ZingTruyen.Store

Martin x reader | mộng mị (oneshort)

otb_w_nplinh

"Anh, người đã sấy khô tóc cho em

Khiến em có cảm giác không chân thực lại lo được lo mất

Anh, người cõng em dạo trên bãi cát

Mồ hôi trên trán rơi vào lòng bàn tay

Em hiểu rằng người hôn em trong mơ chính là anh"

(沉溺 - Sink Into)

***

vừa hoàn thành xong chương trình du học tại Trung Quốc, tôi liền nhanh chóng lấy bằng thạc sĩ rồi trở về Hàn Quốc ngay trong tuần tốt nghiệp. cuộc sống của một du học sinh chẳng mấy dễ dàng, nhưng trong 3 năm ấy tôi đã xây dựng thương hiệu cá nhân trên cách nền tảng mạng xã hội, leo lên trở thành 1 blogger kiêm kol khá nổi tiếng, vậy nên ngay sau khi tốt nghiệp có rất nhiều công ty ở hàn đã gửi thư mời tôi trở về làm việc cho họ với mức lương vô cùng ưu ái.

sau khi hoàn thành toàn bộ thủ tục tại sân bay, tôi ung dung kéo vali bước ra sảnh chính chuẩn bị gọi taxi, trên tai vẫn còn đeo airpod phát nhạc ầm ầm. bỗng dưng có một bóng hình cao lớn va phải tôi, làm một bên tai nghe văng ra phía sau.

ai vậy, người nổi tiếng sao?

trước khi kịp tức giận vì cú va chạm tôi đã ngẩn người trước vẻ bề ngoài của cậu trai đó. không biết đã bao lâu tôi mới nhìn thấy một ai với ngoại hình khiến bản thân vô thức rung động như vậy. em ấy mặc áo khoác đồng phục của đại học quốc gia Seoul, nơi mà tôi từng tốt nghiệp cách đây vài năm, mái tóc vàng nâu vuốt ngược lên như một chú nhím nhỏ, sống mũi cao và đôi mắt đen láy lấp lánh như chứa hết tất thảy ánh nắng ngoài cửa hắt vào, và đặc biệt em cao, rất cao, hình như tôi chỉ đứng đến ngang ngực em.

- em xin lỗi nhiều lắm!

em ấy nhặt chiếc tai nghe lên đưa cho tôi. tai nghe của tôi không biết vì lý do nào trở nên mini một cách bất thường trong lòng bàn tay em. tôi ngớ người, nhạc tự chuyển phát sang bài hát "Sink Into", bỗng dưng cái sự đông đúc hối hả của những người xung quanh tại sân bay trở nên dần mờ nhạt
đến mức tôi chỉ còn thấy em trong mắt mình.

em thấy tôi không trả lời bèn chủ động đeo lại tai nghe lên tai tôi.

- xin lỗi vì đã va phải chị nhé, nếu có duyên gặp lại em nhất định sẽ mời chị để xin lỗi ạ

tiếng nhạc to quá, tôi chẳng nghe được em đang nói gì, chỉ lơ đãng mấp máy môi.

- à..ừ...

cậu nhóc cứ thế khuất khỏi tầm mắt của tôi mà hòa nhập vào đám đông. tôi đứng như trời trồng tại chỗ với đôi má đỏ ửng, khi đeo tai nghe tay em ấy vô tình chạm vào má tôi nóng bừng. không biết em ấy có nhận ra không, rằng mình nổi bật như nào. quái lạ, người như vậy mà chưa bị công ty giải trí nào phát hiện ra sao?

___

tôi được mời về trường đại học cũ với tư cách khách mời kiêm cựu học sinh để tham gia một talkshow tên là "Người dẫn đường", mục đích truyền cảm hứng học tập cũng như ôn lại kỉ niệm khi tôi còn học tại đây.

tôi nhìn thấy em, em đang đứng trong cánh gà sân khấu, khoác áo in tên sau lưng. thì ra em là người của câu lạc bộ truyền thông.

- Park Woo Joo...

tôi lẩm bẩm đọc tên trên áo, em liền quay lưng lại, bỗng chợt bắt gặp ánh mắt tôi. em ngạc nhiên rồi hình như nhận ra.

- ơ.. có phải chị hôm bữa ở sân bay ..

- ừ, chào em
mình có duyên quá nhỉ haha

- thì ra chị là khách mời của chúng em ạ. hôm đó em bất cẩn quá, xong chương trình em đãi chị một bữa nhé, em biết quán này ngon lắm!

