ZingTruyen.Store

Married To The Kazekage

Gaara lặng lẽ quan sát khi Hinata cầm cốc nước với đôi tay run rẩy. Cô nhấc cốc nước lên môi nhưng tâm lí vẫn hoảng loạn khiến cô khó khăn lắm mới uống được cốc nước. Cầm hai tay cô, anh giúp cô nhấc cốc nước lên và lần này, cô có thể uống dòng chất lỏng giữa nhịp thở gấp gáp.

"Ai đó muốn hại em." Cô thì thầm. Nếu bị tấn công ở làng Lá thì cô sẽ không ngạc nhiên vì bản thân cô cũng từng kinh qua những chuyện như thế rồi. Địa vị gia tộc khiến cô trở thành miếng mồi ngon cho những ninja đào ngũ và những ngôi làng khác. Điều duy nhất khiến cô ngạc nhiên là ngay cả ở làng Cát, vẫn có người muốn làm hại cô. Cô thực sự tin rằng không ai dám thử vì bây giờ cô là Phu nhân Kazekage.

Và Kazekage hiện tại e rằng... đấy là chưa nhắc tới chuyện hai ngôi làng sẽ bị sỉ nhục bởi một hành động như vậy.

Đôi mắt Gaara lãnh đạm. "Từ bây giờ em không nên rời khỏi anh nữa."

"Ano..."

"Tại sao em rời khỏi văn phòng?"

"D-Dạ?" Hinata chớp mắt trước câu hỏi và ngoảnh đi khi cảm thấy gò má nóng lên. Cô bối rối với chính bản thân cô, tại sao cô lại hành động như một đứa trẻ ghen tuông khi nhìn thấy Matsuri rất... rất thân thiết. Giống như họ chia sẻ một mối liên hệ đặc biệt. Có thể nó giống như cảm giác của Sakura với Tsunade... hoặc Naruto với Jaraiya, nhưng Gaara trẻ hơn và gần bằng tuổi Matsuri – và cho dù là thầy trò đi chăng nữa thì cũng... kì lạ.

Ừm, lạ với cô thôi.

"Em... ừm..." Cô đào bới bộ não cho một lời bào chữa.

Gaara quan sát khuôn mặt cô. Cô bắt đầu học cách giải mã những suy nghĩ của cô thông qua khuôn mặt. Mỗi khi cô đỏ mặt, thì có điều gì đó khiến cô cực kì ngượng ngùng hoặc xấu hổ. "Matsuri là học trò của anh. Đôi khi bọn anh phải làm việc gần nhau." Anh giải thích và đôi mắt cô mở rộng. "Nhưng không có gì giữa bọn anh cả."

Bây giờ khuôn miệng cô há hốc.

Hinata không thể tin được những gì cô vừa nghe. Là biểu cảm của cô quá dễ nắm bắt hay Gaara – một người cực kì khó giao tiếp và lãnh đạm có thể đọc được tâm trí cô? "A..." Cô day day một dây thần kinh đang đập thình thịch trên thái dương. Cô nên nói dối sao? Tạo ra một lời biện hộ rằng không phải do Matsuri? "Xin lỗi. Em chỉ... em chỉ hành động một cách kì cục thôi."

Cô thực sự không thể nói dối được.

"Ah..."

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Em có thể nói với anh nếu có chuyện gì không ổn vì anh là..."

"Chồng em." Hinata nói hết câu với một nụ cười khẽ. Gaara rất tốt và cô không thể cảm ơn hết được. "D-Dường như chúng ta bắt đầu thích nghi với cuộc hôn nhân này rồi." Cô sẽ không nói ra, nhưng đôi khi, miệng cô cứ nói tiếp mà không được cô cho phép.

"Em thích nghi với cuộc hôn nhân cùng anh sao?" Gaara hỏi.

"Vâng." Cô rụt rè nhìn xuống lòng – nơi tay cô tiếp tục bồn chồn. Thừa nhận là quá liều lĩnh sao? Mặc dù đó là sự thật, và cô nghĩ tốt nhất là nên nói với anh.

