ZingTruyen.Store

Markson Va Trai Dat Van Quay

" Người trong lòng anh là em , anh thật sự mong có thể trở thành một điểm tựa quan tâm chăm sóc được cho em " Đã rất lâu khi Đoàn Nghi Ân nói như thế , hẳn là đã ba bốn năm về trước .

" Vương Gia Nhĩ , em nhất định phải đợi anh .. đến lúc anh có thật nhiều tiền , địa vị rồi hai chúng ta sẽ kết hôn " Vào đêm sinh nhật thứ hai mươi của Gia Nhĩ , Đoàn Nghi Ân đã nắm tay cậu và nói như thế đó . Cho nên cậu vô cùng tin tưởng mình có thể nắm chặt lấy bàn tay của anh suốt cả cuộc đời .

Không cần lặp đi lặp lại câu " Anh yêu em " quá nhiều lần . Đôi khi chỉ một chữ nhớ đơn giản được gửi đến hộp thư của cậu cũng khiến Gia Nhĩ vui vẻ suốt cả ngày .

" Anh chắc chắn sẽ yêu em đến hết cuộc đời này , chỉ duy nhất một mình em " Vào một ngày nắng đẹp trước khi Đoàn Nghi Ân chuyển công tác , anh đã đứng ở trước cửa nhà ga thì thầm với cậu thế đấy .

Nhưng rồi chuyện có ai ngờ đến , Vương Gia Nhĩ xảy ra tai nạn giao thông . Mọi thứ giống như đổ sụp xuống .

Đêm mưa bão , ở trong bệnh viện Đoàn Nghi Ân đã nói lời chia tay . Anh ấy nói rằng sau một thời gian chăm sóc người con gái kia , anh không còn yêu cậu nữa . Vương Gia Nhĩ cảm thấy đau , chân tay đều run hết lên . Lúc bị tai nạn , chính Đoàn Nghi Ân lấy tiền của anh bồi thường . Cũng chính anh chạy đi chạy lại hai nơi chăm sóc cho cả hai người . Vương Gia Nhĩ có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện nực cười này lại diễn ra trên người cậu .

Anh chắc chắn sẽ yêu em đến hết cuộc đời này , chỉ duy nhất một mình em ..

" Nghi Ân em xin anh , chỉ yêu em một chút thôi cũng được . Đừng chia tay em , làm ơn .. " Vương Gia Nhĩ túm lấy bàn tay của Nghi Ân , đầu gối chạm xuống sàn gạch trong giọng nói còn pha chút nghèn nghẹn .

Đoàn Nghi Ân kéo tay cậu đứng lên " Gia Nhĩ , xin lỗi . Em về đi , người anh yêu hiện tại là cô ấy không phải em . Có nói thêm nữa cũng vậy thôi " thẳng thắn nhìn vào mắt cậu chậm rãi nói . Giống như là muốn từ từ giết chết trái tim của cậu , từ từ rút cạn hy vọng của cậu .

" Tại sao chứ , chúng ta không phải rất tốt . Anh quen biết cô ấy được bao nhiêu tháng .. Nghi Ân , anh chỉ là nhất thời yêu thích thôi .. " Vương Gia Nhĩ tròng mắt rưng rưng cậu vẫn đang cố gắng níu kéo đoạn tình cảm đã đứt đoạn này của mình .

" Không đâu , Gia Nhĩ anh nghĩ có lẽ là do anh muốn chăm sóc em như em trai mà thôi chứ không phải là yêu . Em về đi " Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ vai của cậu sau đó đi vào phòng trước bỏ lại Vương Gia Nhĩ suy sụp ngồi xuống sàn với hai hàng nước mắt .

Gia Nhĩ anh nghĩ có lẽ là do anh muốn chăm sóc em như em trai mà thôi chứ không phải là yêu .

Không phải là yêu , bao nhiêu niềm tin vào cuộc tình này của cậu chỉ cần năm chữ chăm sóc như em trai kia mà kết thúc . Đoàn Nghi Ân anh ấy không thể là con người bạc tình như thế , anh ấy chưa từng thất hứa với ai lần nào . Tại sao bây giờ lại thất hứa với cậu , cảm giác đùa giỡn như thế này vui lắm sao .

Vương Gia Nhĩ suốt cả một đêm không trở về nhà ngồi ở ghế chờ bệnh viện đợi Nghi Ân ra ngoài . Nhưng anh ấy chẳng rời khỏi phòng nửa bước , cậu ngồi ở ngoài một mình cô quạnh lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích bên trong phòng vang lên . Nó giống như đang chế nhạo cuộc tình của cậu , tiếng cười của cô ấy giống như đang giẫm đạp lên những mơ ước còn dang dở phía trước .