- ừm, được thôi.

chương trình diễn ra xuyên suốt 3 giờ đồng hồ, thế nhưng mắt tôi vẫn không thể ngừng việc thi thoảng kiếm tìm hình bóng ai đang ôm camera trong đám đông. chiếc máy ảnh với người khác cầm thì to đùng mà vào tay em lại trở nên vừa vặn bé nhỏ hơn hẳn. tôi bất giác nghĩ, nếu áp tay vào tay em thì liệu tay tôi có bị tay em nuốt trọn không?

em cười, tôi cũng bất giác cười theo.

- Có vẻ được trở về trường nên chị Yn hôm nay có vẻ rất vui đúng không ạ, em thấy chị cười suốt

Mc tung hứng cảm xúc của tôi lên, em ở góc kia dùng khẩu hình miệng

"Cười tươi lên nào!"

tôi nở một nụ cười tươi rói đến híp cả mắt, em bấm tách máy ảnh rồi mở ra nhìn lại cũng nhoẻn miệng cười theo.

____

tôi nhắc ekip của mình hãy về trước vì bản thân có việc, thế rồi em dẫn tôi đến một quán lẩu cay gần trường. em chia sẻ về bản thân, nói tên thật của em là Martin Edwards vì em là con lai Hàn Canada, tên Park Woo Joo là mẹ em đặt để đi học thầy cô gọi cho tiện. tôi lắng nghe từng câu chuyện em kể, em rất nhiệt tình phóng khoáng, nhưng cách em nói lại không hồ hởi mà khá điềm tĩnh.

- chị cứ nghe mà chẳng ăn thế.

em gắp một miếng bánh gạo cay vào bát tôi, dặn tôi ăn nhiều cho lớn, em nói trông tôi như học sinh cấp 2 ấy.

- là chị đang bị Tin chê đấy hả?

- đâu có, trông chị nhỏ nhắn dễ thương mà, em gặp lần đầu là nhớ luôn.

tôi ngại, hai vành tai ửng nhẹ. thật là em ấn tượng về tôi đến vậy sao? hèn chi mới lướt qua nhau một lần ở sân bay mà hôm nay gặp lại em nhận ra tôi ngay.

trời nhá nhem tối, em và tôi cùng đi dạo để tiêu cơm, tiện em đưa tôi về nhà luôn vì chỗ tôi ở không xa. chúng tôi bước đi cạnh nhau, chân đều đều bước. em thật sự rất cao, mỗi lần tôi quay sang chỉ thấy lồng ngực em, muốn nhìn thấy mặt phải ngước mãi lên cao mỏi cả cổ.

- chị muốn nhìn em thế cơ à

- h..hả. đâu có? chị chỉ đang trầm trồ em cao quá thôi

- có nhiều bạn ở trường không thích em vì em cao, bảo em như cái sào vậy.

- chắc tùy gu mỗi người, chứ chị thích mà!

em bất chợt quay ra nhìn tôi, khóe miệng không nhịn được mà nở ra nụ cười tươi, mặt cũng theo đó mà đỏ theo như cà chua. mặt em ấy dễ đỏ thật đấy.

- chị thích thật hả? thế để em cứ cao như này vậy

- bộ chị nói không thích là em tụt xuống lùn ngay được hả !?

- nếu chị muốn là em sẽ làm.

em chắn trước mặt tôi, khuỵu gối cúi người xuống thấp, hai tay chống lên đùi, mặt em giờ song song với mặt tôi rồi.

- thấp như này thì vừa tầm này

- e.. em làm gì vậy hả, tự dưng chắn vậy chị giật mình.

tôi đánh nhẹ vai em, em liền cười khúc khích như vừa trêu được tôi.

- đ..đến nhà chị rồi, chị vào trong đây. Tin về cẩn thận nhé!

tôi giấu khuôn mặt nóng như lửa đốt của mình chạy tọt vào nhà. cửa vừa đóng, tôi ngồi sụp xuống ngay trước cánh cửa, tay cầm 2 bên tóc quấn cả vào mặt.

- trẻ con bây giờ đều là như vậy hết hả trời ơi...!!

___

có vẻ nhà em cùng dãy phố với tôi, mỗi sáng đi học em đều đi ngang nhà tôi, đúng vào thời điểm tôi tưới hoa buổi sớm. lâu dần thành quen, tôi phát hiện thằng nhóc hay có thói quen bỏ bữa sáng và ăn đồ hộp, nên sáng nào em đi qua tôi đều lôi vào nhà để ăn sáng cùng nhau, còn làm bữa trưa cho em mang đi.

không biết từ khi nào tần suất em xuất hiện trong nhà tôi ngày một nhiều, thậm chí còn trở thành cameraman quay vlog daily cho tôi. fan coi video thi thoảng lại nghe tiếng nam cười khúc khích nho nhỏ, vậy là bắt đầu có tin đồn tôi có người yêu.

