ZingTruyen.Store

Markhyuck Trans Ngat Tho Khi Hon Rapper La Dieu Co Ban

* Cảm hứng từ một comment của BewhY trên B trạm "Nếu bạn hôn anh ấy, bạn sẽ bị hôn tới ngạt thở" (đại khái vậy)

* MV được đề cập là Jay Park - 몸매(Mommae) MV

* Còn có thể gọi là "Từ Homie đến Honey thay đổi ra sao?"





Lee Donghyuck và Lee Mark đã không liên lạc suốt 3 tháng rồi.

Chuyện bắt đầu từ giấc mơ tưởng như viển vông của Lee Mark, nhưng thật ra thì anh đã phần nào thực hiện được điều ấy rồi, từ một rapper underground trở thành á quân trong cuộc thi tìm kiếm tài năng hip-hop trẻ. Thậm chí còn thành công ký hợp đồng với công ty trong mơ của mình để trở thành một nghệ sĩ. Tất nhiên là giữa họ không có mấy thứ vô nghĩa như tình yêu sẽ ảnh hưởng tới việc theo đuổi ước mơ này kia, điều duy nhất mà Lee Donghyuck không chịu nổi đó chính là, trong trái tim anh ấy, vị trí số 1 là dành cho hip-hop chứ chẳng phải cậu.

Thành thật mà nói thì Lee Donghyuck cũng không thể đòi hỏi bất cứ điều gì từ Lee Mark, hai người bọn họ vốn dĩ chỉ là những người anh em tốt. Mặc dù Lee Donghyuck biết rằng mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ chỉ đơn giản là tình bạn nhưng đối phương đã nói rất rõ ràng, anh ấy sẽ tham gia chương trình này và bất kể thành công hay không thì trong tương lai, cuộc sống của anh ấy sẽ tập trung hết mình vào âm nhạc.

Ngụ ý rất rõ ràng là những ngày tháng rong chơi lãng phí cuộc đời cùng cậu đã hết rồi, giờ anh muốn làm âm nhac chân chính, theo đuổi ước mơ của đời mình, đừng có mà cản trở anh nữa.

Nói chung là bất kể Lee Mark có ý vậy hay không thì dù sao Lee Donghyuck cũng hiểu thành vậy đó.

Nếu mà Lee Mark không phát hành MV mà trong đó có một đôi nam nữ với độ tuổi được dán mác 20+, thì có lẽ cả đời này Lee Donghyuck cũng chẳng liên lạc với Lee Mark trước đâu.

Sau khi ghi hình một chương trình tạp kỹ kiểu âm nhạc xong, Lee Mark đã nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại của mình. Trước khi anh kịp hiểu tại sao Lee Donghyuck lại tìm mình gấp như vậy, điện thoại lại bắt đầu một đợt rung mới. Vừa nhấc máy, anh đã biết đầu dây bên kia nhất định là đã say khướt. Lee Donghyuck khi say không chỉ ậm ừ ríu rít nói chuyện, lại còn lặp đi lặp lại như một đứa trẻ.

"Hừm... Lee Mark tồi, nổi tiếng rồi không còn cần em nữa...anh Markkkkkk ơi" Giọng nói của Lee Donghyuck như lơ lửng trên mây, cách cậu kéo dài tên anh một cách nhẹ nhàng, hòa chung với tiếng thút thít mỏng manh mà lại dinh dính, cứ thế quanh quẩn bên tai Lee Mark.

Tiếng "anh Mark" phần nào kích thích Lee Mark, khiến anh đứng hình mất 2 giây, rồi nhanh chóng theo chân quản lý tới bãi đậu xe. Lee Mark lo lắng hỏi đầu dây bên kia: "Bây giờ em đang ở nhà hả?"

