Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
28. Scandal
Trái tim đập thình thịch như muốn xé tan lồng ngực, Seok Woo lao xuống những bậc thang bộ hẹp và tối như một con thú bị thương. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt đẫm lớp áo lót dính sát da, thấm qua lớp vải vest đắt tiền và để lại những vệt tối màu. Mùi của sự sợ hãi, pha lẫn mùi của sự phản bội và thất bại chua chát bốc lên từ người hắn. Cầu thang thoát hiểm vốn yên tĩnh giờ vang lên tiếng bước chân loạn nhịp.
Hắn nhảy lên chiếc SUV đen, đạp ga phóng vụt đi. ộng cơ khởi động với tiếng gầm khó nhọc. Hắn đạp ga phóng vụt ra khỏi lề đường, bánh xe kêu lên chói tai trên mặt nhựa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một địa chỉ: sân bay quốc tế Incheon. Hắn đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu – một cuốn hộ chiếu song song mang tên một công dân nước khác, một tài khoản ngân hàng ngoại biên với số tiền đủ để sống xa hoa nhiều năm, và một vé máy bay điện tử một chiều đến một quốc gia không dẫn độ. Tất cả đã sẵn sàng, chờ ngày hắn phải chạy trốn.
Nhưng ngay cả khi bàn tay run run điều khiển vô lăng, đưa chiếc xe lao vào làn cao tốc với tốc độ kinh hoàng, vượt qua từng chiếc xe khác trong tiếng còi hú giận dữ, thì cơn giận dữ vẫn sục sôi trong huyết quản hắn, đốt cháy mọi suy nghĩ logic. Nó là một ngọn lửa độc, làm mờ mắt và khiến hắn nghiến răng ken két.
Không cam tâm. Tuyệt đối không cam tâm.
Hắn đã dành bao tâm huyết, bao sự kiên nhẫn tỉ mỉ để tạo dựng nên "tác phẩm nghệ thuật" mang tên Esther. Từng bước một: trở thành người bạn đáng tin, lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu, rồi đến bước lắp đặt "con mắt thứ ba" để hoàn thiện bức chân dung toàn cảnh về cô. Cô là con búp bê xinh đẹp, hoàn hảo trong bộ sưu tập bí mật của hắn. Và giờ đây, con búp bê ấy dám tự đập vỡ kính bảo vệ, dám vùng vẫy thoát ra, dám cấu kết với đám "trẻ trâu" mà hắn luôn coi thường để lật đổ ngai vàng kiểm soát của hắn. Sự phản kháng đó không chỉ là một mối đe dọa; nó là sự sỉ nhục tột cùng đối với cái tôi bệnh hoạn và quyền uy của hắn.
Một nụ cười méo mó, đầy độc hại nở ra trên môi hắn, lấp lánh dưới ánh đèn đường trôi ngược qua cửa kính. "Được lắm, Esther à." Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì giận dữ và tốc độ. "Nếu anh không thể có được em thì thằng nhãi ranh Martin kia cũng đừng hòng."
Vừa lái xe với tốc độ chết người, mắt liếc nhìn gương chiếu hậu đề phòng cảnh sát, Seok Woo vừa thao tác trên điện thoại bằng một tay. Hắn truy cập vào thư mục Esther - nơi chứa những "vũ khí" bí mật mà hắn dự định dùng để tống tiền nếu cô định rời bỏ hắn.
Hắn chọn một video ngắn. Đó là đoạn video được cắt ghép từ camera phòng khách. Trong video, Esther đang ngồi trên đùi Martin, cả hai đang ôm hôn nhau say đắm trên ghế sofa, Martin cởi trần, và cả hai có những cử chỉ thân mật vượt xa mức tình bạn đồng nghiệp hay chị em xã giao. Hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, không thể chối cãi.
Ngón tay Seok Woo lướt nhanh trên màn hình. Hắn đăng tải video lên Pann, TheQoo, Twitter và gửi trực tiếp cho các trang báo lá cải lớn nhất với tiêu đề:
[ĐỘC QUYỀN] TRƯỞNG NHÓM NHẠC NAM CORTIS - MARTIN VÀ TRỢ LÝ NỘI BỘ ĐANG BÍ MẬT HẸN HÒ TẠI NHÀ RIÊNG.
Nhấn GỬI.
Xì... Một âm thanh ảo giác như tiếng mồi lửa được châm ngòi. Seok Woo có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn sắp diễn ra: những tiếng thét digital, những dòng bình luận độc hại, những cuộc gọi khẩn cấp trong văn phòng quản lý, những gương mặt hoảng loạn của Martin và Esther. Hắn mỉm cười, một nụ cười rỗng tuếch và đầy hận thù.
