Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
23. Đốm đỏ
"Esther, chị không về à? Giờ cũng muộn rồi đấy." Giọng Martin nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, phá vỡ sự im lặng nặng nề mà Esther đang chìm đắm. Âm thanh ấy như một la bàn chỉ đường, kéo cô trở về thực tại từ mê cung của những suy tư.
Cô quay lưng lại, không nói một lời, chỉ lao vào vòng tay Martin như tìm kiếm sự an ủi. Đôi tay cô siết chặt lấy cậu, các ngón tay bám chặt vào lớp vải áo khoác, như muốn truyền tải tất cả những lo âu và bất an đang chất chứa trong lòng. Hơi thở của cô gấp gáp, gò ngực phập phồng theo từng nhịp tim đập nhanh.
"Sao vậy? Quản lý Jang khiển trách gì chị à?" Martin ôm chặt lấy Esther, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Giọng nói cậu đầy lo lắng, nhưng cũng ẩn chứa sự bình tĩnh cần thiết. Bàn tay cậu xoa nhẹ lên lưng cô, những động tác đều đặn như muốn xua tan đi sự căng thẳng đang đè nặng lên vai cô.
Esther vẫn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt áp sát vào ngực cậu như tìm kiếm hơi ấm. Cô hít một hơi thật sâu, hương thơm quen thuộc từ chai nước hoa Jo Malone của Martin - mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn chút hương cam quýt - khiến cô cảm thấy an tâm phần nào. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn được ở mãi trong vòng tay này, tránh xa những phức tạp của thế giới bên ngoài.
"Thôi được rồi, không sao hết." Martin dịu dàng nói, đôi tay vẫn không ngừng xoa lưng cô. "Giờ chúng ta về nhà nha, trời lạnh quá." Cậu chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Esther, những ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh giá của cô, rồi nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Con đường từ công ty về nhà Esther vào giờ tan tầm vốn dĩ ồn ào và náo nhiệt, nhưng với Martin và Esther lúc này, nó dường như bị tắt tiếng. Những âm thanh của thành phố - tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã, tiếng trò chuyện rôm rả - tất cả đều trở nên xa xôi và mờ nhạt. Tuyết đã ngừng rơi, để lại trên các mái hiên và những cành cây trơ trụi những mảng trắng xóa, lạnh lùng và cô độc. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường ẩm ướt, tạo thành những vũng sáng lấp lánh dưới chân họ.
Hai người bước đi bên nhau trong im lặng. Esther kéo chiếc khăn quàng màu be lên che kín nửa mặt, nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe, nặng trĩu những tâm sự. Khuôn mặt cô tái đi vì lạnh, nhưng sự im lặng giữa họ còn khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn cả cái rét âm độ của Seoul. Martin nhiều lần muốn mở lời, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đầy u sầu của Esther, cậu lại thấy lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Thay vì nói, cậu chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô hơn, đưa vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang khiến Esther có chút an tâm.
Sau mười lăm phút đi bộ, họ về đến căn hộ của Esther. Martin mở cửa, để Esther bước vào trước. Cô đi từng bước nặng nề, đôi chân như mang thêm ngàn cân, rồi buông mình xuống chiếc sofa như kiệt sức. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ lọt qua khe rèm chiếu xuống sàn nhà.
Martin không bật đèn, cậu ngồi xuống sàn, đối diện với Esther, đôi tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. "Em không biết chuyện gì đã làm chị buồn đến thế." Martin nói khẽ, giọng trầm ấm vang lên trong bóng tối. "Nhưng em vẫn ở đây với chị. Chị hãy cứ từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong lòng. Nếu chị cảm thấy lạc lối, hãy nói với em, em sẽ giúp chị tìm đường ra, được không?"
Esther vẫn im lặng. Trong căn phòng tối om, Martin chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cô, không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này. Những tiếng nấc nhỏ, nghẹn ngào vang lên trong im lặng. Martin dù rất sốt ruột nhưng biết rằng mình cần kiên nhẫn, cậu tiếp tục xoa lưng cho cô, những lời an ủi thì thầm bên tai: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Quản lý Jang... đã biết chuyện của chúng ta rồi." Cuối cùng Esther cũng lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi. Cô quay người lại nhìn Martin, đôi mắt vẫn còn đỏ. "Chị ấy gọi em lên sân thượng, nói rất nhiều về hậu quả nếu chuyện của chúng ta bị lộ."
