[MarkHyuck] Xuân, Hạ, Thu, Đông và Chúng ta
Chương 12: Chiếc tai nghe gặp phải cơn mưa rào mùa hạ
Chiếc tai nghe gặp phải cơn mưa rào mùa hạ
***
Lee Donghyuck là một người hoài cổ, ai cũng có thể nói thế nếu như nhìn vào những thứ mà cậu sở hữu: một chiếc điện thoại đời cũ nửa sống nửa chết (thực ra là dùng mãi không thấy hỏng, cũng không có nhu cầu thay mới); một chiếc máy chơi đĩa than với khá nhiều đĩa piano và nhạc giao hưởng, có cả đĩa jazz từ những năm 80 của thế kỷ trước; chiếc máy cassette có lẽ không sử dụng được nữa, chỉ nằm trang trí trên kệ mà chắc là khi đóng gói đồ đạc, mẹ tiện tay nhét vào; một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, cái loại mà khi đến giờ sẽ có một con chim trồi ra ngoài "cúc cu, cúc cu" liên hồi...
Donghyuck còn có một chiếc tai nghe bằng dây, cắm vào điện thoại "cổ" của cậu để phát nhạc. Trong thời đại mà người ta thường chuộng tai nghe không dây, điện thoại cũng ngày càng tiến hóa để triệt tiêu những lỗ cắm... chiếc tai nghe của Donghyuck phần nào trở nên lạc lõng.
Nhưng Donghyuck không có ý định vứt đi, cậu dùng nó như một thói quen - thói quen mỗi khi rời nhà sẽ đeo lên để những bản nhạc có lời cũ kĩ vang vọng trong tai, mang những cảm xúc hoài cổ nhìn thế giới này, giống như cho nó một lăng kính của những sắc màu nguyên bản... kỳ lạ thay lại đẹp đến nao lòng.
Mấy hôm trước, khi đi dạo quanh khu nhà, chiếc tai nghe của Donghyuck gặp phải cơn mưa rào mùa hạ. Những giọt nước mát lạnh làm ướt mái đầu nhỏ trước khi cậu có thể vội vàng chạy trốn vào một mái hiên nào đó, cũng làm ướt chiếc áo phông mỏng manh.
Sau hôm ấy, cổ họng cậu hơi nhức, phát ra những âm thanh khò khè như tiếng nhạc vỡ vụn trong tai.
Còn chiếc tai nghe... Donghyuck lôi máy sấy ra hong khô, đợi trời nắng mang đến một tiệm ở tận phía bên kia của thành phố để sửa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Tai nghe dây đã cũ, đến lớp vỏ bọc bằng nhựa còn bong tróc, có vài chỗ Donghyuck phải dùng băng dính quấn lại, dính mưa hỏng màng loa rồi thì chẳng thể nào sửa được nữa.
Donghyuck thở dài, nắm chiếc tai nghe đã ngả màu trong tay, từ chối lời giới thiệu hàng loạt những mẫu mã hiện đại của người chủ rồi lững thững trở về nhà.
Tối hôm ấy, Donghyuck lên cơn sốt, không nặng đến mức khiến cậu lịm đi trong giấc ngủ mà làm cậu tỉnh giấc giữa đêm trong những nhịp đếm giây của đồng hồ quả lắc và hơi lạnh của điều hòa.
Donghyuck ngồi dậy, sờ trán, đánh giá tình hình rồi tắt điều hòa, rót cho mình một cốc nước lạnh ngắt.
Ngồi bó gối trên giường, mân mê chiếc điện thoại đã hết pin, Donghyuck tặc lưỡi, chui vào chăn ngủ tiếp.
Mấy ngày sau, Donghyuck đập hộp chiếc điện thoại đời mới, nghe nói là lượng pin dùng được rất lâu cùng một chiếc tai nghe chính hãng, dĩ nhiên là không dây. Chiếc điện thoại cũ và chiếc tai nghe hỏng được Donghyuck đặt vào một chiếc hộp, cất vào sâu kệ tủ mà sau này khi chuyển nhà, cậu không mang theo nữa.
