Mashiwoo Fanfic Drapetomania
Hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm rãi, Doyoung vẫn chăm chú vào bảng từ vựng và những câu bài tập mà Mashiho đưa cho. Jeongwoo bên cạnh như có như không nhìn cậu bạn, thật sự thì Doyoung là đứa bạn mà cậu quý trọng nhất, cũng là người hiểu cậu nhất. Chỉ là tình cảm thì không thể gượng ép được. Nói thẳng thì mất lòng, mà nói lòng vòng thì lại điên mất thôi. Jeongwoo chỉ sợ bản thân lại vô tình buông ra những lời làm tổn thương người bạn trúc mã của mình.Mashiho từ biệt hai cậu học trò và trở về nhà. Lúc nãy học bài, nhìn thấy cảnh Doyoung lén nhìn Jeongwoo chăm chú, cậu lại nhớ đến bản thân cũng từng nhìn Hyunsuk như thế. Ánh mắt nhìn người mình thích, cả thế giới chỉ có thể chứa được mỗi họ, thật dễ bị người khác nhận ra. Còn người cần nhận ra thì chẳng bao giờ hiểu được. Như cái cách Jeongwoo nhìn Doyoung, có trìu mến đó, nhưng có lẽ chẳng thể hơn được hai chữ tình bạn.Mải nghĩ ngợi về chuyện hai đứa trẻ, Mashiho đến nhà mình lúc nào không hay. Cánh cửa vừa mở lại ngay lập tức đóng sầm lại. Mashiho hoảng hốt quay người đi, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra đường lớn.Hyunsuk của cậu đang ngã nằm trên sofa, dưới người con trai kia và họ đang hôn nhau. Người mà cậu đã nhìn thấy đêm hôm trước. Nhìn họ hạnh phúc, sao cậu lại thấy đau đến như vậy? Đáng lẽ cậu nên chúc phúc cho anh, chúc phúc cho họ. Nhưng những cảm xúc đau đớn này khiến cậu chẳng thể nghĩ nổi đến lời chúc phúc, chỉ cảm thấy bản thân thật đáng thương.Mashiho đưa tay lên má, dòng nước mắt nóng hổi đã thấm đẫm gương mặt cậu từ bao giờ. Làn gió lạnh thổi qua khiến thân hình cậu như muốn ngã xuống mặt đường. Trời đã về khuya, vậy mà dòng xe vẫn hối hả băng băng lao đi. Có lẽ, họ đang muốn mau chóng trở về ngôi nhà ấm áp, cùng với gia đình.Vậy còn cậu?Những ánh đèn đường tĩnh lặng, những chiếc đèn xe vội vã. Thế giới này, Mashiho có thể đi đâu? Ngôi nhà đó của anh, ngôi nhà lúc trước của ba mẹ, cũng đã bị bán mất. Anh đã có người thương, đã có hạnh phúc của riêng mình. Chỉ còn cậu vẫn mãi chạy trốn khỏi mớ tình cảm chết tiệt này. Liệu cậu có thể biến mất không? Cậu muốn chạy ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí, khỏi đám cảm xúc mệt mỏi đang vây lấy cơ thể. Nhưng dù chạy như thế nào, Mashiho vẫn cảm thấy bản thân lạc lối, con đường hầm tăm tối không lối thoát này. Ánh đèn trên xa lộ lập lòe, những chiếc xe vẫn lao vún vút một cách lạnh lẽo.- ANH THẦY....ANH MUỐN CHẾT HẢ???Jeongwoo hấp tấp chạy đến kéo tay người trước mặt, cả cơ thể nhỏ bé kia cứ như không có sức sống, vô lực mà dựa thẳng vào lòng cậu. Ban nãy, vừa tiễn Mashiho về, cậu với Dobby lại cãi nhau về việc đi du học cho đến tận lúc mẹ về mới ngừng. Cậu ấy lại trách móc đủ điều, bởi vì quá chán nản nên sau khi Dobby về, cậu bèn ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Ai dè, đi ra đến xa lộ, bóng dáng xiêu vẹo kia có chút quen mắt. Một chiếc xe oto lao ngang qua, chút ánh sáng hắt vào khiến cậu nhận ra ngay được Mashiho. Cả người anh như muốn đổ xuống đường, giữa làn xe đang thả hết tốc lực. Chỉ còn một bước nữa...Cậu không biết, nếu mình không thấy anh, liệu anh có thật sự sẽ...nghĩ thôi cũng không dám. Jeongwoo định hỏi thăm anh có sao không, nhưng ngay lập tức cậu cảm nhận áo mình ươn ướt, người kia trong lòng run rẩy nắm chặt lấy vạt áo khoác khiến Jeongwoo khựng lại. