ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

14. Đau dạ dày

chulliewsk

Ngày phát hành album mới của nhóm Cortis cuối cùng cũng đã đến, mang theo không khí hồi hộp và phấn khích lan tỏa khắp văn phòng công ty. Các thành viên trong nhóm và toàn bộ ê-kip sản xuất tụ tập trong phòng họp lớn, mắt dán chặt vào màn hình chiếu khổng lồ, đếm từng giây cho đến thời điểm MV chính thức được lên sóng. Dù đã trải qua vô số lần quay đi quay lại, dù mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống trong suốt quá trình sản xuất, nhưng khi nhìn thấy thành phẩm cuối cùng, tất cả đều cảm thấy ngỡ ngàng. Mỗi cảnh quay, mỗi giai điệu, mỗi biểu cảm của các thành viên đều toát lên một vẻ đẹp khác lạ và đặc sắc, vượt xa cả những gì họ từng tưởng tượng.

Khi video kết thúc, cả phòng họp vỡ òa trong tiếng vỗ tay không ngớt. Những cái ôm thắm thiết, những lời chúc mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má - tất cả đều là minh chứng cho sự thành công mỹ mãn của một quá trình làm việc miệt mài suốt mấy tháng qua. Quản lý Jang đứng dậy, mắt đỏ hoe, gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, Esther cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, nhận ra rằng mọi vất vả mà cô và mọi người đã trải qua đều vô cùng xứng đáng.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau khi album được phát hành, Martin và các thành viên lại bước vào một giai đoạn bận rộn mới. Cả nhóm phải bắt tay ngay vào chiến dịch quảng bá cho album mới với cường độ làm việc cao. Họ phải xuất hiện trên các chương trình âm nhạc uy tín như Music Bank, Inkigayo, M Countdown, tham gia các buổi họp báo, fan meeting, rồi lại tiếp tục với hàng loạt gameshow, talkshow để quảng bá hình ảnh. Đặc biệt, việc tạo ra các video TikTok challenge để tương tác với người hâm mộ cũng trở thành một phần quan trọng trong lịch trình dày đặc.

Sự bận rộn của Martin đồng nghĩa với việc Esther cũng phải làm việc hết công suất. Cô trở thành trung tâm điều phối mọi hoạt động, phải sắp xếp lịch trình biểu diễn, phỏng vấn và ghi hình cho các thành viên một cách khéo léo để tránh xung đột. Esther còn phải chuẩn bị chu đáo từng bộ trang phục, từng món đạo cụ cần thiết cho từng sân khấu. Công việc của cô không dừng lại ở đó - cô phải soạn trước kịch bản cho các buổi phỏng vấn, tổng hợp và phân tích phản hồi của người hâm mộ trên các diễn đàn, đồng thời thúc giục các thành viên quản lý tốt các tài khoản mạng xã hội để tăng độ nhận diện.

Nhưng có lẽ, vai trò quan trọng nhất của Esther chính là chăm lo cho sức khỏe thể chất và tinh thần của Martin và các thành viên. Khối lượng công việc khổng lồ khiến họ dễ sa vào vòng xoáy của sự mệt mỏi, bỏ bê bữa ăn, giấc ngủ. Esther trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, vừa là trợ lý hậu cần tận tâm, vừa là chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm.

Chính vì guồng quay công việc không ngừng nghỉ, Esther đành gác lại việc giám sát căn nhà riêng mà cô đã dồn bao tâm huyết. Thời hạn hợp đồng thuê chung cư sắp hết khiến cô càng thêm căng thẳng. Ngôi nhà mới đã hoàn thiện phần sơn sửa và lát sàn gỗ, giờ chỉ còn chờ lắp đặt nội thất như sofa, tủ quần áo và giường ngủ. May mắn thay, trong khoảng thời gian cao điểm này, Esther đã nhờ được chị Mi Young - người đã trở về từ chuyến công tác châu Âu - giám sát việc lắp đặt sofa. Nhưng rồi một thử thách mới lại ập đến: nhóm Cortis sắp có chuyến lưu diễn tại châu Mỹ, đồng nghĩa với việc Esther phải đi cùng và lại phải nhờ vả người khác giám sát phần còn lại của căn nhà.

"Em đang nghĩ gì mà trông trầm ngâm quá vậy?" Seok Woo bất ngờ xuất hiện, mang theo một cốc cà phê nóng hổi đặt trước mặt Esther.

