ZingTruyen.Store

Married To The Kazekage


Hinata đặt cuốn tạp chí làng Cát mà cô đang đọc trên ghế sofa xuống. Hiện giờ, cô đang ở trong tòa tháp Kazekage mái vòm và chẳng làm gì cả. Khi Gaara nói anh cần cô đi cùng, cô nghĩ mình sẽ giúp anh làm gì đó như giấy tờ hay những công việc khác của phu nhân Kazekge – cô sẵn lòng làm theo. Khi cô hỏi anh thì anh chỉ lắc đầu, yêu cầu cô ngồi đây, không đi đâu cả.

Hàng giờ trôi qua và cô chỉ ngồi đây trong khi Gaara ngồi bên bàn, đọc vài tài liệu. Điều đó khiến cô nhận ra rằng khi Gaara nói "đi cùng", ý anh thực sự là chỉ "đi cùng" và không ám chỉ gì khác nữa.

Họ chỉ nói chuyện một chút, mỗi lần Gaara ngẩng đầu nhìn cô và hỏi cô có buồn chán hay gì không, cô sẽ lắc đầu, nói rằng cô ổn và cô thích sự 'yên tĩnh và trật tự." Thời gian ngồi trên ghế sofa được sử dụng để quan sát văn phòng và cô rất ấn tượng. Nó trông không giống tháp Hokage tẹo nào. Thứ nhất là vì căn phòng này khép kín còn ở làng Lá thì có sân thượng.

Những bức tường làm bằng cát màu đỏ vàng và khiến căn phòng có màu nâu đen nhạt. Bàn của Gaara đặt ở giữa và cho dù rất nhiều tài liệu thì nó vẫn được sắp xếp gọn gàng. Trước bàn là hai ghế gỗ với đệm màu nâu. Hinata thầm tự nhủ sẽ thay đổi màu đệm sang một màu sáng sủa hơn – dĩ nhiên là nếu Gaara đồng ý. Góc phòng có một chiếc sofa mà hiện giờ cô đang sở hữu.

Gaara ngước lên từ đống giấy tờ và nhìn thẳng vào cô. "Em có muốn anh gọi một ít đồ ăn nhanh không?" Anh hỏi, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Hinata khẽ mỉm cười bởi vì anh đang cố gắng giúp cô thấy thoải mái hơn, dù chỉ một chút thôi... cũng thật dễ thương? "Anh có thể nói Matsuri mua một ít cho em."

Matsuri – cô gái quẳng cho cô cả lô lườm nguýt vài ngày trước. Gaara giới thiệu họ một lần và dường như người kunoichi làng Cát lập tức quyết định rằng cô ấy không thích cô. Khi cô hỏi Kankuro, người điều khiển rối chỉ nhún vai và nói rằng Matsuri là học trò của Gaara và anh ngờ rằng cô gái trẻ ấy đang yêu đơn phương sư phụ của mình.

"Ano... em ổn." Cô trả lời. "Nhưng nếu anh muốn... c-chúng ta có thể ăn cùng nhau."

Vị Kazekage chăm chú nhìn cô một chút trước khi nhẹ nhàng đặt cây bút đang cầm xuống bàn. Hinata thầm co rúm lại, tự hỏi liệu mình có đang cố lấn qua một mức độ quen biết qua loa – như một mối quan hệ không. Cô định ngượng ngùng ngoảnh đi thì Gaara lên tiếng.

"Nghe được đấy." Anh lùi chiếc ghế về phía sau và định đứng dậy thì Hinata đã đứng phắt lên. Cô ra hiệu cho anh ngồi yên và đi về phía cửa. Người chồng của cô hơi nhíu mày nhưng anh vẫn ngồi yên trên ghế. "Anh phải bảo Matsuri lấy đồ ăn."

Wow. Anh thực sự nghe theo yêu cầu của cô – như một người chồng. "Không... Đ-để em lấy đồ ăn." Cô nói và kéo tay cửa. "Anh vẫn đang làm việc và không được mất tập trung. Em sẽ quay lại ngay, được chứ?" Lời nói đó như một câu hỏi và cô thầm tìm kiếm trong não bộ bất kì lí do nào để trấn an anh rằng cô sẽ quay lại. Không phải là...