___

trường đại học tổ chức hội thao hằng năm, tôi cũng được mời đến xem. trông thấy Martin phía rìa sân trong bộ đồ của cầu thủ, em cười tươi trò chuyện cùng đội bóng. toàn bộ dáng hình và nụ cười đáng yêu đó thu lại vào tầm mắt, tôi giơ máy ảnh chụp vội một khoảnh khắc, rồi gửi nó cho em kèm theo một tin nhắn


"cố lên nhé"

em nhận thông báo tin nhắn từ tôi, ngay lập tức mở điện thoại ra trả lời.

"thắng thì phải thưởng cho em đấy nhé"

"biết thế"

em nhìn ra phía tôi cười toe toét, mặt ngông ngông nhếch lông mày nhìn tôi như thể tự tin nắm chắc phần thưởng.
và quả thực đội em thắng giải bóng thật. tôi vô thức đứng cả dậy hò hét cổ vũ cho em, chưa bao giờ thấy em tỏa sáng hơn thế. đội vào trong khu nghỉ, tôi liền nhắn tin hẹn gặp em, quá hào hứng mà nắm hai vai em lắc lắc không ngừng, còn xoa đầu mạnh như muốn dí cả người em xuống.
tôi tự hào về em, cậu chàng của tôi. không biết từ khi nào một người ích kỷ chỉ thích dành thời gian cho bản thân như tôi lại luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu có mặt em, và có vẻ em thích điều đó.

- em thắng rồi, cú sút đó là em đó.

- chị thấy mà, Tin tồ giỏi nhất nhà!

- thế phần thưởng của em đâu?

- ừm, Tin thích gì chị cũng chiều!

em nở nụ cười kì lạ, tôi cũng chẳng để ý nhiều. cuối buổi hội thao, em chụp ảnh cùng đội bóng, sau đó kéo tôi vào muốn chụp cùng tôi một tấm riêng. các thành viên ồ lên trêu trọc, tôi cũng ngại ơi là ngại, nhưng ngước lên bắt gặp ánh mắt Martin, nhịp tim tôi đập chậm lại, dường như điềm tĩnh hẳn đi, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, em đã đẹp bỗng đẹp hơn một cách lạ thường, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, tôi như chết chìm trong đôi mắt đó. em đeo cho tôi chiếc huy chương vàng của em, bảo là cái này em tặng chị.

- đúng rồi nhìn nhau như thế! tách tách !
quá đẹp luôn!!!

có lẽ em sẽ chẳng biết ngày hôm đó, hình ảnh em trên sân in sâu vào ký ức tôi đến nhường nào.

chết thật tôi thích em ấy quá! Tin ơi chết chị rồi!!

___

tôi tự tay nấu bữa tối ăn mừng cho chiến thắng của em. hẹn em 7h mà giờ quá 15 phút vẫn chưa thấy em đâu. tôi bắt đầu lo lắng, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. em đi đâu mất rồi thế Tin ơi?
đang cơn lo lắng em mở cửa bước vào nhà với con thỏ bông to đùng cùng bó hoa lily. tôi sững người, điện thoại trong tay vẫn đang gọi cho em. máy em đổ chuông, em bắt máy.

- alo, chị Yn, em xin lỗi vì đến muộn nhé.
em vội mua quà cho bạn gái.

b..bạn gái? em đang nói gì thế Tin ơi, thế cái em đang cầm là gì kia.

- vậy thôi em cúp máy nhé, bạn gái em đang đợi.

em tắt máy rồi để qua một bên, bước tới gần lại chỗ tôi đứng. mắt em long lanh, ăn vận chỉnh tề gọn gàng hơn hẳn mọi ngày, không còn chơi style quần tụt nữa. tôi vừa hồi hộp vừa sợ, tay bấu chặt tạp dề đang đeo. Martin hắng giọng:

- chị, em biết hơi bất ngờ, nhưng đây là phần thưởng em mong muốn nhất.

- l..là gì?

- em yêu chị, em rất yêu chị luôn! chị đừng thấy em nhỏ hơn chị mà coi em là trẻ con, em cũng 20 tuổi rồi. em không phải yêu chị theo kiểu một đứa em trai, em đang tỏ tình chị với tư cách là một người đàn ông trưởng thành

- em còn nhiều điều để học hỏi, đây cũng là lần đầu em yêu một ai nhiều như thế. từ ngày gặp chị, em có động lực cố gắng hơn trong học tập, mọi thứ, em còn có cả học bổng mỗi kỳ...

mắt tôi ươn ướt, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, nhưng không dám tin em sẽ thích tôi nhiều như vậy. tôi cứ ngỡ chỉ có tôi ôm mộng mơ về em nhiều hơn.