Cô giật mình, ngẩng lên nhìn anh với nụ cười gượng gạo: "À, chỉ là một vài chuyện linh tinh thôi anh." Esther vội vã xua tay, cố che giấu sự lo lắng đang chất chồng trong lòng. "Nay anh cũng đi ghi hình hả?"

"Ừ," Seok Woo gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt có phần tiều tụy của Esther. "Cũng lâu rồi chưa làm việc với em ha. Trông em đợt này có vẻ gầy đi nhiều."

"Em vẫn ăn uống đầy đủ mà." Esther cố trấn an, đôi tay vẫn không ngừng lướt trên chiếc máy tính bảng. "Em mà còn bỏ bữa nữa thì sao chăm lo cho nghệ sĩ được!" Cô vẫn đang mải mê chuẩn bị kịch bản cho buổi phỏng vấn sắp tới của các thành viên, đầu óc quay cuồng với hàng tá công việc cần giải quyết.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, một lần nữa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Lại là đội lắp đặt nội thất. Esther thở dài, đầy chán chường, nhưng rồi cũng phải nhấc máy, cố gắng sắp xếp một buổi giám sát trong thời gian sớm nhất với sự giúp đỡ của Seok Woo.

Chưa kịp thở phào, James đã chạy đến, khuôn mặt đầy vội vã: "Esther, lát cậu về ký túc xá chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày mai giúp tớ được không? Tớ đang có chút việc bận ở phòng tập."

"Được chứ!" Esther nhanh chóng gật đầu, dù biết lịch trình của mình đã kín đặc. "Giờ tớ về chuẩn bị đây." Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi văn phòng hướng về ký túc xá.

Khi Esther về đến nơi, căn hộ chìm trong bóng tối và sự im lặng. Cô bật đèn lên và giật mình khi thấy Martin đang nằm co quắp trên ghế sofa, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

"Martin? Em sao thế? Em mệt quá hả?" Esther vội vã chạy đến bên cậu, giọng nói đầy lo lắng.

"Em chỉ hơi đau bụng chút thôi." Martin rên rỉ, tay ôm chặt lấy bụng. "Chắc nghỉ xíu là đỡ thôi."

"Em đau dạ dày hả? Chưa ăn tối đúng không?" Nhận được cái lắc đầu yếu ớt từ Martin, Esther lập tức xắn tay áo lao vào bếp. "Sao em cứ làm người khác phải lo lắng vậy?" Giọng cô vang lên đầy bực bội, nhưng thực chất là sự quan tâm được che giấu. "Chị biết em rất bận, nhưng chị cũng thế. Chị không thể lúc nào cũng kè kè đi bên cạnh em chỉ để hỏi xem em ăn uống gì chưa mãi được!"

Vừa nói, Esther vừa nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Cô bày biện mọi thứ lên bàn ăn gọn gàng, không quên chuẩn bị sẵn thuốc đau dạ dày cho Martin.

"Dậy ăn tối đi mới hết đau bụng được." Esther quay lại phòng khách, nhẹ nhàng đẩy vai Martin.

"Chị không ăn với em à?" Martin hỏi, ánh mắt dõi theo bóng lưng Esther khi cô bước vào phòng James.

"Chị không đói. Em cứ ăn đi, chị chuẩn bị đồ cho James đã." Cánh cửa phòng James đóng sầm lại, để Martin lại với sự cô đơn và nỗi ân hận.

Mãi cho đến khi Martin ăn xong bữa tối, Esther mới đẩy một chiếc vali từ trong phòng ra ngoài. Thấy vậy, Martin lập tức chạy đến, nắm lấy tay cô: "Chị giận em phải không?"

"Chị đang bận lắm." Esther cố tình tránh ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra.

"Esther, em biết em sai rồi." Martin không chịu buông tha, đôi mắt nhìn thẳng vào cô đầy ăn năn. "Em đã ăn cơm và uống thuốc rồi. Giờ em hết đau bụng rồi, chị đừng giận em nữa nhé?"

"Giờ muộn rồi, em nghỉ ngơi đi." Esther lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết. "Chị cũng phải về sắp xếp đồ vào vali nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, dù cố tỏ ra cứng rắn, Esther biết rằng trái tim mình đang dần mềm yếu trước sự chân thành của Martin. Nhưng cô cần thời gian để suy nghĩ, không chỉ về mối quan hệ này, mà còn về tất cả những áp lực và trách nhiệm đang đè nặng lên đôi vai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store