"Anh cũng vậy."

"T-Thật sao?"

"Phải."

-o-o-o-

Shino nhíu mày và Kiba siết chặt những ngón tay sắc bén đến nỗi gần như cắt vào da. Họ đang đứng trước Hokage đệ Ngũ với Uchiha Sasuke – người là mục tiêu của những cái nhíu mày và ánh mắt giận dữ của họ lúc này. Mặc dù tên Uchiha vẫn lãnh đạm và còn không thèm nhúc nhích trước luồng sát khí đột nhiên bao trùm văn phòng.

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, Sasuke." Shino nói với giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Tuy nhiên, đó là một tông giọng trầm, gần như một lời cảnh báo. Khi Shino sử dụng giọng nói đó, tức là người mà nó nhắm tới nên đủ thông minh mà lùi bước. "Chúng tôi sẽ đại diện cho làng Lá để kiểm tra cuộc hôn nhân của Hinata-chan. Cậu đã có một lượt rồi, bây giờ đến chúng tôi."

"Phải đấy." Kiba đồng ý. "Ngươi không thể cứ xông vào như vậy... và quan trọng nhất là, ngươi không thể đòi nhiệm vụ của người khác như của ngươi được, hoặc là tự nhiên tham gia vào."

Bàn tay trải rộng trên mặt bàn, Tsunade quan sát trận cãi vã đang diễn ra trước mặt bà. Bà đang giải thích tầm quan trọng của nhiệm vụ cho hai thành viên còn lại của đội tám thì tộc nhân Uchiha duy nhất xuất hiện, yêu cầu rằng hắn cũng nên được giao nhiệm vụ này. Ban đầu, theo bản năng, bà định ném hắn ra ngoài cửa sổ. Nếu có một giều Tsunade ghét, thì đó chính là bị chen ngang. Điều đó luôn luôn khiến bà nổi giận.

Ngay cả Naruto cũng không được miễn tội – và bà yêu quý chàng trai Uzumaki.

"Ta không gọi ngươi, Sasuke." Tsunade điềm tĩnh nói, nhưng chất giọng thì căng thẳng – một dấu hiệu cho thấy bà đang kiềm chế. "Nhiệm vụ này không phải của ngươi. Inuzuka và Aburame phù hợp với nhiệm vụ này. Họ là đồng đội của Hinata và đích thân biết cuộc hôn nhân của Hinata có tiến triển tốt đẹp không. Hơn nữa, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ này vào tháng trước, nên ngươi sẽ thấy nó tẻ nhạt đấy."

"Nhiệm vụ ba người."

"Ngươi đùa ta đấy à."

Sasuke nhếch môi. "Tôi không phải trẻ con, Hokage-sama."

"Và ta không thay đổi kế hoạch. Bây giờ biến khỏi đây, Sasuke... hoặc hôm nay làng Lá sẽ nhìn thấy Anbu cấp cao nhất của họ bị đánh ra bã."

Kiba cười đắc thắng và Shino hơi nhích người. Tuy nhiên, Sasuke vẫn bình thản. Hắn chưa ra hết chiêu bài đâu. "Tôi không thể."

Đôi mắt Tsunade nheo lại. "Và tại sao nhỉ?"

"Phải, và tại sao, Sasuke?" Kiba lặp lại, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén với tên Uchiha – kẻ trông vô cùng kiêu căng kia. Sự tự tin của Sasuke thực sự làm cậu tức điên. Không đời nào cậu lên đường cùng tên Uchiha tâm lí bất bình thường này đâu. Không bao giờ.

"Hai điều." Đôi mắt Sasuke băng qua Kiba và sau đó nhìn Shino. Đó là ánh mắt ninja quẳng cho kẻ địch của họ trước khi tung đòn quyết định. "Thứ nhất, tôi phải quay lại đó vì tôi phải đích thân xem Hinata có ổn không. Điều đó là phù hợp vì tôi đã quan sát họ tháng trước và tôi sẽ biết liệu họ có chỉ diễn kịch không."

