02
Tóc Đoàn Nghi Ân dài quá.Phần tóc mái nhỏ che hết cả hai mắt. Vương Gia Nhĩ chỉ tay vào anh cười hi hi ha ha cả nửa ngày, cuối cùng kéo Nghi Ân đến tiệm cắt tóc đầu ngõ."Tiểu Nghi Ân cũng đến đây để cắt tóc?"Cậu thuần thục chỉ huy anh đi gội đầu trước, trông rất là ra dáng ông chủ.Hai đứa hay gọi ông chủ Hà là chú, nhưng thật ra chú Hà không lớn tuổi lắm, Gia Nhĩ đáng ra phải gọi là anh, nhưng anh này quanh năm suốt tháng thường tay ôm chai bia, mắt đeo cặp kính dày cộp, một chiếc sơ mi màu quýt có thể mặc cả mùa không ngán, nhìn liếc qua, quả thực không khác gì một ông chú."Muốn cắt kiểu nào?""Ưm....Chú cắt ngắn chút cho cháu là được rồi." Nghi Ân cũng nghe theo đám nhóc bạn gọi một câu chú."Chờ đã, để cháu suy nghĩ." Gia Nhĩ vội ngăn trước khi chú Hà xuống kéo, cậu giơ tay sờ sờ cằm giả bộ ra vẻ thâm trầm, Nghi Ân nhìn nhóc con qua tấm gương liền bật cười."Đừng nói nữa, cứ cắt ngắn đi.""Không được!"Cuối cùng, Gia Nhĩ vỗ đùi: "Cắt cho anh ấy đầu nấm đi."Cái đầu nấm này là cậu nghe người lớn nói, ban đầu cảm thấy giống cái đầu úp dĩa hơn chứ đầu nấm gì. Về sau biết được hai kiểu tóc đó là khác nhau, Gia Nhĩ nhịn không được muốn làm thử một phen, xui cái là chưa có dịp, hôm nay cơ hội vừa vặn đến."Đầu nấm là cái gì?" Nghi Ân vẻ mặt nghi hoặc hỏi."Không cần quan tâm, làm xong sẽ biết.""Nhưng...lỡ như nó trông xấu thì sao?" Anh có chút sốt ruột."Không, nhất định sẽ rất đẹp trai." Gia Nhĩ thấy đối phương do dự liền vội vàng lấy lòng, "Anh đẹp trai như vậy, cắt kiểu nào cũng đẹp."Lúc này Nghi Ân mới an tâm, thành thật nói: "Vậy chú cắt cho cháu đầu nấm đi."Nếu Đoàn Nghi Ân mà biết đầu nấm là kiểu đầu nào, nhất định sẽ không chịu cắt. Nhưng kéo đã hạ, rốt cục anh mang vẻ mặt đầy bi thương về nhà, Gia Nhĩ có dỗ thế nào cũng vô ích.Năm đó, Đoàn Nghi Ân đã dành cả mùa hè với quả tóc ngắn ấy.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store