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, bàn tay vỗ về anh một cách dịu dàng, cố gắng phủ xuống chút hơi ấm ít ỏi của bản thân. Dù Jeongwoo không biết anh đang có chuyện gì, nhưng một người có nụ cười xinh đẹp như anh trong bộ dạng này, tim cậu không hiểu sao lại thấy xót xa.Mãi sau một lúc, Mashiho bình tĩnh lại liền buông tay ra, ngước lên. Cả hai đối mặt nhau, anh nở một nụ cười trong trẻo, tựa như tất cả những gì vừa nãy chỉ là ảo giác- Ah, Jeongwoo. Cám ơn em- Anh thầy...anh ổn chứ?- Tôi ổn mà. Lúc nãy thất lễ, em đừng để ý nhéNụ cười kia lại rộ lên một lần nữa, nhưng đáy mắt đã phủ thêm tầng sương mù, như che đi cảm xúc của chủ nhân nó. Mashiho cúi chào học trò của mình, dự định quay người đi. Jeongwoo cảm thấy, nếu để anh đi như thế thì thật sẽ có chuyện mất thôi, cậu với tay giữ lấy cánh tay anh- Anh về nhà em một lát rồi về- Huh? Tại sao - Mashiho khó hiểu nhìn cậu học trò của mình- Thì...tuy em không biết anh có chuyện gì - Jeongwoo vừa thận trọng tìm từ giải thích, vừa chú ý thái độ của người đối diện - nhưng em không muốn để anh như thế này mà trở về nhà. Anh về nhà em một lát cho ấm rồi em đưa anh về nhé?- Tôi rất ổn mà. Không..s..- Anh cứ về nhà em trước được không? - Jeongwoo cắt ngang lời từ chối của MashihoNhìn đôi mắt kiên định xoáy thẳng vào mình, Mashiho cũng chẳng muốn khướt từ nữa. Mặt khác, cậu cũng chẳng biết phải đi đâu bây giờ. Jeongwoo nhẹ nhàng nắm tay Mashiho kéo đi, cậu sợ anh lại thất thần mà hụt chân ra đường lần nữa.- Ah, thầy giáo, thầy quay lại có việc sao?Mẹ Park thấy theo sau Jeongwoo là cậu gia sư người Nhật thì niềm nở hỏi. Jeongwoo liền nói mẹ là cần hỏi anh thêm vài bài nữa nên đã đuổi theo nhờ anh quay lại. May mà mẹ cũng không hỏi thêm, nếu không, đôi mắt đỏ chót cùng giọng mũi nghèn nghẹn cũng sẽ khiến mẹ hiểu lầm cậu ăn hiếp anh mất thôi.Jeongwoo để Mashiho lại trong phòng mình rồi chạy xuống bếp lấy nước. Đến khi cậu trở lại thì đã thấy anh ngủ gục trên bàn cậu, mi tâm vẫn nhíu chặt, dòng nước mắt lại lặng lẽ rơi trên đôi má bánh bao phúng phính. Jeongwoo mang chiếc mền trong tủ nhẹ nhàng đắp cho anh liền nghe tiếng anh lẩm bẩm- Hyunsukkie, anh về rồi sao?- ...- Đừng như thế...Em đau lắm...Hyunsukkie? Người yêu của anh ấy à?Cậu dịu dàng quấn anh trong chiếc mền ấm rồi ẵm anh trở về giường, còn mình thì trải cái nệm con dành cho khách dưới đất và ngã lưng xuống. Có lẽ anh thầy thất tình chăng? Jeongwoo tò mò không biết người kia là ai, càng tò mò chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh lại trở nên như thế. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu chìm vào giấc ngủ không hay....Yoshi hôm nay tan ca sớm, cậu vui vẻ dành cả buổi chiều đi mua dâu tây và háo hức đến nhà Hyunsuk. Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà. Cậu còn ghé siêu thị mua vài thứ linh tinh để làm bữa tối cho anh nữa. Trời Seoul bắt đầu trở lạnh, ngọn gió se se thế này thì làm lẩu nabe cho người trong lòng thì hẳn là sẽ ghi thêm điểm đi?Chào đón cậu là một Hyunsuk ngái ngủ siêu cấp đáng yêu. Mà cũng đúng, với bác sĩ, ngày nghỉ là khoảng thời gian ít ỏi để ngủ mà. Yoshi cười với anh dịu dàng, đẩy anh vào trong, cậu sợ rằng đứng ngoài lâu anh sẽ lạnh mất. Trong lúc đợi Hyunsuk chuẩn bị cá nhân và tỉnh ngủ, Yoshi đã vào thẳng bếp mà chuẩn bị mọi thứ. Khi mở tủ lạnh cất dâu tây, hộp dâu còn mới nguyên trong tủ khiến cậu có chút hụt hẫng. Có lẽ là do Mashiho đã mua rồi, bởi Hyunsuk sẽ chẳng bao giờ đi mua những món mà anh thích cả. Anh chỉ có quay cuồng trong công việc và vùng vẫy trong mớ tình cảm rối bòn bon của mình.Yoshi nhẹ nhàng đặt hộp dâu trên tay vào ngăn bên dưới, dù sao thì Hyunsuk ăn hết phần dâu ở hộp trên rồi sẽ dùng đến hộp dâu bên dưới thôi mà. Cậu lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối, Yoshi còn làm thêm một phần, phòng hờ Mashiho trở về sẽ dùng. Bởi vì từ hôm đó tỏ tình, cậu có biết là Mashiho đã tìm được một công việc ra ngoài mỗi tối. Thế nên cậu dùng thời gian đó theo đuổi người cậu thương, và rời đi trước khi em ấy trở về. Dù thích Hyunsuk, nhưng Yoshi không muốn làm người khác buồn, cho dù là vô tình. Cậu theo đuổi là việc của cậu, không cần phải thể hiện với người khác, nhất là khi cậu biết được Mashiho đã dành tình cảm cho Hyunsuk rất lâu, thậm chí còn lâu hơn cả cậu. Một người như thế, sao cậu có thể làm tổn thương em chứ, dù cả hai đang cùng thích một người đi chăng nữa, nguyên tắc sống của Yoshi không cho phép cậu làm điều đó.Sau một lúc lâu, mọi thứ đều đã chuẩn bị thật hoàn hảo. Yoshi đi ra phòng khách tìm thì thấy Hyunsuk đang ngủ trên sofa. Cậu nhẹ nhàng lay anh dậy, đã trễ thế này, hẳn là cậu nên chào anh trước khi Mashiho về.Hyunsuk mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn người trước mặt một lúc lâu. Anh đột nhiên ôm cổ, kéo người đó xuống đặt một nụ hôn.Yoshi bất ngờ tiếp nhận, chưa kịp phản ứng đã bị tấn công, nhưng rất nhanh sau đó cậu giành quyền chủ động. Hình như có tiếng mở cửa, hình như không. Tâm trí cậu giờ đã chìm trong nụ hôn ngọt ngào với người thương, còn đủ lý trí đâu mà nhận định mọi thứ xung quanh nữa. Đôi môi Hyunsuk mềm mại, dịu ngọt khiến Yoshi trầm mê không dứt. Khi hai người rời ra, trong mắt Hyunsuk loé lên ánh sáng mê man, Yoshi nghe anh thì thào- Mashiho, đây là nụ hôn cuối cùng anh dành cho em.Hyunsuk lại muốn kéo người trước mặt lại gần mình nhưng người kia đã dừng anh lại, giọng nói ấm áp, nhưng pha chút lạnh lẽo khiến Hyunsuk thanh tỉnh ngay lập tức- Choi Hyunsuk, cho dù em thích anh nhưng em không phải là hình bóng thay thế của một ai khác. Em về đây.Hyunsuk nhìn người kia hôn trán mình, rồi quay lưng rời đi. Căn nhà lại trở về hiu quạnh, mùi hương của lẩu nabe tản mản trong không khí cũng dịu đi rất nhiều. Anh lại thấy hối hận với những hành động của mình. Có lẽ, anh phải quyết định đi thôi, trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ. Hyunsuk co ro trong ngôi nhà lạnh lẽo, trằn trọc đến sáng.Đêm đó, Mashiho đã không trở về nhà.=to be cont=
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store