"Được thôi."

Hinata dừng lại và chăm chú nhìn Gaara vài giây trước khi biết mất khỏi tầm mắt anh. Vị Kazekage của làng Cát thực sự là một người kì lạ và cô không thể không thấy thú vị và cũng tò mò.

Vì anh đã là chồng cô, có thể giữa họ đã sâu sắc hơn chút nào chăng?

Khi lính canh ngoài văn phòng nhìn thấy cô, họ cúi đầu kính cẩn và chào cô. Tất cả đều gọi là Hinata-sama và cô cũng lịch sự chào họ. Đó là một trong những điều cô thích ở làng Cát, mọi người kính trọng nhau và hầu hết những người cô quen biết đều rất lịch sự.

Ừm, là hầu hết thôi. Temari luôn luôn bộc trực nhưng cô vẫn yêu quý cô ấy... và cho mặc dù nghe rất kì lạ, cô thừa nhận rằng cô bắt đầu thấy thích người phụ nữ sử dụng quạt... cũng như anh trai Kankuro.

Khi đi xuống tòa tháp và bên ngoài con phố, cô ngoảnh đi khi ánh mặt trời chói chang rọi vào đôi mắt nhạy cảm, nhưng sau nhiều tuần ở làng Cát, cô chỉ nhún vai, hơi không thoải mái và đi về phía "ngôi nhà", tới thẳng căn bếp.

Lãnh thổ của cô, như Kankuro nói.

Lấy ra một chiếc giỏ từ cabin, cô đổ đầy bánh quy nướng từ hai hôm trước. Cô làm rất nhiều bánh quy nhưng quyết định giữ một lại một mẻ cho những dịp như này. Cô cũng lấy ra một chai nước lạnh từ tủ lạnh và một phích cà phê cho Gaara.

Gaara yêu cà phê.

Trên đường quay lại tòa tháp với cả hai tay cầm chiếc giỏ, Hinata bắt gặp Matsuri lúc lên cầu thang. Người phụ nữ trẻ kiểm tra cuộn thư trên tay với đôi mắt đang nheo lại. Khi nhìn thấy cô, đôi mắt Matsuri càng nheo lại hơn.

"Hinata-sama." Cô chào, như mọi ninja trưởng thành sẽ làm khi nhắc tới phu nhân Kazekage. Giọng cô lạnh lùng như Hinata vẫn đáp lại lời chào với mộ nụ cười. Cô biết cảm giác đơn phương trong tình yêu – và nó gợi nhắc tới tình cảm đơn phương của cô với chàng Jinchuriki tóc vàng trong quá khứ – và có thể liên hệ nó với cảm giác chán ghét của người phụ nữ này với cô... mặc dù cô chưa bao giờ đến mức ghét Sakura.

"Ano... c-cô có muốn một ít bánh quy không?" Cô đề nghị, chìa chiếc giỏ ra.

"Đó là cho Gaara... đúng chứ?"Matsuri hỏi, đôi mắt tập trung trên chiếc giỏ đựng bánh.

"Đ-Đúng vậy... nhưng có rất nhiều và..."

Matsuri mỉm cười gượng gạo, như thể đang cố gắng không xúc phạm cô. Hinata biết câu trả lời từ trước khi cô ấy lên tiếng. "Tôi sẽ từ chối, Hinata-sama. Tôi e là tôi vẫn rất no vì bữa trưa và tôi thực sự cần mau lên."

"Ồ... đ-được thôi."

Khi Matsuri rời đi, Hinata hít một hơi thật sâu và đi tiếp. Khi tới văn phòng, cô tặng hai shinobi đang đứng canh một ít bánh quy và họ cười rạng rỡ với cô. Một người nói cảm ơn to đến mức người đồng đội phải huých khủy tay vào người anh ta và ra hiệu về phía văn phòng. Sau rốt, đây là phu nhân Kazekage, và họ không muốn vị Kage làng Cát nghe thấy họ... cười với cô.