Donghyuck không đổ tội cho cơn mưa ngang qua làm hỏng tai nghe; không đổ tội cho cơn sốt khiến cậu đột nhiên nghĩ, muốn cầu cứu ai mà điện thoại hỏng thì phải làm sao? Donghyuck càng không đổ tội cho thói quen sử dụng những thứ thân thuộc của chính mình. Nếu thói quen là một thứ dễ bỏ, cậu đã chẳng phải trống rỗng đến thế này, chẳng phải chuyển đến nơi cách xa chính mình như này.
Cậu chợt nhận ra, thói quen mới là thứ đã ăn mòn, mục ruỗng, gặm nhấm cậu bấy lâu nay, để rồi đã có lúc dìm chết chính cậu.
Ngày có chiếc điện thoại mới, Donghyuck dành nửa buổi nghiên cứu đủ mọi chức năng rồi phát hiện ra thế giới mới thật kỳ diệu. Cậu lưu lại một cách thủ công từng số điện thoại, phân chia vào các danh mục: gia đình, bạn bè, công việc, tiện ích, cấp cứu...
Lưu đến tên anh hàng xóm, Donghyuck chần chừ, nhét Minhyung vào đâu được nhỉ? Nghĩ mãi không ra, tên "Bố Gấu" nằm chỏng chơ giữa những số điện thoại ít ỏi trong chiếc máy mới của Donghyuck. Đến tận sau này, khi đã được gắn cho một danh mục mới, tên gọi ấy vẫn không hề thay đổi.
Lưu xong số, Donghyuck được "chiến thần công nghệ" Chenle giới thiệu sử dụng một ứng dụng nghe nhạc rất phổ biến, muốn nghe gì cũng được - từ tiếng chim hót, tiếng lửa trại lách tách đến những bản piano, jazz rồi rock...
Chiếc tai nghe mới của Donghyuck hóa ra cũng phiền không kém cái cách mà nó vận hành. Cứ nghe được vài ngày, cậu CŨNG phải sạc pin y như điện thoại. Những âm thanh chân thực như được đong đếm từng nhịp li ti của nhạc cụ, rõ nét đến từng âm rung của ca sĩ không giống chiếc tai nghe mờ đục chỉ có thể trôi theo giai điệu. Cả cách nó bó sát vào tai cũng khiến Donghyuck khó chịu.
Dùng vài ngày chán, trong lúc tiện tay, cậu đưa luôn cho anh hàng xóm.
Lee Minhyung dở khóc dở cười vì thái độ ngang ngược của cậu sát vách.
"Anh không dùng thì vứt dùm đi cái. Nghe gì mà đau hết cả tai".
Minhyung đành nhận rồi cũng tiện thể mời Donghyuck sang nhà ăn cua hấp với cháo hải sản được Jaehyun chuyển đến. Donghyuck vác một bụng no đi về, hài lòng nghĩ, ít ra thì nó cũng có tác dụng, đổi được hẳn một bữa cua cơ mà!
Từ ngày dùng điện thoại mới, tần suất bạn bè người thân gọi điện mà được nghe tiếng nhạc chờ kéo dài hơn hẳn. Nhưng gọi nữa thì sẽ bị ngắt máy phũ phàng vì ảnh hưởng đến Donghyuck chơi game. Phiền! Đang đánh quái vui mà!
Dạo này Donghyuck cũng hay xem mấy cái clip nhảm nhí, lướt hoài thấy vui vui nên không nhịn được mà thức đêm. Cũng ngứa tay mua sắm đồ đạc vì thấy rẻ quá chừng, nhiều nhất là đồ ăn. May mà thỉnh thoảng tống bớt được cho hàng xóm chứ nhìn thùng táo, thùng lê, nước quả, bánh kẹo... đầy ắp, chừng nào mới ăn xong?
Khoảng một tuần sa đà vào các thú vui nghiện ngập như thanh niên mới lớn được tiếp xúc với unternet, nhìn nhà cửa chất đống những đồ không đâu vào đâu, thấy quầng mắt thâm hơn cả mấy con gấu trúc nổi tiếng trong sở thú... Donghyuck tự cảnh tỉnh bản thân.