"Thưởng thức món quà chia tay của anh đi, lũ khốn."
Xong việc, hắn không do dự. Hắn kéo kính cửa sổ xuống, gió cao tốc ùa vào ập tai. Chiếc điện thoại – công cụ cuối cùng của tội ác – được hắn ném ra ngoài với một lực mạnh. Nó văng ra xa, rơi xuống làn đường đông đúc phía sau, chắc chắn sẽ bị những bánh xe hàng chục tấn nghiền nát thành trăm mảnh, xóa sạch mọi dấu vết kỹ thuật số trực tiếp. Seok Woo kéo kính lên, đạp chân ga hết cỡ. Chiếc SUV đen như một mũi tên lao thẳng về phía nhà ga quốc tế xa xa, nơi tự do đang chờ đợi.
***
Tại sảnh nhà hàng, Esther đứng chôn chân giữa những ánh đèn chói lóa và tiếng xì xào. Chiếc SUV đen của Seok Woo đã biến mất từ lâu, hòa vào dòng sông ánh sáng đỏ trắng của thành phố về đêm, nhưng cơn địa chấn do hắn kích hoạt mới chỉ bắt đầu rung chuyển.
Điện thoại trong túi xách Esther bắt đầu rung lên bần bật, không phải một tin nhắn, mà là hàng loạt. Màn hình khóa sáng lên liên tục, hiển thị hàng loạt thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội, tin nhắn từ số lạ, và cả những cuộc gọi không tên. Những con số nhảy liên tục trên các icon – lượt nhắc nhở, lượt đề cập, lượt tag – tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Những ánh mắt tò mò, soi mói, kinh ngạc, thậm chí là phẫn nộ và khinh miệt của những thực khách còn lại trong nhà hàng và cả những người đi đường bắt đầu tụ tập bên ngoài kính. Ngón tay chỉ trỏ. Những chiếc điện thoại được giơ lên, ống kính hướng thẳng về phía cô – một cô gái đơn độc, mặt tái mét, áo quần lộn xộn vì vội vã, đứng giữa đống hỗn độn của bàn ăn bị hất đổ.
"Kia có phải là cô trợ lý trong video không?"
"Đúng rồi, là cô ta! Nhìn kìa!"
Những lời thì thầm ban đầu nhanh chóng trở thành tiếng nói to, rồi thành tiếng la hét, gọi nhau. Esther cảm thấy mình như một con thú bị vây hãm giữa vòng vây của những ống kính và ánh mắt. Cô hoảng sợ lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh toát. Cô tìm kiếm một lối thoát, một góc khuất, bất cứ thứ gì để che giấu mình khỏi sự xâm phạm tàn nhẫn này. Nước mắt cay xè trào ra, nhưng cô cắn chặt môi để kìm nén.
Không được. Không được khóc ở đây. Không được để họ thấy.
Đúng vào khoảnh khắc tưởng như bế tắc nhất, khi đám đông đang bắt đầu tiến lại gần hơn, một âm thanh gầm rú chói tai, đinh tai nhức óc, xé toạc màn đêm ồn ào của phố thị. Một chiếc xe thể thao màu xám bạc – chiếc Porsche 911 mà Martin yêu thích nhưng hiếm khi dùng – lao tới từ cuối phố như một vệt sáng bạc. Tiếng phanh cháy lốp kinh hoàng vang lên, chiếc xe dừng sát ngay trước bậc thềm nhà hàng, thân xe chắn ngang giữa Esther và đám đông đang tò mò, như một bức tường thép bảo vệ.
Cửa ghế phụ bật mở.
"Lên xe! Nhanh lên!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, gấp gáp và đầy uy lực. Là Martin. Bên trong xe, dưới ánh đèn cabin mờ, là Martin. Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu, và một chiếc khẩu trang đen che kín phần dưới khuôn mặt. Nhưng đôi mắt – đôi mắt màu nâu ấm áp giờ đây mở to, hằn lên những vệt căng thẳng, lo âu tột độ, và một tia lửa giận dữ đang âm ỉ cháy. Ánh mắt ấy không hề run rẩy, nó tập trung hoàn toàn vào cô, như một điểm tựa duy nhất trong cơn bão.
Esther không cần suy nghĩ thêm một giây nào. Bản năng sinh tồn và niềm tin tuyệt đối dẫn lối. Cô vội vã lao về phía chiếc xe, chui vào trong và đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Cánh cửa vừa khép lại đã cách ly cô khỏi tiếng ồn ào, những ánh nhìn và sự hỗn loạn bên ngoài.
