

chỉ là xuân bách hôm nay muốn đổi gió một chút nên đã kéo thành công ra bàn làm việc để âu yếm, vậy nên mới có khung cảnh cậu ngồi ở mặt bàn và ôm chặt cổ hắn. thành công ghét cảm giác lạnh buốt của bàn làm việc nên không chịu ngả lưng xuống.

xuân bách chống hai tay xuống mặt bàn, hắn cắn vào môi thành công để hôn, môi lưỡi hoạt động liên tục như đang muốn đánh lạc hướng người thương. hông của hắn va đập vội vã, mỗi lần di chuyển đều rút ra gần hết rồi lại chọc sâu vào bên trong. vách thịt siết chặt lấy vật lạ khiến ngay cả hắn cũng phải thở mạnh một hơi.

"nhớ.. nhớ bách nhiều lắm.."

nếu không phải vì đã quen với cái tính mè nheo này của thành công thì xuân bách đã sớm gạt đi lý trí để bắt nạt cậu thêm một chút. mấy lời nỉ non ấy cứ như đang cầu xin hắn mạnh tay hơn, hãy cứ thoải mái mây mưa với nhau.

mỗi lần hông đập xuống là kéo theo cả cái bàn làm việc của thành công di chuyển, tiếng cót két khi gỗ va chạm với sàn nhà hoà cùng âm thanh khi da thịt dính vào nhau. cái đầu của cậu nhức lên từng cơn, tay cũng đã có chút mỏi khi cứ phải bấu vào kẻ còn lại.

dường như cảm nhận được tâm trạng ấy, xuân bách đỡ lấy lưng thành công, hắn gỡ hai tay đang cuốn quanh cổ mình xuống rồi nói thầm vào tai cậu.

"lên giường nhé, cưng?"

"đừng gọi tớ kiểu đấy."

"biết rồi."

nhấc bổng cơ thể kia lên để quay về giường, cây gậy thịt ấy vẫn cắm sâu bên trong khi xuân bách bước đi. thành công không tìm được chỗ để xả giận liền cắn vào bả vai hắn, nước mắt cũng ứa ra.

"bách cố tính bắt nạt tớ.. hức.."

"tớ xin lỗi."

tấm lưng của thành công khẽ chạm xuống giường, ngay khi môi họ tìm thấy nhau thì hông của người thương cũng bắt đầu di chuyển lại theo nhịp. bên trong thành công cồn cào, phần bụng nhỏ đôi khi lại nhô lên một chút mỗi khi thứ kỳ lạ kia đâm sâu.

móng tay cào mạnh lên tấm lưng của xuân bách, bàn chân co quắp vì tốc độ ân ái quá mạnh mẽ.

"bách.. ư.. bách ơi.."

"ừm, tớ cũng nhớ công."

xuân bách vươn tay ra sau lưng cậu để xoa đầu, môi đặt lên vành tai để cắn nhẹ mấy lần rồi lại di lưỡi xuống cằm. bên trong của thành công ẩm ướt và nóng hổi, nó cứ siết chặt lấy thằng em của xuân bách khiến hắn khó chịu. nhưng cũng yêu cái cảm giác này lắm.

rồi đến lúc họ chẳng thể nhịn được nữa, xuân bách đập mạnh xuống bên dưới và vòng tay quanh eo thành công cũng siết chặt đến mức da thịt đỏ lên. tinh dịch trắng đục của thành công bắn lên bụng, hai chân cậu run lên vài lần rồi lả xuống giường vì mỏi.

cơ thể của xuân bách chậm rãi rời đi, hắn tuốt bỏ bao cao su, cuốn thành một nút thắt rồi vứt thẳng xuống sàn nhà.

nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống bả vai của thành công, sau đó hắn lục tìm trong ngăn tủ đống bao cao su họ đã mua sẵn từ mấy tuần trước. thật ra cũng không mây mưa nhiều đến thế, chẳng qua là muốn có sẵn đồ nghề cho đỡ phải mất công mỗi khi muốn đến với nhau.

"bạn công ơi."

tiếng của xuân bách líu lo bên tai khiến thành công tỉnh táo hơn hẳn, cậu quay lại nhìn cái tên đàn ông đang dùng răng bóc thêm một cái bao cao su nữa, nhoẻn miệng cười trong khi bước lại gần cậu hơn.

nếu như bình thường thì thành công đã sớm đạp cho hắn một cái rồi phủi mông đi ngủ, nhưng mà hôm nay cậu cũng đặc biệt nhớ xuân bách rất nhiều nên cũng muốn thân mật với nhau thêm một lúc nữa.

bị suy nghĩ của bản thân làm cho xấu hổ, thành công đưa tay lên che lấy nửa khuôn mặt trong khi đó vẫn lén lút liếc nhìn cái bao cao su đã bao bọc lấy cây gậy thịt của xuân bách.

"lần này thôi đấy."

Ი︵𐑼

thành công chỉ mặc một cái áo khoác hoodie xám cùng chăn bông mỏng ngồi trên ghế sofa, cái mũ áo chùm lên đầu che đi gần hết mái tóc nâu, chăn bông quấn quanh gần hết cơ thể.

trên tay cậu là một ly sữa đậu nóng, mùi thơm của sữa lan toả khắp căn phòng khách.

"cục cưng ơi."

giọng của xuân bách vang lên từ trong căn bếp, hắn mặc cái quần nỉ xám cùng áo ba lỗ đen, cốc cà phê trên tay quyện vào mùi của sữa đậu.

nụ hôn của hắn chạm vào má thành công sau đó chuyển tới môi, bàn tay to lớn đè lên đệm ghế trong khi đầu hơi nghiêng nhẹ. vị cà phê ở lưỡi khiến thành công khẽ nhăn mặt.

"ghét cái vị cà phê này của cậu."

"tớ cũng yêu cậu."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store