Đến tai nghe dây, điện thoại cũ còn xếp xó được thì thói quen có là gì!
Donghyuck nhắn tin vào nhóm chat "4 con quỷ phá làng phá xóm", hỏi một câu rất bình thường như cân đường hộp sữa:
"Ê tao chán quá! Đi đâu làm gì được nhỉ?".
Chenle lập tức trả lời bằng một loạt icon cười lăn bò càng rồi liên tục spam tin nhắn, đại loại là: "Con rùa rúc đầu đã ra khỏi hang rồi" hay "Trời bữa nay chắc chắn có bão".
Renjun đang đi làm, một lúc sau mới trả lời bằng mấy icon khóc lóc: "Con má trưởng thành rồi", đi kèm sự im lặng đầy khinh bỉ của Jeno... suýt nữa làm Donghyuck dỗi hờn quăng luôn điện thoại đi. May mà cậu không làm thế vì điện thoại đời mới chẳng có tiêu chuẩn "nồi đồng cối đá" như đời cũ, nó mỏng manh, dễ vỡ, cần nâng niu trân trọng lắm.
Nhưng sau nửa ngày, Donghyuck cũng có một danh sách khá là dài, không hẳn là "bucket list" – những điều cần làm trước khi chết, cũng không hẳn là mấy thứ hoành tráng như lên rừng xuống biển, chiếc list của Donghyuck rất bình thường, giống như đơn thuần muốn làm cho cuộc sống solo của cậu mang nhiều sắc thái hơn.
Hôm nay, Donghyuck quyết định làm điều dễ nhất: Ra hàng café, gọi đồ uống gì đó và ngồi ngắm người qua lại ít nhất 30 phút.
Là một người có nhà, có máy pha cafe, Donghyuck chưa bao giờ hiểu được việc người ta thích ngồi quán café.
Bạn bè thì gặp lúc nào chả được, gọi điện, tụ tập ăn uống, đến nhà nhau chơi... chứ ngồi ngẩn ngơ ở hàng café để làm gì? Chiếm một chiếc ghế và tốn tiền? Chưa kể, cảnh từ sân nhà cậu còn đẹp hơn hàng quán gấp mấy lần.
Nhưng Donghyuck vẫn lết xác đi.
Cánh cửa gỗ màu trắng rung lên tiếng chuông lanh canh, tiếng chào thân thiện của nhân viên và một mùi thơm rất dễ chịu va vào hơi thở của Donghyuck. Không gian bên trong nhỏ hơn cậu nghĩ, chỉ có vài chiếc bàn với một quầy thu ngân đang bày những chiếc bánh kem hấp dẫn.
Đã là cuối giờ chiều, quán không có mấy khách. Thi thoảng có người đến người đi mua bán vội vàng như để bắt kịp chuyến tàu giờ cao điểm. Có vài nữ sinh ríu rít cười đùa, toát lên hương vị trái cây tươi mát mùa hè. Phía bên kia là một vài người đang bận rộn gõ laptop với chiếc tai nghe cỡ lớn ngăn cách âm thanh, cũng ngăn cách cả thế giới.
Donghyuck tìm một chỗ trống ở gần cửa sổ, có thể nhìn ra những khóm hoa nhỏ trang trí ở ngay dưới bậu cửa. Trên chiếc bàn cậu ngồi có chiếc bình thủy tinh nhỏ cắm một bông hoa màu vàng nhạt. Ánh sáng dịu nhẹ cuối ngày tràn qua tấm rèm mỏng, thỉnh thoảng chạm vào vai Donghyuck. Chiếc ghế êm mềm được bọc trong vải linen màu kem như nhấn chìm cơ thể cậu.
Donghyuck xắn một miếng bánh rồi hớp một ngụm trà xoài, nheo mắt thỏa mãn.
Cũng không đến nỗi tệ! Nhưng cậu cũng có thể làm những điều này ở nhà.
