ZingTruyen.Store

Markjinson




Năm giờ chiều bắt đầu hạ nắng, mây mờ che phủ ánh mặt trời tạo thành mấy vệt bông mềm mại ánh cam trên bầu trời, Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng được ra về.

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy mấy cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, lòng không khỏi man mác cảm giác khó chịu, rốt cuộc cả ngày hôm nay Vương Gia Nhĩ đã làm được cái gì? Từ sáng đáng lẽ phải đến trường giúp Đoàn Nghi Ân nộp hồ sơ nhập học, giúp anh đăng kí câu lạc bộ trong trường, phải đến cửa tiệm phụ giúp Phác Chân Vinh. Đặc biệt còn chưa nấu cho Đoàn Nghi Ân một bửa hôm nay.

-"Hôm nay đừng đi làm."

-"Nhưng tôi..."

-"Về nhà nấu cơm, hôm nay tôi vẫn chưa ăn được gì."

-"Ừ"__Vương Gia Nhĩ lẳng lặng không nói, chỉ nhàn nhạt phát ra âm tiết nhỏ bé, bất lực.

Đoàn Nghi Ân thật sự muốn mang người này đi mất, đi đến chỗ mà có là tiên cũng không tìm được, một chỗ chỉ có anh và cậu. Người này quá đỗi hiền lành, nếu cứ như vậy thì khi nào mới biết cách cãi lời anh đây? Vương Gia Nhĩ nghe lời như vậy, chỉ càng làm Đoàn Nghi Ân và bản thân thêm buồn phiền.

Cậu thở dài, hôm nay là một ngày vô dụng, Vương Gia Nhĩ trầm mặc ngắm nghía bên ngoài lần cuối từ trên cao, tóc mãi rũ rượi che mất cặp mắt trong trẻo của Vương Gia Nhĩ, khiến Đoàn Nghi Ân có cố cũng khó mà thấy được vẻ đượm buồn của cậu.

Chiếc mô tô của anh phóng về nhà rất nhanh, nhưng cũng làm Vương Gia Nhĩ chóng mặt khó chịu cực kì. Ở lại bệnh viện lâu hơn thật ra đối với cậu cũng chẳng có giúp ích gì, chủ yếu là vì tâm trạng không tốt cho dù ở đâu thì vẫn không thể hồi phục lại bình thường được.

Về đến nhà, cậu phát hiện trước cửa còn có một hộp bánh ngọt, vừa nhìn cũng đoán được là ai làm, vẻ mềm mịn quen thuộc của lớp kem từ tay Phác Chân Vinh nắn nót, Vương Gia Nhĩ vừa nhìn đã nhận ra. Bọc lại trong cái túi cao su ép dẻo trong suốt, có thể nhìn thấy được toàn bộ chiếc bánh kem nhỏ lấp đầy dâu tây, Vương Gia Nhĩ thích dâu tây. Cũng chỉ có Phác Chân Vinh biết được.

Trên túi còn có một tờ giấy nhỏ nhắn nhủ.

"Dâu tây này không chua, dạ dày sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng đừng ăn nhiều quá. Ngày mai tôi đến nhà cậu."

Sao lại đến đây? Không có việc làm sao? À, mai là cuối tuần.

Nhưng cuối tuần, vẫn còn bài chưa làm, vẫn còn Đoàn Nghi Ân cần mình chăm sóc, vậy nếu Phác Chân Vinh đến chẳng lẽ lại để người ta chơi còn mình lại làm việc.

Nghĩ đến đây tay rút điện thoại chụp một tấm trước cửa, sau đó gửi đi đến cho Phác Chân Vinh.

"Tôi nhận được bánh rồi, ngày mai cậu không cần đến, tôi không sao rồi."