"Và bây giờ nhiệm vụ đó được giao lại cho bọn ta." Kiba nghiến răng. "Tại sao ngươi không thể hiểu nhỉ? Và ta nghĩ ngươi là thiên tài chứ. Ờ phải, tất cả chúng ta đều biết là ngươi và Hinata đã rất thân thiết trong thời gian luyện tập và linh tinh... nhưng ngươi phải lùi bước khi buộc phải thế, Sasuke."

"Thứ hai." Sasuke tiếp tục. "Tôi đánh cược và tôi không thể thua."

Đôi mắt vị Hokage sáng lên bởi từ "đánh cược", Tsunade nghiện mấy thứ kiểu thế. "Ngươi cá cược sao?" Bà nhướn đôi lông mày mỏng. Bà chưa bao giờ nghĩ Sasuke là một con bạc. "Khi nào?"

"Một vài tuần trước với Yamanaka Ino. Canh bạc về đám cưới sắp đặt của Kazekage."

"Tuyệt vời."

-o-o-o-

Gò má Gaara giật giật.

"Tôi xin lỗi, Kazekage-sama." Vị trưởng lão cúi lo lắng cúi thấp đầu. "Tôi rất xin lỗi... nhưng tôi chỉ là người đưa thư. Đó là... quyết định của mọi người và họ đi đến kết luận rằng chúng tôi phải thông báo cho người."

"Ông đùa à?" Đôi mắt thâm quầng lóe lên sự thích thú và lo lắng cùng lúc. Anh đang trên đường đi lấy chút điểm tâm thì người đàn ông già gầy gò này chen vào. Anh thực sự không muốn xa Hinata quá lâu, trong trường hợp cô bị tấn công lần nữa. Anh đang điều tra vụ việc nhưng vẫn chưa đưa ra được kết luận gì.

Nhưng anh đoán Temari và Kankuro có thể trông chừng cô. Anh chị của anh đang ở trong bếp với vợ, nên tốt hơn là nên tập trung vào vấn đề đang quẳng vào anh lúc này.

"Chúng tôi vẫn chưa muốn có con. Quá... sớm."

Vị trưởng lão ngoảnh đi, xấu hổ bởi chính đề nghị của ông. "Hinata-sama luôn luôn có thể dùng thuốc tránh thai. Tôi sẽ đích thân phát thuốc cho người trong vài đêm."

Gaara chớp mắt. "Ông... nghiêm túc đấy chứ."

"Chúng tôi nghiêm túc." Vị trưởng lão thở dài. "Tôi rất xin lỗi, Gaara-sama, chuyện này xem chùng rất bất lịch sự, nhưng chúng tôi chỉ qua tâm đến đính ước danh dự của cụ nội người và Hokage đệ Nhất từng kí kết, chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng cuộc hộ nhân này sẽ được tôn trọng giống một cuộc hôn nhân thật sự. Luật pháp của làng Cát khác với làng Lá.... chúng tôi không thực sự ủng hộ mối quan hệ giữa các Kage, nhưng Kazekage sẽ đích thân tạo ra người thừa kế." Vị trưởng lão giơ đôi tay nhăn nheo. "Và chắc chắn là hai người... ừm... đúng là kết hôn, để đảm bảo cho chúng tôi – hội đồng trưởng lão của người – yên tâm được."

Gaara lặng lẽ gật đầu, lần đầu tiên trong đời câm nín. Vị trưởng lão, nhìn thấy biểu cảm lặng thinh của anh – liền coi đó như một dấu hiệu để lui đi. Cúi đầu ở mức thấp nhất mà chiếc lưng còng có thể, người đàn ông già vội vã bỏ đi trước khi vị Kazekage có thể bình tĩnh lại.

"Họ nghiêm túc..." Gaara lẩm bẩm và lắc đầu.