Vương Gia Nhĩ chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt cho chuyện tình của mình . Cậu nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu những chuyện tình yêu gắn bó keo sơn rầm rầm rộ rộ cùng lắm sau chia tay sẽ là một trận cười cho buổi trà chiều . Còn những chuyện tình nhẹ nhàng thầm lặng sau này chia tay không cần chạm vào cũng nhói buốt trong tim .

Quả thật là thế đấy , sướt mướt cả đêm sáng hôm sau hai mắt sưng húp gương mặt phờ phạc cùng quầng thâm mắt có thể trông rõ . Bây giờ có cố đến mấy cũng không thể cười gượng nổi , Gia Nhĩ thất thần ngồi trên ghế chờ tay chân đều lạnh ngắt .

Bảy giờ sáng , Đoàn Nghi Ân bước ra khỏi phòng nhìn thấy cậu cũng kinh ngạc một trận cứ nghĩ hôm qua cậu sẽ về nhà . Gia Nhĩ nhìn thấy người mình muốn gặp thì lập tức lên tinh thần , đứng dậy nắm vạt áo của anh " Nghi Ân anh nói cho em biết , có phải là có chuyện gì anh mới chia tay ? "

Nhưng mà Đoàn Nghi Ân chỉ giữ im lặng quyết tuyệt không nói, cậu khó khăn mở miệng hỏi tiếp đáy mắt lại tiếp tục ướt " Là bị ép buộc đúng không , anh làm ơn trả lời em đi .."

Thế mà đáp lại cậu chỉ là cái lạnh lùng gạt tay cậu ra khỏi vạt áo của anh , Đoàn Nghi Ân chẳng thèm luyến tiếc nửa giây nhìn cậu hờ hững giống như người xa lạ , lách qua cậu bỏ đi .

Và Gia Nhĩ biết mọi thứ thật sự đã kết thúc .. cảnh vật nhoè đi . Cậu nhắm mắt lại nước mắt theo đó mà trào ra ngoài , sự im lặng tàn nhẫn của Đoàn Nghi Ân đã cho cậu đáp án mà cậu không muốn nhất .

Vương Gia Nhĩ chạy vào phòng bệnh trong sự ngỡ ngàng của cô . Cậu còn chẳng thể tin được mình có thể ở trước mặt người ngoài khúm núm quỳ gối vừa khóc lóc vừa van xin cô ấy hãy buông tay Đoàn Nghi Ân .

Đây hẳn là chuyện dũng cảm nhất , cũng là chuyện mất mặt nhất mà cậu từng làm .

Đang yêu cuồng nhiệt , làm sao có thể buông bỏ . Cô nàng mới vừa nghe một chút đã từ chối Gia Nhĩ .

Vương Gia Nhĩ đi dưới màn mưa lất phất , cơn mưa đầu mùa xuân mang một chút vị ẩm ướt của đất một chút se lạnh của gió trời . Nước mắt hoà cùng với mưa , cậu cứ đi mãi đi mãi con đường như kéo dài đến vô tận . Vừa đi vừa nghĩ đến những kỉ niệm mà cả hai đã từng có .

Ngồi ở một chiếc ghế đá cùng nhau nghe một bài nhạc bất hủ ..

Cùng đạp xe đạp tập thể dục vào buổi sáng ..

Vụng trộm hôn vào má khi cả hai cùng ngắm pháo hoa ..

Vừa cầm que kem vừa chạy đi trú mưa ..

Tặng một món quà nhỏ ngay dịp lễ tình nhân ..

Sẽ chuẩn bị một cái hồng bao dày vào ngày Tết ..

Mọi thứ trải qua đẹp đẽ tựa một giấc mơ , mà giấc mơ thì sẽ có lúc tỉnh giấc . Đây chính là lúc giấc mơ kết thúc cậu bàng hoàng nhận ra đây chỉ là những câu chuyện buồn cười , nghĩ đến chỉ thêm đau lòng chính mình .

" Cảm ơn anh đã cho em một giấc mơ thật đẹp cho dù kết thúc thật sự tàn nhẫn , nhưng cuộc sống là thế không thể nào cứ êm ả trải qua , phải có gập gềnh sóng gió . Mong anh hãy nhớ , em yêu anh ."

Mưa vẫn rơi , và trái đất vẫn quay .
____________________

Một chút bầu không khí ảm đạm , sẽ rất buồn cười nếu nói cái này là để lì xì tết . Viết chưa rõ ràng mà đã thấy thảm rồi . Quyết định là cứ để kết mở như thế chứ cho hẳn quả SE thì đau quá . Ngọt nhiều hài nhiều cũng ngán , nay đổi khẩu vị đi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store