Donghyuck ngang bướng không chịu từ bỏ suy nghĩ của mình.
Đang ngồi ngẩn ngơ, bỗng nhiên có tiếng gọi cất cao, nghe rất quen thuộc vang lên làm Donghyuck giật mình:
"Baba".
Giọng nói êm mềm như những sợi bông, quyện thêm những sợi nắng giòn tan, vừa dính dính như mật ong, lại ngọt ngào hơn những viên kẹo. Chỉ hai tiếng rất đơn giản nhưng chứa đựng cả sự chờ mong và hạnh phúc tràn đầy.
Donghyuck dừng tay ăn bánh, ngẩng lên nhìn qua khung cửa sổ.
Ồ hóa ra, phía bên kia là trường của Gấu!
Donghyuck có thể thấy chiếc mũ mỏ vịt màu vàng lúc lắc khi Gấu chạy về phía Minhyung, thấy nụ cười rộng ngoác mang tai và cả đôi mắt sáng lấp lánh, cứ như ba là tất cả bầu trời của bé.
Minhyung ngồi xuống, vươn hai tay chờ con chạy tới, miệng cười tươi, nói con chạy chậm thôi.
Đến lúc lao được vào vòng tay ba, Gấu mềm mại hôn lên má Minhyung, dụi mặt nhỏ vào cổ ba, hai cánh tay trắng nõn nà như ngó sen theo thói quen vòng quanh cổ ba.
"Nay ba lại đến muộn. Gấu đói rồi".
Bé cao giọng trách móc, cứ như đã nín nhịn nãy giờ, chỉ đợi gặp ba để tố cáo cái bụng hư làm cho bé đói.
Minhyung bế con lên, chào thầy Ilhyung vẫn đang tủm tỉm cười.
Ilhyung nói:
"Bữa trưa với bữa xế Minki ăn ít hơn mọi ngày. Bé cũng bảo hơi mệt, bố Minki chú ý kiểm tra nhiệt độ của bé nhé".
Minhyung gật đầu. Hai bố con chào thầy rồi đi về. Vừa mới quay người bước đi, Gấu đã níu cổ ba.
"Ba ơi anh Cây".
Gấu cười tươi hết cỡ, vẫy tay chào Donghyuck trên vai ba.
Minhyung khựng lại, ôm Gấu quay xung quanh rồi thấy Donghyuck đang ngồi bên khung cửa sổ tràn ánh nắng. Cậu cười ngượng nghịu, tay vẫn cầm chiếc dĩa bất động giữa không trung.
Minhyung chỉ định gật đầu chào rồi đi, để lại không gian riêng tư cho cậu nhưng Donghyuck đã vẫy tay, ngỏ ý mời hai bố con.
"Trùng hợp thật, tôi chỉ chọn bừa một quán café thôi, không để ý có trường mẫu giáo".
Donghyuck giải thích ngay khi Minhyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Anh cũng cười:
"Không làm phiền cậu chứ? Cậu có hẹn ai không?".
Donghyuck lắc đầu:
"Tôi rảnh đi linh tinh một mình thôi".
Donghyuck lấy một chiếc thìa mới, xắn miếng bánh kem hoa quả định đút cho Gấu. Chiếc thìa đi được nửa đường trong ánh mắt chớp chớp mong chờ của bé con thì khựng lại.
"Không sao chứ?".
Donghyuck dò hỏi. Minhyung lắc nhẹ đầu:
"Không sao, Gấu cũng đang đói. Cảm ơn cậu".
Gấu ngậm thìa bánh, hai mắt sáng trưng lóng lánh:
"Ba ơi ăn ngon! Anh ơi ăn ngon!".
Donghyuck bật cười, sao mà dễ thương quá vậy! Donghyuck lại xắn thêm bánh, đút cho Gấu ngang qua bàn. Bé con há miệng thật to, hai mắt cũng mở tròn như dùng cả cơ mặt để ngậm miếng bánh mềm mại, ngọt ngào lại thơm thơm. Baba không mấy khi cho Gấu ăn đồ ngọt, nhưng bé thích bánh kem.