Khi tới nhà bếp, anh thấy vợ và hai anh chị đã ăn bữa sáng trên bàn. Mùi thịt nướng và cà ri nhấn chìm các giác quan trước khi anh có thể ngồi giữa Hinata và Temari. Có thêm một chiếc ghế cạnh Kankuro nhưng người điều khiển rối ăn uống rất cẩu thả nên anh không muốn tóc và chiếc áo choàng Kage màu trắng bị dính thức ăn sau bữa sáng.

"Trưởng lão nói gì?" Đôi mắt Temari rất nghi ngờ và Gaaa nghĩ đôi mắt anh vẫn còn căng thẳng như lúc nói chuyện với người đàn ông trong hội đồng. Chớp mắt, anh lắc đầu. "Không có gì nhiều. Chỉ là vài chuyện em cần quan tâm đến thôi."

"Là chuyện gì?" Kankuro hỏi, miệng đầy cơm và cà ri. Một ít thức ăn rơi khỏi miệng anh và môi Temari hơi mím lại, đôi mắt nhìn người em trai bất lịch sự kia. "Là về chuyện... ừm.... lễ hội làng Cát vào tháng tới à?"

"Kankuro, nuốt thức ăn trước khi nói, được chứ?" Temari nói, đôi mắt thất vọng nhìn người em trai.

"Này, chúng ta là gia đình. Gia đình không cần quá kiểu cách với nhau." Kankuro trả lời với một cái nhếch môi. "Thế có phải không, Gaara?"

Gaara gật đầu cụt ngủn và liếc nhìn về phía người vợ. Cô lặng lẽ ăn thức ăn mình nấu và trông khá thoải mái. "Đúng vậy... và vài chuyện khác." Hinata thấy anh đang nhìn và nở một nụ cười yếu ớt, điều đó khiến anh ngoảnh đi – và anh không biết tại sao mình lại làm thế. Anh nghe tiếng cô thì thầm điều gì đó về cà phê nên anh đối mặt với cô lần nữa.

"A-Anh có muốn em pha cà phê cho anh không?" Hinata hỏi và định đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng Gaara túm khuỷ tay cô và lắc đầu. "Không cần. Em cứ ăn hết bữa sáng đi đã."

"Vâng..." Cô bối rối nhìn anh. Gaara không buông khuỷ tay cô ra cho đến khi cô ngồi xuống. "Vậy a-anh có muốn ăn cà ri không?" Cô hỏi lần nữa, vươn tay đến bát cà ri. Cô thấy anh gật đầu và cô múc vài thìa đầy vào chiếc đĩa trước mặt anh. Cô cũng lấy thêm cho anh một ít cơm.

Kankuro thở dài, và anh thích ồn ào hơn. "Nhìn hai em là anh phát ghen... thật đấy. Sao hội đồng có thể chọn một cô gái giống cô ấy, Gaara? Cô ấy quá... lí tưởng."

Temari giễu. "Thế đến kho lưu trữ của thư viện và đào bới vài cuộc hôn nhân từ hàng trăm năm trước hay gì đó đi. Mấy câu than vãn của em làm chị phát mệt."

"Ồ, đừng ngạc nhiên nếu em làm thật đấy nhé." Kankuro dứt khoát trả lời.

Hinata mỉm cười với trò đùa đơn giản của họ. Lời than thở của Kankuro về việc lấy một người vợ như cô giống như nghe một lời khen vậy. Trong gia tộc và gia đình, không ai khen ngợi cô ngoại trừ Neji và Hanabi. Và ngoại trừ hai người họ ra thì cũng rất hiếm khi được khen. Tất cả những lời khen ngợi đều luôn luôn tập trung vào người anh họ và cô em gái thiên tài.

Nhưng trong gia đình mới này, cô được đối xử như một người quan trọng và cần thiết, chứ không phải một trở ngại. Với cô, nó giống như được hít thở một bầu không khí trong lành và trái tim được sưởi ấm.

Có lẽ cô đã may mắn khi kết hôn.