Lee Donghyuck mơ hồ lẩm bẩm vài từ trong bụng, ngay cả với Lee Mark người đã quen biết cậu gần 8 năm trời cũng không hiểu cậu đang nói về điều gì. Lee Mark nói với quản lý rằng anh có việc riêng cần giải quyết, sau đó ngồi ghế lái, định lên đường đến nhà Lee Donghyuck. Mà đầu dây bên kia vẫn chưa hề trả lời câu hỏi của anh.

"Uống say là cứ như trẻ con vậy..." Lee Mark nhìn ảnh đại diện Lee Donghyuck trên điện thoại rồi thở dài, sau đó dùng ngón tay cái xoa xoa mái đầu màu hạt dẻ của cậu "Kệ đi, em ở nhà đợi anh."

Rapper tân binh nửa tiếng trước còn đang nhảy hip-hop trước ống kính giờ đây nói với giọng điệu nhẹ nhàng đến khó tin, giống như một giáo viên mầm non mới vào nghề, từng từ phát âm đều rất nhẹ nhàng "Nếu Donghyuck đang ở bên ngoài thì đi về ngay nhé, về nhà ấy, biết chưa."

"... hức, nhưng Donghyuckie đang ở trên giường trong nhà mà!"

Lúc Lee Mark đứng trước cửa nhà Lee Donghyuck trong lòng có chút luống cuống, mặc dù mật khẩu quen thuộc đến mức đọc ngược cũng được, mà lúc này đây chỉ nhìn chằm chằm vào ổ khóa điện tử trên cửa mà không dám làm gì. Lee Mark biết chỉ cần mình mở cửa là có thể nhìn thấy người trong lòng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với đối phương như thế nào. Từ khi nhận được cuộc gọi từ đài truyền hình đến khi vội vàng chạy đến đây đều là hành vi bốc đồng.

Khi Lee Donghyuck biết tin anh sẽ tham gia cuộc thi, Lee Mark  vẫn nhớ rất rõ biểu cảm thất vọng của cậu, khiến anh không thể không trốn tránh hiện thực.

Có lẽ từ rất sớm trước đó, anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với Lee Donghyuck đã không còn trong sáng nữa, dù mơ hồ cũng cảm nhận được ý tứ từ Lee Donghyuck nhưng Lee Mark chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ của họ. Họ luôn hòa thuận theo kiểu một cặp anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên Lee Mark hoàn toàn không thể tưởng tượng được viễn cảnh họ trở thành một đôi, anh cảm thấy có lẽ duy trì mối quan hệ hiện tại sẽ thoải mái hơn cho họ.

Nhưng xét từ phản ứng của Lee Donghyuck  lúc đó, ý nghĩ của cậu hoàn toàn trái ngược với Lee Mark. Lee Mark vẫn còn nhớ rằng cậu đã có chút bất ngờ, tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nhất thời trở nên ướt át, nhẹ giọng hỏi: "Anh... anh thực sự ra ngoài chơi nhạc sao?"

Lee Mark biết cậu ấy sợ điều gì, Lee Donghyuck sợ rằng anh sẽ không quay lại sau khi bước ra khỏi vòng tròn của họ, sẽ giữ khoảng cách với cậu sau khi anh trở thành người của công chúng. Tóm lại, Lee Donghyuck sợ mất anh nên mới nhìn với vẻ mặt bất bình nho nhỏ hiếm thấy trong cả thế kỷ, để lộ ra mặt mềm yếu nhất của mình trước mặt anh.

Theo góc nhìn của Lee Mark, anh hiểu rằng đây là do Lee Donghyuck không muốn để anh đi, nhưng mà đứng trên cương vị anh em mà nói thì điều này lẽ ra không đáng như vậy. Thế nên lúc đó  Lee Mark vô cùng hoảng loạn, anh chọn cách trốn tránh những gì mình không muốn đối mặt, tìm cớ trốn khỏi quán bar nơi anh và Lee Donghyuck cắm cọc bấy lâu.