- chị có thể làm vợ em không?

em quỳ xuống, giơ con thỏ bông lông trắng muốt và bó hoa lily lên trước mặt tôi. tôi bật cười, sao em ngây ngơ mà đáng yêu đến thế, em làm gì cũng giỏi mà tỏ tình lại lúng túng đến vậy sao?

- chị đồng ý.. làm bạn gái em thôi. còn vợ thì để xem sau này em cố gắng như nào!

mắt em sáng rực, chồm lên ôm tôi vào lòng. tôi thích mùi hương của nhóc này, em luôn có mùi gỗ trầm rất thơm, nhẹ nhàng mà cuốn hút đến lạ. mỗi khi vùi mặt vào lòng em nhiệt độ cơ thể xen lẫn mùi hương lại làm tôi cảm thấy an toàn.

- giờ chị là của em rồi đấy nhớ! chị nhớ chỉ bên mình em thôi nhớ!

Martin vừa ôm tôi nhấc bổng lên vừa xoay vòng vòng, tôi cười ha hả vì vui sướng, em cũng vậy. tôi có mơ cũng chẳng ngờ được đến khoảnh khắc này...

"Chị ơi.. chị ơi!"

tôi giật mình mở mắt, thấy mình mặc áo sơ mi trắng và quần jean đang nằm ở ghế nghỉ trong sân bay, bên cạnh vẫn là chiếc vali. trước mặt tôi là cô bé trợ lý, trông có vẻ lo lắng.

- c..chị đang ở đâu đây..??

- chị sao thế Yn, tự dưng ngủ ở đây. mau về thôi xe đợi lâu lắm rồi, cứ đi đâu làm em tìm hoài!

tôi hoảng sợ, liền nhìn quanh. vẫn là khung cảnh đấy, vị trí đấy. tôi không thấy em đâu, mới 1 giây trước em còn tỏ tình rồi bế bổng tôi lên cơ mà??

tôi sờ lên tai, tai nghe chỉ đeo một bên, tìm không ra chiếc còn lại. tôi cuống cuồng lên đến mức phát khóc, cầu xin đấy làm ơn cuộc đời đừng cho tôi một cú lừa như thế, đừng để những hạnh phúc đấy đều chỉ là một giấc mơ.

- tìm thấy chị rồi!

giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng, tôi vội quay người, nước mắt rơi lã chã không kịp lau.

- ban nãy va phải nhau, em nghĩ mình đưa nhầm airpod cho nhau rồi.

nhạc trong tai nghe lại chuyển sang bài hát "Sink Into", cả em và tôi đều nghe được. em tháo ra trả lại cho tôi, nhưng hình như bên tai nghe của em tôi làm rơi đâu mất rồi. em có chút không hài lòng, lấy trong balo ra giấy và cây bút, ghi lại số điện thoại của mình rồi ấn mảnh giấy vào tay tôi.

- nhớ đền tai nghe cho em. em học ở Đại học quốc gia Seoul, tên em là Martin Edwards.

mắt tôi mở to, miệng há hốc như không tin được vào sự thật trước mắt. em bỏ đi rồi, tôi nhìn vào mảnh giấy trong tay, cảm giác suy sụp đến không tin được vào hiện thực phũ phàng. tôi khóc òa lên ngay giữa sân bay, sảnh đông người mà tôi lại cảm giác cô đơn như chỉ còn một mình mình.

nước mắt chảy ướt gối, tôi giật mình bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra nhễ nhại, không kìm được mà ôm gối khóc nức nở đến ngạt thở. em nằm cạnh nghe tiếng bèn bật dậy dỗ dành ôm lấy tôi. em ở trần, nhiệt độ cơ thể áp vào trái tim tôi mà vỗ về. tôi mơ thấy em bỏ tôi, mơ thấy tất cả chỉ là giấc mơ, tôi mách em như thế. Martin chỉ bật cười, xoa xoa lưng cho tôi bình tĩnh.

- ngoan, em đây, mơ thôi mà...

- noona của em ngoan, em ôm chị ngủ tiêp nhé, cho chị sờ múi nè

tôi đánh vai em, vừa giận vừa ngại vừa nhẹ nhõm. em lại kéo tôi xuống ôm, tôi vùi đầu vào hõm cổ em, cảm nhận sự an toàn quay về 1 lần nữa.

- ngủ ngoan nhé, em thương chị, yêu chị nhất trên đời.. em thương lắm, không bỏ chị đâu.. cưng chị bé nhất trên đời mà ...

em cứ liên tục đưa tôi vào giấc ngủ bằng những lời yêu thương ấy, bàn tay to lớn không ngừng xoa lưng tôi.

Chụt!

- hôn chị nhé, chị ngủ ngoan!

***

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store