Gaara ngẩng đầu khi người phụ nữ tóc xanh bước vào. Cô mang theo một chiếc giỏ và khi ánh mắt họ bắt gặp nhau, cô giơ chiếc giỏ lên với một nụ cười rụt rè. Một vài giây trước khi cô bước vào, anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ ngoài cửa và ngờ rằng đó là của hai người lính canh.

"E... Em mang bánh quy và cà phê đến."

"Hừm." Anh đặt tấm giấy da trên tay xuống bàn và lùi ghế ra sau. Cô dừng lại bên chiếc sofa và anh đi theo. Thật kì lạ, ngoại trừ anh chị mình ra thì anh không bao giờ có thể chấp nhận bất kì ai khác có mặt trong văn phòng. Rất khó chấp nhận được Kankuro và Temari nhưng họ sẽ xông vào mỗi lần họ muốn nên anh không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận – và một ngoại lệ nữa cho người học trò Matsuri.

Khi làm việc, anh muốn được ở một mình để có thể tập trung. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hinata lại có tác động trấn tĩnh hơn là làm phiền. Vài tuần nay, anh cảm thấy tác động trấn an của cô bởi vì anh nhận ra rằng anh thích... ngủ với cô. Anh bị chứng mất ngủ và rất khó để nhắm mắt. Ban đầu, anh chỉ ngủ vì quá mệt mỏi, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng thở dễ chịu và nhẹ nhàng của cô, đôi mắt anh tự động khép lại và điều tiếp theo anh biết... là buổi sáng.

Đấy là còn chưa nhắc tới anh cực kì thoải mái khi cắn cô lúc ngủ. Một cách vô thức, đôi mắt xanh lục nhìn lên cổ cô, muốn trông thấy vết cắn anh tạo ra trên làn da kia. Đôi mắt anh quay lại khuôn mặt cô khi cô gọi tên anh và đưa anh một cốc chiếc cố nhỏ nóng bừng và thơm mùi cà phê.

Anh nhận chiếc cốc và uống. Dường như hôn nhân ép buộc không quá tồi tệ.

Hinata đưa bánh quy và anh nhận lấy, nhìn chúng một chút trước khi hỏi về kĩ năng nấu nướng của cô. Sao cô nấu ăn tuyệt tới vậy? Cô rụt rè trả lời, nói rằng cô yêu nấu ăn và đó là một sở thích. Anh chỉ trầm ngâm gật đầu như thể suy ngẫm những gì cô nói.

Họ tiếp tục cuộc trò chuyện nho nhỏ, lấp đầy căn phòng với giọng nói lạnh lùng nhưng trầm thấp của Gaara cùng chất giọng rụt rè và dịu dàng của Hinata. Cái cách họ trò chuyện thật dễ chịu. Tựa như họ bắt đã bắt đầu... hiểu nhau.

Cuộc nói chuyện nho nhỏ sẽ tiếp tục nếu Temari không xông vào căn phòng, đôi mắt sắn bén nhìn chiếc bàn làm trước vì cô nghĩ Gaara sẽ ở đó. Sau đó, khuôn mặt cô ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn thấy đôi vợ chồng mới cưới cùng ngồi trên sofa, đối diện nhau và ăn bánh quy.

Những chiếc bánh quy có vị ngon tuyệt đến mức cô phải bóp cổ Kankuro để ngăn anh không ăn hết.

"Gì?" Gaara hỏi. "Em đã nói với chị là phải gõ cửa."

Hinata chớp mắt trước những gì Gaara nói. Khi vào văn phòng lúc trước, cô đã quên gõ cửa nhưng anh không nói gì.

Temari đi về phía cặp đôi, lấy một chiếc bánh quy từ tay người em trai – và làm cô nhíu mày, vì rất hiếm khi được thấy Kazekage thế này, sau đó cắn một tiếng. Cô nhắm mắt một lát, yêu những tiếng rào rạo của bánh quy. Cô nghe thấy Hinata nói nhỏ rằng vẫn còn bánh quy trong giỏ nhưng cô lắc đầu. Còn rất nhiều thời gian cho việc đó. "Đại diện làng Lá đang ở đây." Cô vừa ăn vừa nói. "Hai người nên ra vẻ tình tứ và yêu đương. Một trong số họ trông rất ấn tượng."

