ZingTruyen.Store

[ marseong ] tìm thấy nhau.

tìm thấy nhau.

strawiie



eom seonghyeon ghét ồn ào.

eom seonghyeon không thích nói chuyện với người khác, cậu luôn thu mình lại trong cái vùng an toàn nhỏ xíu của bản thân, cậu giam mình ở đó như một thói quen tồi tệ không thể sửa đổi. cậu ghét tiếng ồn và giọng nói của mọi người, đôi khi cậu chán ghét chính âm thanh phát ra từ cổ họng mình, cậu kinh tởm nó, cơn buồn nôn luôn trực trào nơi cuống họng mỗi khi cậu phải nghe giọng nói của chính mình. eom seonghyeon không hiểu lý do gì đó và từ khi nào nó bắt đầu xuất hiện, mà nói đúng ra cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu về nó. cậu chọn sống chung với nó, sống chung với cái thứ kinh tởm đang bào mòn cơ thể nhỏ bé của cậu mỗi ngày.

eom seonghyeon gặp anh vào một ngày biển âm u, mái tóc vàng bị gió thổi làm rối tung, đôi mắt biết cười với chiếc máy ảnh film cũ treo trên cổ. người đàn ông ấy đã hỏi cậu một câu mà có lẽ cho đến khi chết cậu cũng không thể quên được.
'tôi có thể chụp cậu được chứ? cậu đẹp quá, nhưng tôi nghĩ nếu cười lên sẽ đẹp hơn rất nhiều.'
đó có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu nghĩ thì ra mình không ghét tất cả âm thanh trên thế giới này.

eom seonghyeon yêu giọng nói trầm thấp của park woojoo, nó mang đầy nhiệt huyết và cực kỳ êm tai. cậu luôn ghét những thứ năng lượng quá tích cực như vậy, cậu cho rằng nó ồn ào và phiền phức, nhưng những gì park woojoo mang lại thì không, nó giống như tên anh 'vũ trụ'. cậu còn nhớ khi kể về cái tên park woojoo anh đã nói với cậu rất nhiều, anh luôn kể về chúng với đôi mắt lấp lánh và tự hào.
"park là họ của mẹ anh, woojoo có nghĩa là vũ trụ. lúc mẹ đặt tên anh mẹ đã nghĩ rằng mẹ mong sau này anh sẽ luôn sống với một tấm lòng bao dung và rộng lớn như vũ trụ."
khi đó, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn vào mắt anh và cậu đã nghĩ 'mắt anh cũng giống như tên anh vậy, lấp lánh và và xinh đẹp như vũ trụ.'

rồi lâu dần, điều cậu sợ nhất đã xảy ra. cậu yêu anh, cậu yêu park woojoo đến điên dại.

không chỉ đơn thuần là yêu sự nhiệt huyết sục sôi khi nghe sự ấm áp trong giọng hát nữa, eom seonghyeon yêu tất cả thuộc về con người ấy, cậu yêu cái cách anh cười, yêu cách anh nâng niu chiếc máy ảnh cơ cũ mèm, yêu những cái xoa đầu, yêu những cái nắm tay ấm áp, yêu cả những hôn trán nhẹ tựa gió biển mùa thu. eom seonghyeon yêu park woojoo tựa trân quý.

.

họ trải qua năm năm, cũng là năm năm cậu say đắm trong tình yêu ngọt ngào với người đàn ông năm ấy.

đêm nay biển lặng sóng, eom seonghyeon bước đi trên cát, cậu khó chịu đá đám cát nhỏ luồn vào giữa những kẽ ngón chân. phía trước, woojoo ngồi trên cát, tay cầm chiếc máy ảnh quen thuộc. sao trông anh ấy lại cô độc đến thế? eom seonghyeon tự hỏi rồi xót xa nhìn người cậu yêu. họ lại ngồi bên cạnh nhau, park woojoo vẫn khẽ nắm lấy tay cậu, lắng nghe cậu nói những câu chuyện chẳng có bắt đầu cũng chẳng thấy điểm kết thúc.
có lẽ cậu biết hôm nay park woojoo không vui, những âm thanh trầm ấm chẳng còn mang sự  nhiệt huyết vốn có, nó lạnh lẽo và cô độc. như đoán được cậu định nói gì đó để tiếp tục những câu chuyện linh tinh của mình, park woojoo nhìn cậu khẽ nói.

"seonghyeon à, dừng lại được rồi em."

"anh nói gì thế?"

"anh chết rồi, eom seonghyeon."

"..."
một khoảng lặng dường như vô tận, tiếng sóng biển xô vào nhau dồn dập, tiếng gió rít từng cơn va vào da thịt lạnh buốt. eom seonghyeon nở một nụ cười tươi, mắt vẫn hướng về vô định.

"em biết chứ, park woojoo."  giọng cậu nhẹ nhàng vang lên rồi cứ thế theo gió biển tan vào khoảnh không vô tận.

cậu chấp nhận cái chết của park woojoo nhưng cậu chìm trong ảo mộng, không phải vì cậu là người hèn nhát trốn tránh sự thật, cũng chẳng phải vì cậu cố níu kéo chút hi vọng ích kỷ cho riêng mình, đơn giản chỉ vì cậu không muốn nhìn thấy park woojoo phải một mình. eom seonghyeon chỉ tay một vào một khoảng biển vô định, cậu mỉm cười tựa đầu vào vai anh.

"anh thấy chỗ đó không, ba ngày trước người ta tìm được em ở đó, em khi đó đã tím tái và lạnh ngắt rồi. nhưng chẳng biết vì điều gì mà em vẫn cười tươi lắm kìa. có lẽ bởi được rời khỏi cuộc đời tồi tệ này luôn là điều em mong muốn, hoặc có thể chỉ vì được tìm thấy anh."

park woojoo hôn cậu, một cái hôn nhung nhớ và mặt chát.

"lạnh không?"

cậu chỉ lắc đầu rồi cười thật rạng rỡ nhìn anh. người cậu yêu đang ở đây, giọng nói người ấy hướng đến cậu, ánh mắt, đôi môi cậu luôn tìm kiếm. dù nụ hôn chẳng còn mang hơi ấm, dù trái tim chẳng còn đập rộn ràng. nhưng những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa, đối với eom seonghyeon chỉ cần là park woojoo xin hãy để cậu ôm anh và yêu anh một lần như thể đó là lần cuối.

"hẹn người nơi kiếp sau
mình lại tìm thấy nhau
chẳng hề hối tiếc..."

365 ngày, họ lại tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store