Martial Law X Mtdtgpmnvn You And Me
Bandar Seri Begawan,26/7/1995."Ù uôi, Phóng Phóngem ngửi mà xem, có mùi gì đó thơm lắm luôn á.Ui, chảy dãi mất rồi" Cả cơ thể Việt Nam cứ như chẳng thể tự chủ mà đi đến những nơi toả ra mùi thơm.Ống tay áo sơ mi từ đời nào bây giờ đã ướt một mảng to vì đống nước dãi chảy ra trong cơn thèm khát."Anh ơi, cầm lấy khăn mà lau đi chứ,đừng có mà lau ra tay áo bẩn hết đấy." Mặt Trận bất lực cầm chiếc khăn tay để giữa không trung."Ợ mùi gì mà nồng vậy?" Việt Nam dừng chân trước một quán ăn nằm bên trong con ngõ tách biệt khỏi âm thanh ồn ào của chốn đô thị."Anh muốn ăn sao?Không được đâu, chúng ta cần phải biết tiết kiệm tiền, khó khắn lắm mới đến đây chơi anh không nên chỉ tận hưởng mỗi thức ăn thôi chứ!" Mặt Trận giơ tay chắn ngang, ngăn không cho anh trai mình tiến thêm một bước nào nữa.Ọt ọt ọt.Mặt Trận xấu hổ che mặt lại định bỏ đi liền bị anh trai mình bắt lại, nở nụ cười tươi rói mà kéo lê vào quán ăn phía trước.Mặt Trận sửng sốt khi bước vào, nơi này nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ chật hẹp nhưng hắn lại bỏ quên rằng đây vốn là một thành phố xa hoa, lộng lẫy.Nhìn xung quanh rồi hắn kéo tay anh trai mình ngồi vào một chỗ gần với cửa sổ."Anh à, mình hình như bỏ quên anh phiên dịch ở lại quán nước mất rồi." Mặt Trận nhìn vào tờ menu rồi che mắt lại nói với Vietnam.Mặt Trận đang vui mừng, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu chẳng lẽ lại phải đứng dậy sách đít ra ngoài?"Hay là thử nói với họ bằng tiếng Nga xem?À mà chắc chẳng được đâu, học mãi mà vào đầu chỉ có mấy cái câu chửi.""Anh có thể hữu dụng được một phút không?" Mặt Trận dùng mắt cá chết nhìn Việt Nam.Hồi còn đang học tập ở Liên Xô, vì rào cản ngôn ngữ mà những người lính Việt Nam ở bên đấy chẳng mấy khi hiểu được.Vì vậy một lớp dạy ngôn ngữ được ra đời, Việt Nam cũng rất hào hứng mà vào học cùng dù cho anh ấy có thể giao tiếp với Liên Xô.Ừ, dù cho hệ thống ngôn ngữ ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng đó là đối với người dân của họ.Còn các quốc gia thì dù nói bất cứ thứ tiếng gì thì vào tai họ cũng như là đang dùng ngôn ngữ của họ vậy, nhưng điều này lại chỉ xảy ra giữa các quốc gia với nhau.Trước khi bắt đầu cuộc hành trình khám phá nơi này thì có tổng cộng ba người tham gia và lúc này thì chỉ còn lại hai.Lúc cần thì mất tăm mà lúc không cần thì cứ xuất hiện.Mặt Trận thở dài nhìn anh trai mình đang sắp xếp lại số từ ngữ tiếng Anh bập bẹ lại để chuẩn bị gọi món.Cái ngôn ngữ quái quỉ gì đây?"Hây, ai oăn tu dít en tu gờ lát of ưater okey?"Việt Namnói với người phục vụ.Không chỉ cách phát âm sai mà đến cả ngữ pháp cũng sai, Mặt Trận chia buồn mà nhìn về phía người phục vụ."Ý cậu ta là, cậu ta muốn hai phần Rendang cùng với hai cốc nước."Một giọng nói xa lạ vang lên, kịp thời mà xua đuổi bầu không khí ngại ngùng ấy.---------------------------Chỉnh sửa: 17/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store