Vương Gia Nhĩ biết Phác Chân Vinh sau khi đọc được tin nhắn, sẽ không bao giờ đến, cậu biết Phác Chân Vinh từ trước đến giờ đều chiều chuộng cậu, để cậu muốn gì thì tuỳ ý làm theo, nên Vương Gia Nhĩ mới yêu thích Phác Chân Vinh, cảm giác ở gần hắn ta lại thoải mái đến kì lạ.

Đúng như dự đoán, Phác Chân Vinh đọc xong thì quyết định mai sẽ không đến, nhưng lòng lại khó chịu day dứt, rõ ràng là biết hắn lo lắng nhưng lại từ chối ý tốt của hắn, để hắn ở chỗ có với thế nào cũng không chạm nổi Vương Gia Nhĩ đang gần một bên.

Thật nhiều lần, có thể ăn cơm cùng nhau, có thể nói chuyện, có thể cùng nhau về nhà. Nhưng tuyệt nhiên hắn lại không thể đường đường chính chính mà quan tâm cậu, hắn biết Vương Gia Nhĩ sợ, còn là sợ chuyện gì hắn cũng không thể mở miệng hỏi.

Phác Chân Vinh đau xót nhìn lấy tin nhắn trong điện thoại, khi nào mới có thể thấy được cậu hạnh phúc, hắn mới thôi chấp niệm. Chỉ cần thấy Vương Gia Nhĩ một ngày nào đó hai mắt tròn sáng sẽ thôi mù mịt mà híp lại, khuôn miệng cười xinh nhìn hắn, lúc đó Phác Chân Vinh hắn nguyện một đời bảo vệ vẻ xinh đẹp này.

Thất vọng một lần nữa rồi mang điện thoại bỏ vào túi, Phác Chân Vinh vẫn chưa về nhà. Hắn còn ở bệnh viện, nhưng cũng không phải là để khám bệnh của mình, là đến thăm mẹ nuôi của Vương Gia Nhĩ.

Hắn cùng Vương Gia Nhĩ đến đây được một lần, hắn cảm thấy Vương Gia Nhĩ thật ra còn đáng thương hơn hắn biết rất nhiều.

Vương Gia Nhĩ không thể đến thường xuyên, đa phần sẽ giành thời gian rảnh trong tuần để đến chăm sóc bà ấy, lúc đến phòng bệnh hắn chỉ biết đứng một bên nhìn người phụ nữ bệnh tật đau khổ nằm ra giường, thoạt nhìn sẽ không có ai nghĩ người này đã từng là một phu nhân cao quý của họ Đoàn. Sau lần đi thăm đó, Phác Chân Vinh cũng quen biết được mẹ nuôi Vương Gia Nhĩ, mấy lần sau này khi Vương Gia Nhĩ không thể đi thăm thì hắn sẽ đi giúp cậu, nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không có biết còn có chuyện này.

-"Cậu lại đến rồi ? Vương Gia Nhĩ không đến sao ?"

-"Cậu ấy sức khoẻ không tốt, cần ở nhà có Đoàn Nghi Ân chăm, cháu đến giúp cậu ấy."

-"Cũng chưa biết là ai chăm cho ai..."

Phác Chân Vinh không hiểu ý của bà ấy, hai tay lấy túi giấy lên, mang hoa quả tươi rói đặt trên bàn. Vì chuyện ban nãy mà nét mặt Phác Chân Vinh không mấy vui vẻ, người khác có lẽ không biết nhưng người trước mặt từng là Đoàn phu nhân, còn có chuyện gì mà bà nhìn không ra sao ?

-"Cậu sao lại không vui? Xảy ra chuyện gì với thằng bé à?"

-"Chỉ là cháu nghĩ nhiều một chút, không có gì. Nhưng vừa rồi bác có nói...?"

Phác Chân Vinh từ trước tới giờ có gì không hiểu được Vương Gia Nhĩ đều sẽ đến hỏi bà, rồi sau này ngày một yêu thương cậu. Bây giờ cũng vậy, có gì không hiểu sẽ hỏi, chỉ cần liên quan đến Vương Gia Nhĩ, Phác Chân Vinh hắn một lòng muốn biết thật rõ.