"Đại diện?" Gaara đứng dậy và phủi một ít vụn bánh trên ngực áo. "Họ gửi hơn một người à?"

"Hai. Và em sẽ thích người họ phái tới đấy."

"Ai?"

"Tự xem thì hơn. Chị sẽ gọi họ vào." Temari sải bước về phía cửa và thò đầu ra. Chiếc quạt khổng lồ đeo sau lưng, gây ấn tượng rằng cô luôn sẵn sàng cho bất kì trận chiến nào. Hinata khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Temari gãi sau cổ – giống như hầu hết đàn ông làm.

Chống người dậy, cô lấy chiếc cốc từ tay Gaara. Anh nhìn cô một lát trước khi khẽ lầm bầm lời cảm ơn. Đó cũng là lúc cửa văn phòng hé mở và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Hinata cười rạng rỡ và cô gần như sẽ vẫy tay nếu không cầm chiếc cốc.

"Shikamaru-kun!" Cô nói, đặt chiếc cốc vào giỏ và đi về phía cậu. Người Jounin lười biếng mở rộng vòng tay và ôm cô. Cậu có mùi bụi và bùn – dấu hiệu của một chuyến đi dài. Không phải ai cũng biết nhưng cô và chàng trai Nara đã có một câu chuyện dài. Sau rốt, cậu là học trò gần gũi nhất với Asuma-sensei, và Asuma lại rất thân thiết với Kurenai...

Và Kurenai rất gần gũi với cô.

Một cách ngắn gọn, họ trở thành bạn tốt vì luôn luôn được mời khi sensei của họ hẹn hò. Chỉ để tin đồn không bị lan truyền.

"Hinata-chan." Shikamaru nói với chất giọng đều đều thông thường nhưng đôi môi kéo thành một nụ cười lười biếng. "Cậu trông tuyệt lắm." Thật ra, cậu thực sự nghĩ mình sẽ nhìn thấy một người thừa kế chán nản và không hạnh phúc. Sau rốt, cô bị ép cưới và bị chia cắt khỏi làng Lá với tư cách công dân... chia cắt khỏi bạn bè và gia đình.

Hôn nhân thật phiền phức.

"C-Cảm ơn cậu." Khi Shikamaru hạ tay xuống, Hinata ngó nhìn qua vai cậu, hào hứng muốn biết ai là người tiếp theo. Họ nói có hai người, đúng chứ? Và nếu cô may mắn, có thể người tiếp theo bước vào văn phòng và một người bạn thân khác của cô...

Có thể là Shino-kun hoặc Kiba-kun...

Hoặc Neji-niisan.

Cánh cửa hé mở lần nữa và Temari bước vào với một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt. Theo sau cô là một đại diện làng Lá khác – trông rất lãnh đạm, gần như tương đương với khuôn mặt Gaara. Hắn mặc đồng phục Anbu và mặt nạ đeo ở thắt lưng bằng một sợi dây mảnh. Có thể nhìn thấy cán thanh katana sau lưng hắn và không giống như Shikamaru, hắn không có một nụ cười thân thiện.

Khuôn mặt Hinata như rớt xuống và cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách đen tuyền. Hắn nhìn lại, lãng quên mọi người quanh phòng trong giây lát.

Gaara nhìn thấy sự thay đổi thái độ của người vợ và anh tập trung nhìn vị khách kia. Anh nghi ngờ rằng đó là lí do tại sao căn phòng trở nên cực kì im lặng. Khi nhận ra đó là ai, đôi mắt anh nheo lại và anh nhếch môi. Ngài Tsunade đã nghĩ cái quái gì khi phái... người này đến đây vậy?

Temari gượng cười và quay sang nhìn vị khách thứ hai – người mang đến bầu không khí căng thẳng đột ngột cho văn phòng. Ngay cả Shikamaru cũng phải di chân và trông rất lo lắng. "Bây giờ... để tôi chính thức chào mừng hai người đến làng Cát. Shikamaru Nara và Uchiha Sasuke."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store