Kể từ đó, Lee Mark không bao giờ nhìn thấy Lee Donghyuck khi anh quay lại quán bar để biểu diễn nữa, còn Lee Donghyuck cũng bước ra khỏi cuộc đời anh mà chẳng nói một lời. Vậy nên Lee Mark cảm thấy mình bị từ chối ngay từ cửa rồi, dù vẫn có lòng làm hòa với Lee Donghyuck nhưng cũng không chịu đặt thể hiện xuống khiến cả hai bên đều trở nên lúng túng.

Bởi vì  Lee Mark biết rằng họ không thể quay lại quá khứ.

Cuối cùng, Lee Mark vẫn nhấn mật khẩu mang một tầng ý nghĩa vào, rồi từ từ đẩy cánh cửa có phần nặng nề ra, luồng khí thuộc về Lee Donghyuck ùa về phía anh. Lee Donghyuck quấn trong chiếc chăn nhỏ đứng sau cánh cửa, hình như cậu phải đứng đó một lúc rồi, sắc mặt vẫn hồng hồng rõ ràng là do rượu. Vừa nhìn thấy Lee Mark liền đổ cả người cái phịch về phía trước.

"Sao lại uống rượu một mình ở nhà?" Lee Mark nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cậu trai đang say xỉn ngã vào lòng mình, mái đầu hạt dẻ nặng trịch đập thẳng vào vai anh, cọ vài sợi tóc lên mặt khiến cả người Lee Mark đều nhột.

Lee Mark muốn đẩy cậu ra nhưng lại không được, đành phải bất đắc dĩ hơi ngửa người ra sau để tránh tóc của cậu. Lee Donghyuck mất đi lồng ngực mà mình đang dựa vào, tưởng rằng Lee Mark lại sắp rời xa mình nên đã dùng hai tay ôm lấy eo anh, bám chặt không chịu buông.

Lee Donghyuck ngẩng đầu lên và nói ngọng nghịu: "Không được! Lee Mark xấu xa... không được đi, Donghyuck nhớ anh lắm..." Nói xong, lại dụi đầu vào má Lee Mark hai lần.

Tiếng khịt mũi ấm áp phả vào một bên cổ, Lee Mark vô thức rụt vai lại vì nhột, thay vào đó, anh nâng đầu Lee Donghyuck lên, môi vô tình lướt qua nốt ruồi nhỏ gần gò má. Một nụ hôn nhẹ vô tình khiến cả hai đồng thời sững sờ,  Lee Donghyuck lúc này mới thật sự mở to mắt nhìn kỹ Lee Mark, cảm thấy mảnh da nhỏ vừa được hôn lên sắp bị thiêu cháy.

Lee Donghyuck tuy đã uống say nhưng không có nghĩa là cậu có thể vô tư lợi dụng cái tửu lượng kém, phản ứng đầu tiên của cậu là hốt hoảng buông tay và lùi ra sau. Trong khoảnh khắc tiếp theo đã bị Lee Mark kéo ôm vào lòng, hai cánh tay ôm chặt lấy vai cậu, tấm lưng hơi cong bỗng thẳng đứng lên.

Người bị ôm vừa định cất tiếng bảo anh mau buông ra, lại nghe thấy anh nói: "Donghyuck, kỳ thực anh cũng vậy."

"Anh cũng, rất nhớ em." Giọng nói của Lee Mark nhỏ đến mức anh chỉ thở ra một hơi, như thể không muốn ai nghe thấy mình. Ngay cả Lee Donghyuck đang ở trong vòng tay anh cũng không nghe thấy, cậu nghi ngờ hừ một tiếng dài rồi ậm ừ hỏi anh, rốt cuộc đang nói cái gì.

Bàn tay Lee Mark đang ôm lấy Lee Donghyuck hơi siết chặt, đôi môi mỏng hé ra rồi lại khép lại, như thể đang băn khoăn không biết có nên nói lại hay không. Do dự một hồi, cuối cùng anh lặng lẽ thở dài, giơ tay xoa xoa hạt dẻ nhỏ đã không còn xa tầm với của anh.