-"Đoàn Nghi Ân trước giờ chưa từng đụng tay vào việc nhà, không như Gia Nhĩ càng không biết cách chăm sóc người khác, nhưng thằng bé ít ra cũng yêu thương Vương Gia Nhĩ, chỉ có thể chờ đợi."

-"Cháu hiểu rồi."

Vương Gia Nhĩ sao lại đáng thương đến như vậy? Mỗi lần tìm hiểu, lại càng cảm thấy thương xót, sức khoẻ ngày ngày suy giảm, càng không để ai biết, che giấu hết chuyện này đến chuyện khác, rồi khi nào Phác Chân Vinh hắn mới có thể dễ dàng ôm lấy cậu đây?

Nếu đã không khoẻ, bản thân chăm chưa xong, lại muốn quản thêm chuyện của người khác, cậu nghĩ mình là gì mà lại ngoan cố như vậy. Nghĩ tôi là gì mà phải nhìn cậu ngày đêm không ngại bệnh tình mà lo lắng cho kẻ khác, tôi đâu có kiên cường như cậu.

Phác Chân Vinh cho rằng mỗi khi đến chăm cho mẹ nuôi Vương Gia Nhĩ chưa lần nào là không cần thiết. Đương nhiên hắn muốn giảm bớt việc cho cậu, nhưng cũng muốn biết mấy chuyện của Vương Gia Nhĩ mà hay lui tới. Như lần này, lại thêm một chuyện.

-

Vương Gia Nhĩ ở nhà ăn bánh mà Phác Chân Vinh làm cho, nét mặt ẩn hiện mấy đường cong vui vẻ xinh đẹp, nhưng lại khiến Đoàn Nghi Ân mặt mày tối sầm khó coi.

Cơm tối cũng đã nấu, còn là món nước mà anh thích, cậu thắc mắc rốt cuộc anh là đang khó chịu chuyện gì.

Đoàn Nghi Ân biết bản thân là đang tức giận vì cái gì, chỉ là lý do quá khó nói, Đoàn Nghi Ân ăn xong cơm thì về phòng, trước khi đi còn nói một câu.

-"Hôm nay cũng là trước mười hai giờ, sau này cũng vậy."

Còn có sau này sao? Vương Gia Nhĩ khó hiểu muốn nói nhưng rồi lại chọn im lặng. Đoàn Nghi Ân là anh trai duy nhất mà Vương Gia Nhĩ có được, Vương Gia Nhĩ đã hứa sẽ nghe lời anh trai.

Lúc đó cậu nghĩ chỉ cần trước khi ngủ uống vài viên thuốc, thì mỗi đêm đều có thể yên ổn mà nằm cạnh Đoàn Nghi Ân, cho đến mấy tháng sau cũng vậy, lúc nào cũng sử dụng thuốc.

--

Khi Đoàn Nghi Ân nhập học, người đầu tiên quen biết ngoài Vương Gia Nhĩ là Lâm Tể Phạm, ngành kinh tế. Người nọ mắt nhỏ, đầu óc sáng suốt, thể thao cũng thuộc dạng khá giỏi nhưng chỉ nếu mang ra so với thiếu gia từ nhỏ được huấn luyện ở Mỹ như Đoàn Nghi Ân đương nhiên có chút kém cạnh.

Mọi tin tức trong trường đều từ miệng người này truyền cho, còn có cả việc Đoàn Nghi Ân nghe tin của chính mình mà cảm thấy sốc. Con trai lớn của tập đoàn TZ ở Mỹ nhập học ở đây, lai lịch ba mẹ đều có, duy em trai nuôi Vương Gia Nhĩ của anh lại không thấy bóng dáng được nhắc đến.

-"Vương Gia Nhĩ. Cậu biết người này không?"