Martin không chờ đợi. Ngay khi cô vừa đóng cửa, cậu đã nhấn ga. Chiếc Porsche phóng đi với tốc độ nhanh nhưng vẫn kiểm soát, lướt qua đám đông đang giơ cao điện thoại, để lại họ trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cảnh quay "độc".
Trong không gian kín của chiếc xe, tiếng chuông điện thoại của cả hai vẫn reo liên hồi không dứt. Màn hình điều khiển xe kết nối với điện thoại của Martin hiện lên hàng loạt thông báo từ các trang báo giải trí với tiêu đề giật gân về "Video nóng của Martin và trợ lý".
"Martin... Chị xin lỗi..." Esther run rẩy, nước mắt trào ra. "Chị đã lỡ lời... Hắn biết rồi... Hắn đã tung video lên rồi..."
Martin không trả lời ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, ánh sáng đèn đường trôi qua khuôn mặt cậu thành từng vệt dài. Rồi, với một cử động dứt khoát, cậu đưa tay tắt phụt màn hình giải trí trung tâm, ngắt hoàn toàn kết nối với điện thoại. Sự im lặng đột ngột ập xuống, chỉ còn tiếng động cơ êm ái và tiếng gió lùa bên ngoài. Cậu siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, phản chiếu sự giận dữ đang dâng trào trong lòng. Nhưng khi cậu lên tiếng, giọng nói dành cho Esther lại cố gắng giữ một sự bình tĩnh, vững chãi đến bất ngờ.
"Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của chị." Martin liếc nhìn cô, thấy Esther đang run lên vì hoảng loạn, cậu buông một tay khỏi vô lăng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Nhưng sự nghiệp của em... Nhóm Cortis..." Esther nức nở. "Mọi người sẽ hủy hoại em mất."
"Mặc kệ bọn họ," Martin nói, giọng cậu bỗng trở nên cứng rắn, kiên định một cách lạ thường, không còn chút do dự hay nao núng. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, như đang nhìn xuyên qua màn đêm, hướng về một điểm tựa vững chắc nào đó. "Em không quan tâm đến sự nghiệp, đến danh tiếng, đến bất cứ thứ gì, nếu cái giá phải trả là không thể bảo vệ được người mình yêu. Không bao giờ. Seonghyeon, James, tất cả mọi người trong nhóm và công ty đều đang hành động. Họ đang tìm mọi cách để kiểm soát thiệt hại, để thu thập thêm bằng chứng phản bác, và để đưa tên khốn đó ra trước công lý. Việc của em lúc này," cậu siết nhẹ tay cô, "là đưa chị về nơi an toàn nhất có thể. Đó là nhiệm vụ duy nhất và quan trọng nhất."
"Về nhà chị sao? Không... không được đâu," Esther lắc đầu, ý thức được sự nguy hiểm. "Các phóng viên, fan cuồng... họ chắc chắn sẽ vây kín đó ngay lúc này. Chị không thể về đó."
"Không, về nhà 'của chúng ta'. Ký túc xá của nhóm," Martin nhấn ga, chiếc xe lướt nhanh qua những ánh đèn đường nhòe nhoẹt. "Ở đó an ninh tốt hơn, và có anh em ở đó. Không ai có thể làm hại chị khi em còn ở đây."
Chiếc Porsche lướt nhanh và êm ái qua những con phố của Seoul, ánh đèn đường và biển quảng cáo neon nhòe thành những dải màu rực rỡ chạy dọc cửa kính. Esther nhìn sang sườn mặt nghiêng của Martin – đường nét nam tính, quyết đoán, cái cằm hơi bạnh biểu thị sự cứng rắn, nhưng đôi môi mím chặt lại phản chiếu sự lo lắng cho cô. Trong khoảnh khắc đen tối nhất, tồi tệ nhất của cuộc đời, khi cả thế giới dường như đang quay lưng, phán xét và xé nát cô thành từng mảnh qua một đoạn video bị đánh cắp và xuyên tạc, thì vòng tay bảo vệ này, sự quyết tâm sắt đá này của "cậu nhóc" mà Seok Woo luôn khinh thường, coi là non nớt và bất tài, lại trở thành pháo đài kiên cố nhất, là bến đỗ an toàn duy nhất mà cô có thể tìm thấy. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời đường mật; đôi khi, nó là sự im lặng chở che, là tay lái vững vàng trong cơn bão, và là lời hứa "anh em ở đây" đầy sức mạnh.
Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau lưng cơn bão scandal đang bùng nổ với sức công phá khủng khiếp trên mạng xã hội và làng giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store