"Anh nói, anh cũng rất nhớ em."

Nhưng người uống quá nhiều không thể nghe thấy sự chân thành trong giọng điệu của Lee Mark, và sẽ không biết anh đã lấy bao nhiêu can đảm để có thể nói ra. Ngoài ra, tâm trạng của Lee Donghyuck trở nên chán nản sau khi rời xa anh, vậy nên cậu không tin rằng Lee Mark cũng nhớ mình như vậy, cậu cảm thấy không có bằng chứng, chỉ là nói không vậy thôi.

"Nói dối! Ở đây ... không có em ở trong đây, anh lấy gì mà nói nhớ em?" Lee Donghyuck lắc đầu choáng váng, vươn ngón trỏ chọc vào ngực Lee Mark.

"Ngốc, em chỉ là ngực bên phải, tất nhiên là tim không có bên này rồi."

Lúc Lee Mark vừa mở miệng, chân tay Lee Donghyuck mềm nhũn ngã khuỵu xuống, anh sợ đến nói không nên lời, vội vàng ôm lấy, phát hiện người trong vòng tay mình đã không nhấc nổi nữa. Anh chỉ có thể nghiêng cái đầu choáng váng và nặng nề của cậu đặt lên vai.






Lee Donghyuck cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, cậu trở mình vùi mặt vào chiếc gối mềm mại khi tỉnh dậy mà không hề mở mắt, nhớ lại một số cảnh tượng vụn vặt trong giấc mơ.

Cậu nhớ rằng trong giấc mơ mình đang được bọc lại bởi cách chăn là áo choàng, và được Lee Mark - một người đã lâu không gặp, một người không hiểu sao lại đứng trước lối vào nhà cậu, ôm trọn lấy. Mark cũng sử dụng chất giọng trẻ con độc đáo và tươi sáng của mình nói vào tai cậu gì đó. Mặc dù Lee Donghyuck không thể nhớ mình đã nghe những gì, nhưng cậu cảm thấy những gì Lee Mark nói hẳn là những lời tốt đẹp, nếu không thì sao mà khóe môi cậu cứ thế nhếch lên cười được cơ chứ.

"Ai ya, rốt cuộc là nói cái quái gì vậy chứ, Lee Mark đúng là một tên xấu xa mà!" Lee Donghyuck dùng hai tay nắm chặt hai góc chăn, kéo nó trùm lên đầu, giọng điệu tức giận pha chút giọng mũi. Vừa than phiền vừa nở một nụ cười mơ hồ.

Giọng nói mê hoặc cậu trong cơn mơ mạnh mẽ gọi tên cậu, kéo Lee Donghyuck thoát khỏi trạng thái mê muội. Cậu buông chăn lờ mờ quay đầu lại, khi mở mắt ra đã thấy Lee Mark đang mặc quần áo của cậu, nằm bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào cậu.

"Sao thế? Em cho rằng đó là một giấc mơ sao?" Giọng nói của Lee Mark lộ ra tâm trạng tốt như ánh mặt trời, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lee Donghyuck, anh cảm thấy có chút buồn cười. Đưa tay ra khỏi chiếc chăn mà họ đang đắp chung, nhéo chóp mũi đỏ bừng của Lee Donghyuck.

Đối tượng ngày đêm mộng ảo lại xuất hiện trước mặt, chấn động này quá lớn khiến Lee Donghyuck lập tức ngồi bật dậy, nhưng bởi vì dùng sức quá nhiều nên hai mắt tối sầm lại, không khỏi đưa tay lên day trán. Lee Mark nhìn thấy cậu như vậy liền vội vàng đứng dậy ôm lấy cậu, hai bàn tay to đặt ở sau đầu nhẹ nhàng xoa xoa, khiến cậu cảm thấy toàn thân từng chút một cứng đờ.