-"Có nghe qua, một 'cái máy' không thích nói chuyện, không có bạn bè, ba mẹ cũng không rõ nên nghe nói là mồ côi, ngoài ra toàn tin đồn xấu, sợ ảnh hưởng tâm trạng của cậu nên tôi không nói."

Đoàn Nghi Ân vừa nghe liền biết chắc chắn Vương Gia Nhĩ đã giấu chuyện bản thân được nuôi nấng dưới tay họ Đoàn, thậm chí còn phải ém chuyện bằng cách nào đó, nếu không sao lại êm ắng như vậy.

Từ lúc Đoàn Nghi nhập học, xung quanh lúc nào cũng hay có mấy kẻ lởn vởn muốn kết giao, tiếc là anh lại không có hứng thú, mấy người đó nào thương anh như cậu, không nghe lời, cũng không mang họ Vương tên Gia Nhĩ mà anh mong muốn.

Có lẽ vì được nuôi dưới tay họ Đoàn, tính kiêu ngạo dù có cao ngất ngưỡng cũng được Đoàn Nghi Ân hoàn hảo mà che giấu, một chút cũng không lộ ra, nên ngay cả những kẻ bị anh từ chối cũng không có phản ứng gì gắt gao, đôi khi lại dựa vào đó mà cho rằng bản thân thấp kém không xứng cho anh nói chuyện.

Vậy mấy người này có phải đều mù rồi không? Rõ ràng anh còn không bằng một góc của Vương Gia Nhĩ, cậu ấy sáng lạng lại còn xinh đẹp, một tinh thể trong suốt như vậy lại bị mấy tên không biết phải trái mà tuỳ ý đụng chạm, tuỳ ý giẫm đạp. Sau này, một lần nhìn thấy, có chết cũng đừng bén mảng đến gần Vương Gia Nhĩ về sau.

-"Sao lại hỏi về cậu ta? Cậu biết người đó à?"

-"Là em trai tôi, nghe rồi thì đừng nói với ai, em ấy không muốn."

Lâm Tể Phạm mắt mở to hết cỡ, đến nỗi thấy cả tròng trắng trợn lên, hai đường chân mày đen nâng cao tạo thành mấy nếp nhăn trên trán, nhìn chằm chằm vào Đoàn Nghi Ân khó tin há hốc miệng.

Lâm Tể Phạm đương nhiên bất ngờ, một người chẳng khác gì ở trên trời mà nhìn xuống lại có Vương Gia Nhĩ là em trai.

-"Nhưng mà không phải có chút kì lạ sao?"

-"Em ấy được nhận nuôi đương nhiên không giống tôi, họ cũng là từ họ mẹ cũ."

-"Ý tôi không phải như vậy!"

-"Tôi cũng chỉ biết như vậy, còn việc khác bản thân không rõ nên không giải thích cho cậu được."

Lâm Tể Phạm gật gù, vẫn không thôi bất ngờ nhưng nếu nghĩ lại thì cũng có chút hợp lý, mấy lần còn nghe nói Vương Gia Nhĩ năm lần bảy lượt van xin người khác đừng nói rằng cậu có quan hệ với họ Đoàn, không ngờ sau này gặp được Đoàn Nghi Ân một lúc xác nhận được hai tin liền.

Từ lúc được Vương Gia Nhĩ đăng ký nhập học giúp mình, cho đến hiện tại Đoàn Nghi Ân chưa từng một lần gặp được Vương Gia Nhĩ ở trong trường, nếu sai cậu mua đồ cho anh thì Vương Gia Nhĩ sẽ mua xong nhờ người khác gửi cho Đoàn Nghi Ân, với danh là từ một bạn nữ gửi tặng.

Vương Gia Nhĩ không muốn Đoàn Nghi Ân vì dính dáng tới mình mà có thêm mấy loại việc phiền phức, có thêm mấy tin đồn oan ức cho anh. Vương Gia Nhĩ một mình cũng còn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store