Gaara giật tay áo cô dưới bàn. "Hôm nay anh sẽ tới khu vườn của làng Cát. Đó là lịch trình hai tháng một lần. Em có muốn đi không?" Chồng cô hỏi và cô thấy cũng rất thú vị. Anh nói từ bây giờ trở đi, cô phải ở bên anh, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi ý kiến của cô.

Hinata gật đầu. "Em chưa bao giờ đến đó."

"Nó chán phèo ấy mà." Temari chen vào.

"Em muốn xem khu vườn của làng Cát." Hinata chân thành nói, không hay biết rằng Gaara đang cẩn thận quan sát phản ứng của cô. Cô có một khu vườn ở phủ Hyuga vì cô thích trồng thảo dược. Cô cũng thích ép và làm hoa khô. Nhắc đến khu vườn của làng Cát giống như nhắc đến một viên ngọc quý hiếm với cô vậy. "E... em thích hoa."

Kankuro và Temari nhìn nhau và đột nhiên cười ầm lên, trong khi Gaara ngoảnh đi và tiếp tục ăn cà ri. "Hoa..." Temari gật đầu, cố nhịn cười. "Phải rồi."

"Được rồi..." Kankuro lau cà ri trên môi và anh trao đổi một ánh mắt cù cục và ranh mãnh với người chị. "Nhớ kể cho bọn anh nghe về hoa lá khi quay về nhé, Hinata-chan."

Hinata bối rối trước phản ứng của hai chị em kia. Dĩ nhiên, Gaara không giải thích gì vì anh không nói gì và biểu cảm không thể hiểu được. Quan sát khuôn mặt anh giống như đang nhìn một bức tượng cát – không thể nắm bắt được anh.

Ừm, ngoại trừ đôi mắt, nhưng anh đang ngó lơ cô nên...

Một vài giờ sau, Hinata không cần hỏi ai nữa vì câu hỏi của cô đã được trả lời bằng cách nhìn vào khu vườn cát. Nó nằm ở giữa ngôi làng, nơi những cơn gió phần phật và mặt trời không thể ảnh hưởng quá nhiều. Không có những bông hoa yêu kiều và thực vật rực rỡ sắc màu, mà là những loài cây nhăn nheo nâm sẫm miễn nhiễm với thời tiết khắc nghiệt của làng Cát.

Nó quá khác biệt so với những khu vườn xinh xắn của làng Lá. Những màu sắc tươi tắn có thể khiến nơi đây phải hổ thẹn, nhưng Hinata biết chúng được trồng ở đây vì mục đích riêng, và cô không coi thường chúng chỉ vì ngoại hình bên ngoài.

"Tất cả đều là thảo dược và thuốc." Gaara giải thích, chăm chú nhìn khuôn mặt choáng váng của cô. "Anh biết em quen với những khu vườn... rực rỡ và xinh đẹp hơn, nhưng đây là sa mạc, nên về cơ bản, chúng ta chỉ trồng thực vật cần cho y học và thực phẩm."

Hinata lắc đầu. "Em nghĩ chúng xinh đẹp."

"Em nghĩ vậy sao?"

"Vâng. C-Chúng có giá trị, và em nghĩ điều đó quan trọng hơn bất kì điều gì khác."

"Hừm." Đôi môi Gaara nhếch lên một bên. Anh bị ấn tượng.

-o-

Lúc tối, khi đã nằm trên giường, Gaara không thể không nghĩ về đề nghị của Hội đồng... hoặc là những gì họ đang cố bắt buộc anh. Anh có thể hiểu mục đích của họ, nhưng...

Đầu anh quay sang bên để quan sát cô gái tóc xanh dương chỉ cách anh một cánh tay kia. Họ ngủ chung giường đã gần hai tháng nay và vẫn không có gì xảy ra giữa họ – ừm, ngoại trừ việc anh cắn cô vài lần, và đó chỉ vì anh không tự chủ được thôi. Đó chỉ là sản phẩm của những cơn đau đầu và mơ ngủ.