Lee Donghyuck dần nhận ra rằng giấc mơ mà cậu tưởng tượng là chuyện xảy ra sau khi cậu say rượu, bởi vì cậu và Lee Mark chưa bao giờ ôm nhau như thế này kể từ khi họ quen nhau, và cái ôm mà Lee Mark dành cho cậu lúc này giống hệt như ký ức mà cậu vừa nhớ lại trong đầu. Đó là một cảm giác ấm áp và mềm mại, chân thực và quen thuộc.

Nhưng Lee Donghyuck hoàn toàn quên mất lý do hòa giải của họ, chứ đừng nói đến việc tại sao giữa họ lại có hành vi thân mật như thế này. Tất cả những điều này khiến Lee Donghyuck không thể cư xử tự nhiên như trước, cậu căng cứng cả người, như thể miễn là cậu không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thể chất thì  Lee Mark sẽ chủ động làm hòa với mình.

Cằm của Lee Donghyuck tì lên vai Lee Mark, ngửi thấy mùi sữa tắm của chính mình trên người đối phương, cậu thậm chí còn lắp bắp hơn: "Tối qua em...à không, anh...sao lại ở đây?"

Lee Donghyuck ngày thường giỏi ăn nói bỗng chốc biến thành một người khác, không tính thằng nhóc say khướt kia thì chỉ có lúc ngượng ngùng thế này mới mềm nhũn ra, thì thầm bên tai Lee Mark hỏi những lời khiến trái tim anh vừa nghe đã run lên, như thể có thứ gì đó sắp bay ra khỏi đó.

"Anh nhận được cuộc gọi của em sau khi rời khỏi chương trình vào tối hôm qua," giọng nói của Lee Mark vẫn nhẹ nhàng hơn những lúc khác, người kia nghe thấy câu trả lời đột nhiên run lên, trước khi để người trong lòng có hành động gì tiếp theo, Lee Mark đã nhanh chóng bổ sung thêm nửa câu sau. "Em cái gì cũng không nói, chỉ là anh không nhịn được muốn tới bên cạnh em thôi."

Cả hai đã ở bên nhau gần như cả ngày lẫn đêm kể từ khi rời ghế nhà trường và bắt đầu sáng tác nhạc, Lee Mark có thể nói là hiểu Lee Donghyuck hơn cả bố mẹ của cậu. Vì vậy Lee Mark đã chọn cách nói dối một chút ở đây, khiến Lee Donghyuck cảm thấy rằng trong mối quan hệ tan vỡ này, anh là người đã chủ động xuống nước trước.

Nhưng Lee Mark nói anh không thể nhịn nổi mà đến tìm Lee Donghyuck cũng là thật, đêm qua khi anh nhấc điện thoại và nghe thấy giọng nói của Lee Donghyuck, anh đã không thể kìm nén nổi khi nghe được tiếng "anh Mark". Vào lúc đó, ý nghĩ duy nhất trong đầu Lee Mark là có thể gặp cậu ngay lập tức, chạy đến bên cậu và nói với cậu ấy rằng anh chưa từng không muốn em, và rằng trong tim anh vẫn luôn có em.

Chẳng ngờ là Lee Donghyuck sau khi nghe nửa câu đã ngủ thiếp đi, đã thế cũng hoàn toàn chẳng hề tin bất cứ điều gì vừa nghe thấy. Lee Mark chỉ đành ở lại đến ngày hôm sau, định khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ giải thích rõ ràng với cậu. Dù không được phép nhưng  Lee Mark vẫn dùng sữa tắm, mặc áo phông của cậu ấy và leo lên giường ngủ, giống như rất nhiều đêm trước đây khi cả hai cùng thức để xem trận bóng đá.

Cả đêm này Lee Mark ngủ không ngon, thứ nhất là vì anh chưa bao giờ ngủ với Lee Donghyuck với một thân phận khác ngoài chỉ là bạn, thứ hai là cũng vì sự hồi hộp không thể tránh khỏi trước khi tỏ tình. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy, anh vẫn tràn đầy năng lượng, anh đã lặng lẽ nhìn Lee Donghyuck đang ngủ với cái miệng hơi hé mở, không dậy cũng chẳng nhấc điện thoại, như thể chỉ bỏ lỡ một giây thôi cũng đáng tiếc.