"Khi thấy chị Jang gọi riêng chị ra ngoài, em cũng đã đoán được." Martin trả lời một cách bình tĩnh, không chút ngạc nhiên. Đôi mắt cậu trong bóng tối vẫn sáng rõ, ánh lên sự kiên định.
"Chẳng lẽ chị đã thể hiện quá lộ liễu ở công ty sao?" Esther bắt đầu lo lắng, giọng nói có phần hoảng hốt. "Chị thậm chí còn không biết có người đang theo dõi mình! Có nhiều người nhận ra chúng ta đang hẹn hò đến vậy sao?" Cô liên tục đặt câu hỏi, hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt lại ngân ngấn nước. Bàn tay cô siết chặt lấy tay Martin, như tìm kiếm sự trấn an.
"Không, chị đã cố gắng rất nhiều rồi." Martin an ủi, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. "Nhưng ngoài chị Jang ra, còn ai nhận ra nữa không?"
Esther ngập ngừng một chút trước khi trả lời: "Seok Woo." Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói thêm: "Hôm nghỉ Tết anh ta có qua đây và hỏi chuyện, nhưng chị đã từ chối rồi. Anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa."
Chờ một lúc mà không thấy Martin phản ứng, Esther hỏi khẽ: "Em giận chị à?"
"Sao anh ta qua đây mà chị không nói với em?" Giọng Martin có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, không lớn tiếng. Cậu biết rõ tính cách của Seok Woo, và lo lắng cho sự an toàn của Esther.
"Anh ta chỉ qua đưa cho chị bánh gạo và nói chuyện một lúc, nên chị..." Esther lúng túng giải thích, giọng nhỏ dần. "Chị nghĩ đó chỉ là hành động lịch sự của hàng xóm thôi."
"Lần sau chị nên thành thật với em." Martin nói, giọng nghiêm túc. "Chị đang ở một mình, nếu không nói với em, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, em không biết phải làm sao để giúp chị." Bàn tay cậu siết nhẹ tay Esther, truyền đi sự quan tâm chân thành.
"Chị biết rồi." Esther đáp lại bằng giọng nhỏ như muỗi, đôi môi khẽ cong lên như đang hờn dỗi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, dù hoàn cảnh hiện tại không mấy sáng sủa.
"Vậy chị Jang có đưa ra giải pháp gì cho chúng ta không? Chị ấy yêu cầu chúng ta chia tay à?"
"Không." Esther lắc đầu. "Chị Jang chỉ bảo chị phải giữ khoảng cách với em trong công việc thôi. Chị ấy nói chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ, nhưng phải cực kỳ cẩn thận."
"Thế thì chị còn buồn gì nữa?" Martin mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại trong bóng tối. "Chúng ta đâu có phải chia tay. Từ giờ cả hai cùng cẩn thận hơn là được. Đừng khóc nữa, lại đây để em ôm nào." Cậu giang rộng vòng tay.
Nhưng đúng lúc Esther định chui vào lòng Martin, cậu bỗng bế thốc cô lên và nhanh chóng đưa vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Hành động này quá bất ngờ khiến Esther hoàn toàn choáng váng.
"Có... có chuyện gì vậy?" Esther giật mình, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Trái tim cô đập nhanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Shh... nói nhỏ thôi." Martin đặt ngón trỏ lên môi Esther, ra hiệu im lặng. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm trọng, khuôn mặt căng thẳng. "Em vừa thấy ở giá sách có một đốm đỏ... trông giống camera ẩn."
Esther đứng hình, toàn thân cứng đờ. Cô không thể tin vào tai mình, càng không thể tin vào những gì vừa nghe được. Căn phòng mà cô tưởng là nơi an toàn nhất, nơi duy nhất cô và Martin có thể là chính mình, giờ đây lại bị xâm phạm một cách trắng trợn. Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng cô.
"Chị bình tĩnh đã." Martin nói khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy Esther. "Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết." Cậu dẫn cô ngồi xuống giường, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh một cách cảnh giác. "Đừng lo, có em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store