Chiếc thẻ bàn bất chợt rung lên, Minhyung đứng dậy, bế cả bé con trong lòng theo. Anh hơi phân vân, nhìn Donghyuck mấy giây rồi quyết định đưa Gấu cho cậu. Chiếc ghế anh ngồi khá cao so với trẻ nhỏ. Dù biết Gấu sẽ ngoan đợi ba đi lấy đồ uống về nhưng Minhyung không yên tâm, nhất là khi con cứ vươn người ra phía anh Cây của mình mà líu lo.
Donghyuck cũng rất tự nhiên và ăn ý, vươn tay ra đón cục bông mềm nhỏ, nhìn theo Minhyung đi ra tới quầy rồi quay lại đút Gấu ăn tiếp. Miếng bánh chẳng mấy chốc đã hết veo. Ngoại trừ phần rìa Donghyuck đã ăn thì còn lại vào bụng Gấu hết. Donghyuck xoa bụng nhỏ căng tròn.
"Rồi tối Gấu có ăn cơm được không?".
Gấu chột dạ, cũng sờ lên bụng, tự nắn nắn như để dồn chỗ cho cơm. Gấu vỗ bụng mềm, cười rạng rỡ:
"Gấu ăn cơm nữa".
Rồi tự lẩm bẩm:
"Dù cơm của baba không ngon...".
Donghyuck bật cười, kiềm chế để không hôn lên má bánh bao hồng hào của đứa nhỏ.
Minhyung nhanh chóng trở về, cầm theo cốc nước được đóng gói để mang đi. Áo sơ mi của anh lúc này đã nới phần cổ, áo vest cũng được cởi ra khoác lên cánh tay... trông Minhyung khác biệt hoàn toàn với chiếc áo phông, quần ngố và đôi dép lê luộm thuộm của Donghyuck. Mái tóc được tạo kiểu của anh giờ hơi buông xõa, làm cho Minhyung có một vẻ quyến rũ rất khó tả. Chỉ đi đi lại lại quầy nước một hồi thôi cũng đã có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Chỉ tiếc, người đàn ông dù trông rất trẻ ấy lại là bố của đứa nhỏ rồi!
"Donghyuck này, có muốn ăn tối với bố con tôi không?".
Chưa kịp để Donghyuck suy nghĩ, Gấu đã vỗ tay, ngửa mặt lên nhìn anh trai hàng xóm đang ôm mình.
"Anh ơi, ăn ăn! Ăn cơm với Gấu!".
Donghyuck nhìn bố đang rất chân thành, nhìn con đang phấn khích. Cậu không nhịn nổi mà bẹo má Gấu.
"Gấu vừa nói cơm baba nấu không ngon mà còn rủ anh ăn sao?".
Gấu chột dạ nhìn ba, lắp bắp giải thích:
"Không... không mà... baba n-nấu nấu cũng... cũng... ngon...".
Càng về cuối, giọng Gấu càng nhỏ xuống. Minhyung vừa bất đắc dĩ, vừa hơi xấu hổ...
"Tôi nấu cũng... không đến nỗi nào đâu", rồi nhìn con: "Đúng không, Gấu?".
Gấu rất nhanh nịnh bợ ba, gật đầu như sóc rồi giòn tan khẳng định: "Đúng vậy, ba nấu ngon lắm, anh đến ăn cơm", kèm cái chớp mắt dễ thương và hai má phình ra.
Người ta thường dùng mỹ nhân kế, mỹ nam kế... giờ còn có cả bé dễ thương kế nữa à? Nhưng Donghyuck vẫn bị xiêu lòng rồi cùng Minhyung dắt tay Gấu về nhà.
Bóng hai người đàn ông và một đứa trẻ tung tăng trên con đường được phủ một lớp ráng chiều, tiếng cười giòn giã và tiếng nói trộn lẫn trong gió thơm mùi oải hương, những chiếc lá xào xạc khẽ chạm vào nhau như đóng khung bức tranh bình dị nhất của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store