"Anh vốn tưởng rằng làm bạn với em thôi đã là quá đủ, nhưng những ngày này không có em ở bên, anh mới phát hiện ra không phải như vậy."

Lee Mark buông tay ra một chút, một nụ hôn thật sự rơi xuống nốt ruồi nhỏ trên má trái, nơi gần với cánh mũi của Lee Donghyuck "Anh muốn ôm em, hôn em và làm tất cả những điều mà một người yêu sẽ làm với em."

Lee Donghyuck vẫn giữ hai tay áp vào ngực Lee Mark, cậu yên lặng lắng nghe, cũng bị nụ hôn kia khiến phản ứng trở nên chậm chạp,  không hiểu sao hốc mắt cũng sương mọng ngập nước. Những lời Lee Mark nói là những điều cậu đã chờ đợi từ rất lâu và tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe, vậy mà giờ đây lại giống như một chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống đổ ập vào đầu cậu, khiến người ta hoa mày chóng mặt nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.

Trong đầu hiện lên vô số câu trả lời, nhưng Lee Donghyuck không thể nói được lời nào, cậu nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lee Mark, từ từ dùng tay nâng mặt Lee Mark lên, hít một hơi thật sâu.

Trong giọng nói hơi run run ẩn chứa niềm vui "Vậy ý của anh là gì? Lee Mark."

Trong những lần trêu chọc và cãi vã của tuổi trẻ, Lee Donghyuck luôn thích gọi anh bằng tên, lúc đầu Lee Mark sẽ sửa cậu và bảo cậu phải gọi là "anh". Lee Donghyuck không đồng ý với anh, anh càng bắt cậu sửa, cậu càng trở nên thích thú hơn. Về sau Lee Mark cũng đã quen với việc được gọi như vậy, sẽ chỉ gật đầu và ậm ừ một tiếng khi nghe thấy.

Vì vậy bây giờ Lee Mark ậm ừ theo thói quen, khi gật đầu, anh nhân cơ hội cúi đầu nghiêng người xuống trước mặt Lee Donghyuck, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng nồng nặc mùi rượu của cậu cả đêm. Cũng có chút không dễ chịu gì nhưng nó không ảnh hưởng đến việc Lee Mark muốn kéo dài nụ hôn thêm một lúc nữa. Điều này khiến Lee Donghyuck lầm tưởng rằng anh sẽ tiến vào một nụ hôn sâu nên cậu ngay lập tức lùi lại, che miệng và mở to mắt nhìn anh.

"Làm sao anh có thể hôn em trước khi em đánh răng chứ!"

Sau khi mắng bằng chất gọng pha chút trẻ con, người nọ ngay lập tức xuống giường đi vào phòng tắm, Lee Mark không đi theo mà chỉ ngồi ở mép giường vừa cười vừa nhìn cậu chạy thoát. Lee Donghyuck thậm chí còn cắn rứt khóa cả cửa lại, nhìn trong gương là nụ cười không tự chủ được nở trên môi, cậu lại đưa tay sờ lên ngực, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ.

Đã quen biết lâu như vậy rồi, có gì mà phải kích động chứ.

Trong khi đánh răng rửa mặt, Lee Donghyuck đã tự rèn luyện tinh thần và tẩy não bản thân bằng cách nói rằng mình và Mark Lee đã biết nhau rất lâu, thậm chí còn nhìn thấy nhau khỏa thân rồi, một nụ hôn cũng không phải là vấn đề gì lớn, nên đừng lo lắng hay bối rối không đâu.