Nhưng nếu như... tối nay...?

Hinata nhúc nhích. Cô không ngủ hẳn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Đêm nay rất lạnh và cô vẫn chưa thấy buồn ngủ. Mở mắt để kéo thêm chăn, cô chớp mắt khi nhìn thấy hai tròng mắt xanh lục chăm chú nhìn khuôn mặt cô – một cách nghiêm túc.

"G-Gaara-san?" Cô nhíu mày. "A-Anh chưa ngủ sao?"

"Chưa." Anh trả lời cụt ngủn.

"Ồ." Cô chớp mắt lần nữa. Cô có thể cảm thấy tối nay anh có gì khang khác nhưng lại không thể gọi tên nó ra. "Em cũng vậy."

"Ah."

"Ano... có chuyện gì sao ạ?" Cô hỏi. "Dường như anh đang lo lắng."

Gaara nhắm mắt vài giây trước khi lại mở mắt với một tiếng thở dài. "Anh tới gần hơn được không?" Anh hỏi.

"D-Dạ?"

"Anh tới gần hơn được không?"

"V-Vâng...?" Người phụ nữ trẻ trả lời, không biết nó có nghe chừng lưỡng lự hay không. Gaara hỏi một việc như vậy là một điều đáng ngạc nhiên nên đầu óc cô phản xạ hơi chậm. Gaara nhích tới gần cho đến khi cô có thể cảm thấy nhịp thở nhè nhẹ của anh. Cắn môi dưới, lông mày cô càng nhíu lại.

Hinata mở miệng để nói gì đó thì một cánh tay quàng qua người cô. Nó đặt trên bụng cô và cô thở gấp. Những lời định nói hoàn toàn biến mất trọng miệng cô và được thay thế bằng một tiếng thất thanh.

Sau đó cô bắt đầu lo lắng.

"G-Gaara...?" Cô cố nói. Anh từng làm như này trước đây – nhích tới gần và quàng tay qua người cô – nhưng lúc đó anh đang nửa tỉnh nửa mê và cô biết đó là vô ý. Nhưng lần này, vị Kazekage hoàn toàn tỉnh táo như cô.

Chúa ơi...

Gaara có thể cảm thấy cô đông cứng, và anh không thể trách cô. Anh cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Anh chỉ vượt qua giới hạn gần gũi giữa họ và đó là một thay đổi lớn trong mối quan hệ 'giống' tình bạn của họ. Thật kì lạ, cảm giác gần gũi cô không hề khó chịu. Thật ra, anh khá là thích nó.

Nhiệt độ cơ thể cô dễ chịu và nhịp thở đều đặn.

Cô hơi ngước lên để đôi mắt họ ngang tầm nhau. Cô giống như một con mèo nhỏ sợ hãi với đôi mắt trắng nhìn anh chằm chằm và khuôn mặt tối sầm lại. Gaara biết cô định hỏi anh có chuyện gì không ổn hay làm phiền anh không.

Môi cô run khẽ và đôi mắt anh nhìn nó chằm chằm.

"G-Gaara-san?"

Anh cúi tới gần. Điều gì đó thật kì lạ và mới mẻ cựa mình trong anh và anh tò mò muốn tìm ra nó. Đây có phải cái mà họ gọ là kích thích thể xác không?

"G-Gaara-san?" Giọng Hinata hơi hoảng loạn. Khuôn mặt Gaara quá gần và cô bắt đầu đổ mồ hôi mặc dù đêm rất lạnh. Có một ý tưởng hình thành trong đầu cô nhưng cô không dám thừa nhận.

Anh có thể không?

Họ có thể không?

"Gaara-san?" Hinata lặp lại lần thứ ba, nhưng lần này, nó giống một tiếng thì thầm hơn.

"Anh chưa bao giờ hôn ai cả." Gaara thừa nhận trước khi ép môi xuống cánh môi lạnh lẽo nhưng mềm mại kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store