Nhưng Lee Donghyuck nhốt mình trong phòng tắm hơn mười phút mà khi bước ra thì mặt vẫn đỏ bừng, cậu ấp úng nói với Lee Mark rằng anh mau đi tắm rửa đi. Hoàn toàn không biết rằng phần lớn tóc trên trán của cậu đã bị ướt vì rửa mặt, đuôi tóc lưa thưa trông hơi xoăn, giống như một chú gấu Teddy nhút nhát vừa mới chơi trong nước về nhà nên sợ bị mắng.

Mặc dù Lee Mark biết rằng Lee Donghyuck không thích nói rằng cậu ấy trông giống Teddy, nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà xoa mái tóc ướt trên trán, đưa tay gãi cằm như một chú chó con, cười nói: "Nói thật đi, Teddy có phải tên khai sinh của Donghyuck không vậy?"

Lee Mark đã vô số lần trêu chọc cậu bằng những câu tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck ngậm chặt miệng không phản ứng. Lee Mark rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng chỉ một lời trêu chọc như vậy thôi đã có thể khiến cậu xấu hổ, vốn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị cậu tức giận đẩy về phía phòng tắm, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

"Yah! Lee Donghyuck, thành thật mà nói điệu bộ tức giận của em..." Lee Mark hét lên từ phía bên trong "Trông dễ thương đấy."

Người ngoài cửa được khen đáng yêu đập trán vào cửa, khẽ rên một tiếng, khóe môi khó khăn lắm mới hạ được xuống lại cong lên, nào ngờ lại bị người bên trong cửa kia nghe thấy tiếng.

Trên thực tế, việc có hai loại kem đánh răng với hương vị khác nhau trong nhà của một người là điều rất kỳ lạ, lý do là bởi vì khi Lee Mark qua đêm ở nhà cậu lần đầu tiên, anh ấy đã nói rằng anh không thể chịu được mùi vị bạc hà nồng nặc. Thế nên sáng ngày hôm sau, Lee Donghyuck mua cho anh kem đáng răng thảo dược trà xanh, mặc dù cậu cũng biết, rằng Lee Mark cũng không có nhiều cơ hội qua đêm ở đây.

Khi đi tắm vào đêm qua, Lee Mark đã nhận thấy điều một bất ngờ nho nhỏ. Anh không ngờ rằng Lee Donghyuck sẽ giữ bàn chải và kem đánh răng của anh, cho vào túi bảo quản mới và cất vào tủ, như thể chờ anh quay lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần của khách sạn mà anh đào từ đâu ra này đã được anh sử dụng quá lâu rồi, trông nó có vẻ đã sờn cả rồi,  Lee Mark nghĩ đã đến lúc phải thay nó rồi.

Đánh răng rửa mặt xong, Lee Mark lặng lẽ trèo lên giường dán vào lưng Lee Donghyuck, nhẹ nhàng cọ cọ vào tai cậu rồi hỏi: "Đổi cho em bàn chải điện nhé?"

Lee Donghyuck vô thức siết chặt cơ thể, gò má ửng hồng chưa phai lại càng đỏ hơn vì hành động này, cậu vươn tay để tránh khuôn mặt đang tiến đến gần của Lee Mark. Kết quả là Lee Mark i đã trực tiếp trườn từ phía sau ra phía trước, đẩy bàn tay yếu ớt của Lee Donghyuck choàng nó lên vai anh.

"Dù sao sau này cũng sẽ thường xuyên qua đây ngủ mà, để anh mua cho em đi!"

Đây là lần hiếm hoi Lee Mark xuống nước năn nỉ nên trái tim Lee Donghyuck gần như tan chảy khi bị một đôi mắt sáng đó nhìn chằm chằm, cậu liền gật đầu đồng ý. Lee Donghyuck mất nửa giây để nhận ra ý của Lee Mark, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngày càng sâu của anh, cậu nuốt xuống những lời muốn nói tiếp.

Có lẽ vì ánh mắt này quá nóng bỏng và có chút xa lạ nên  Lee Donghyuck đột nhiên không dám nhìn Lee Mark, lúng túng nhìn sang chỗ khác, nhưng anh lập tức quay nhẹ cằm cậu lại. Lee Mark cúi người hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc ấy, như thể lo lắng Lee Donghyuck sẽ tránh mặt mình, tay còn lại giữ lấy gáy cậu và ấn chặt.

Đôi môi của Lee Donghyuck  không được căng mọng cho lắm, do không được chăm sóc cẩn thận để lộ những đường viền môi mờ và mảnh, nhưng khi hôn vào lại có cảm giác đầy đặn, như một miếng thạch nhỏ mịn, khiến  Lee Mark không thể ngừng khám phá xem liệu những đường viền môi đó có thực sự tồn tại hay không.

Anh vươn đầu lưỡi chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng quét chất lỏng âm ấm lên môi dưới, lớp thạch nhỏ mát lạnh nhuốm chút hơi ấm, nhưng bề mặt vẫn trơn bóng mềm mại. Lee Mark mở to mắt với kết luận thỏa đáng này, khẽ nheo mắt để đánh giá vẻ mặt hoảng hốt của Lee Donghyuck, cảm thấy thật dễ thương khi nhìn cậu ấy nhắm chặt mắt lại.

Anh liếm nhẹ lên môi, rồi dễ dàng đi sâu vào trong khoang miệng, chạm vào chiếc lưỡi ngắn ngắn mềm mại. Lee Mark cảm thấy Lee Donghyuck rất căng thẳng, anh ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cậu, dùng nhiệt độ cơ thể khiến cậu thả lỏng trong vòng tay mình, nhưng cũng không buông lơi cuộc công kích trong khoang miệng.

Lee Mark hôn không nhẹ nhàng, đầu tiên là trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cậu, sau đó lướt qua vòm miệng, từng li từng tí quét qua khoang miệng, cướp đoạt chút không khí còn sót lại. Lee Donghyuck chậm rãi đặt tay còn lại lên vai, bám vào chiếc phao cứu sinh như người sắp chết đuối, nhưng cậu không biết rằng chiếc phao cứu sinh này chính là nguồn cơn khiến cậu chết ngạt.

Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Lee Donghyuck đã bị hôn đến mềm nhũn trên giường, vừa rồi cảm thấy mình sắp ngạt thở nên vội há miệng ra hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên, Lee Mark - người đang đè lên người cậu một cách vô ích, vẫn thở rất đều đặn, thậm chí còn cười nhìn cậu, như thể muốn làm thêm một hiệp nữa.

"Em không thở được..." Lee Donghyuck khổ sở than thở với anh, giọng cậu nhỏ nhẹ mềm mại, miệng vô thức mím lại, mang theo vẻ đáng yêu khó tả.

Vốn dĩ muốn tiếp tục hôn nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Lee Mark chỉ có thể kìm lại dục vọng, chỉ cúi xuống gõ nhẹ lên mũi cậu một cái. Lee Donghyuck chớp mắt, như thể phát hiện ra điều gì đó khó tin, cậu mở to mắt kinh ngạc "Anh Mark, sao anh không bị hụt hơi tý nào vậy?"

"Em hỏi vớ vẩn gì vậy?" Lee Mark cười toe toét như thể nghe thấy một trò đùa "Anh là một rapper bước ra từ một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Làm sao dung tích phổi của người thường có thể so sánh được với anh chứ."

Lee Donghyuck chợt nhớ đến bình luận có nhiều lượt thích nhất mà cậu đã nhìn thấy dưới MV tối qua.

"Tốc độ nhả chữ của Mark Lee thật điên rồ! Nếu bạn hôn anh ấy, bạn sẽ chết ngạt mất!!!"

Lee Donghyuck ban đầu còn nghĩ là nói quá thôi, nhưng cậu không thể ngờ rằng nó lại thực sự xảy ra.

Lee Mark bối rối nhìn cậu hoảng sợ che miệng.

"Chuyện gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store