Markhyuck Trans He Wrote Me A Language And We Speak It On Our Own
cr pic. Pretty, he said
Tác giả hitmyheartDịch ikirotTags mối quan hệ đã được hình thành, ngọt, pet names, Mark Lee là Spiderman, flirtingSố chữ 1.906 chữ(bản gốc), 2.376 chữ(bản dịch).
_______________
"Có ai đó đang khóc," Mark nói khi anh dừng bước, nhìn xung quanh bằng đôi mắt hoang dã và sắc bén. Donghyuck chưa kịp nói gì thì đã bị bạn trai kéo đi. "Đi nào." Mark dắt Donghyuck đến công viên gần đó mà vẫn không buông tay cậu. Donghyuck vẫn không nghe thấy gì. "Có phải là con nít không?" "Anh đoán vậy," Mark nói và sau đó đi thêm vài bước nữa trước khi dừng lại. "Bé đây rồi." Ở đó, cách hai người vài bước chân, một đứa trẻ đang đứng cạnh một cái cây to. Lưng em bé tựa vào cây còn vai thì run lên. Giờ hai người đã đến đủ gần, Donghyuck cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của em. Mark là người đầu tiên mở lời với đứa trẻ. Anh bước đến chậm nhất có thể vì không muốn làm em sợ. "Này nhóc," Mark dịu dàng nói. "Em có ổn không?"Đứa trẻ thật bé nhỏ và có mái tóc xoăn màu nâu. Mặt em tròn xinh, mũi thì cao và đỏ lên, đôi mắt thì to tròn. Cậu bé không trả lời mà dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào thân cây. "Ở đó ạ," Mark và Donghyuck lần theo ngón tay của đứa trẻ và phát hiện ra đôi giày của em đang bị mắc trên cành cây. "Bọn khốn," Donghyuck lầm bầm vì kẻ đã làm điều đó với đứa trẻ. "Không sao đâu nhóc. Anh sẽ lấy giày cho em."Đứa nhỏ nghi ngờ nhìn anh. "Thật ạ?" Donghyuck khịt mũi. Mark cười khúc khích, anh vò rối mái tóc của đứa trẻ. "Ừ. Chờ ở đây nhé."Donghyuck đã từng thấy Mark leo trèo trên nhiều địa hình trước đây. Cậu không còn ngạc nhiên nữa nhưng đôi khi, những điều nhỏ nhặt như thế này đặc biệt hơn bất kỳ việc anh hùng nào mà bạn trai cậu từng làm cho khu phố. Cậu nhìn Mark với sự ngưỡng mộ khi anh bắt đầu trèo lên cây với chiếc Converse cũ màu đen của mình. Chuyển động của anh nhẹ nhàng và thoải mái với tốc độ ổn định, và Mark làm như thể đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới. Không phải như vậy. Nhưng điều đó là hiển nhiên vì đây là Mark mà họ đang nhắc đến. Anh luôn là ngoại lệ duy nhất. Donghyuck không dặn Mark phải cẩn thận nhưng cậu vẫn không thể ngăn được hơi thở gấp gáp thoát ra khỏi môi khi Mark gần như nhảy xuống đất với một tiếng 'thịch' lớn. Đôi giày đã an toàn trong tay anh. "Của em đây," Mark đưa giày cho đứa trẻ, em đã ngừng khóc và giờ đang nhìn Mark như thể anh là vị cứu tinh của mình.Người hùng của em ấy. Chà, nói đúng hơn, theo một cách nào đấy, đó là sự thật. "Dạ em cảm ơn anh," đứa trẻ nói, miệng há hốc vì ngạc nhiên và đôi mắt lấp lánh với sự kinh ngạc. "Anh thật tuyệt vời!" Mark cười to đến mức mũi chun lại, đôi mắt anh biến thành vầng trăng khuyết. Donghyuck đảo mắt nhưng khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười nhỏ. Bạn trai của cậu thực sự rất tuyệt vời. Nhưng cậu sẽ không nói to điều đó. Không, Mark đã nghe đủ rồi, từ mọi người xung quanh. "Không có gì. Về nhà an toàn nhé nhóc?""Vâng ạ!" Và sau đó đứa trẻ chạy đi sau khi xỏ giày vào. "Chàng nhện hàng xóm thân thiện của chúng ta."Donghyuck trêu chọc và Mark chỉ biết đảo mắt nhìn cậu. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cậu và đan những ngón tay vào nhau. "Hãy đến quán ramen ruột của chúng mình nào. Em đói rồi." __Donghyuck đang ngủ thì nghe tiếng ai đó mở cửa sổ. Cậu không hoảng sợ vì biết rằng đó chắc chắn không phải là một tên trộm. Donghyuck biết đó là ai và cậu đã quen với những lần ghé thăm ngẫu nhiên trong đêm khuya.Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ khiến căn phòng trở nên mờ ảo, cậu chớp mắt vài lần trước khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong bóng tối. Mark vẫn mặc bộ đồ nhện nhưng anh đã tháo mặt nạ ra, để lộ mái tóc rối bù. Anh bước về phía có ánh sáng và Donghyuck ngay lập tức bật dậy khi nhìn thấy bộ đồ của Mark bẩn đến mức nào. Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường khi thấy Mark đang khóc. "Papa," Donghyuck kéo Mark vào lòng và bạn trai cậu bật khóc, để anh vùi mặt vào cổ mình. "Không sao đâu papa. Ổn cả rồi. Em ở đây."Mark siết chặt eo Donghyuck, kéo cậu lại gần hơn. Phải mất một lúc để Mark có thể bình tĩnh lại. Khi tiếng nức nở cuối cùng cũng lắng xuống, Donghyuck từ từ để Mark rời ra để có thể nhìn rõ anh. Khuôn mặt của Mark trông thật sự không hề ổn khi nhìn ở cự li gần. Có những vết xước nhỏ xung quanh gò má và quai hàm với khóe môi chảy máu. Đôi mắt anh sưng húp vì khóc và chiếc mũi đỏ hoe nhăn lại vì đau khổ. Donghyuck ôm lấy mặt Mark, nhẹ nhàng vuốt ve má anh. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?""Anh không thể cứu họ," Mark nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra. Donghyuck nhẹ nhàng lau chúng đi. "Có đám cháy ở tòa nhà cách đây vài dãy nhà. Anh đến muộn, anh đã cố gắng đưa mọi người ra ngoài nhưng vẫn còn một người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong và anh không thể—""Không phải lỗi của anh," Donghyuck khẳng định chắc nịch. "Anh đã cố gắng hết sức rồi. Em biết anh đã rất nỗ lực. Nhưng anh phải nhớ rằng anh là Spiderman, không phải một vị thần."Mark nức nở. "Ước gì anh có thể cứu tất cả bọn họ.""Em hiểu mà papa," Donghyuck thì thầm, cụng trán mình vào trán Mark. "Nhưng anh phải biết rằng sẽ có những thứ mà anh không thể kiểm soát được." Mark không trả lời nhưng hơi thở của anh giờ đã ổn trở lại. "Đi tắm rửa cho anh thôi nào. Muộn rồi và chắc anh mệt lắm.""Em có thể ôm anh tối nay được không cún con?"Donghyuck trao cho bạn trai một nụ cười trìu mến và rướn người hôn lên chóp mũi anh. "Chắc chắn là được rồi papa."Đêm đó, Mark chìm vào giấc ngủ trên giường của Donghyuck. Hai tay ôm lấy eo cậu, mặt vùi vào lồng ngực cậu, hai đôi chân quấn lấy nhau dưới tấm chăn mềm. Donghyuck ôm Mark vào lòng. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh một cái thật nhẹ. "Ngủ ngon nhé, nhện Mark của em."__"Vì vậy, em đã bảo Jaemin rằng những lời tán tỉnh trắng trợn giữa ban ngày ban mặt của nó sẽ không bao giờ có tác dụng với Jeno bởi vì cậu ấy quá ngốc nghếch. Cậu ấy sẽ không nhận được tín hiệu từ Jaemin đâu. Vì vậy nên em đã khuyên nó chỉ cần-"Donghyuck đột ngột ngừng nói khi nghe Mark rít lên một tiếng nhỏ. Cậu quay lại và thấy anh bạn trai đang lo lắng xoa gáy. Mũi anh chun lại và Donghyuck biết rất rõ biểu cảm này. "Các giác quan nhện của anh đang ngứa ran," cậu nói như một câu khẳng định thay vì là một câu hỏi, ngay cả trước khi Mark kịp giải thích tình hình. Mark ngượng ngùng cười với Donghyuck. "Anh có thể đi," Donghyuck nói với anh. "Đây là giờ nghỉ trưa. Anh có một giờ để xử lý công việc của mình. Em sẽ nói lại với đám bạn rằng Mark không thể tham gia cùng chúng mình vì anh ấy phải hoàn thành bài tập về nhà trong phòng thí nghiệm."Donghyuck là người duy nhất biết về bí mật của Mark. Mark không thể đếm được số lần em bồ đã bảo vệ cho anh. Donghyuck luôn luôn tìm lý do hợp tình hợp lý cho sự vắng mặt của anh mỗi khi có vấn đề phát sinh. Mark thu hẹp khoảng cách, vòng tay quanh eo Donghyuck và kéo em lại gần mình hơn. Ngay giữa hành lang. "Anh xin lỗi," Mark thì thầm, từng câu chữ mơn trớn lên đôi môi của Donghyuck vì hai người đứng quá gần nhau. "Anh sẽ bù đắp cho em." Donghyuck cười khúc khích, cọ nhẹ vào mũi Mark. "Đi ngay đi, chàng nhện. Họ đang cần anh." Mark đặt lên môi Donghyuck một nụ hôn. "Em là tuyệt nhất đấy, cún con."Donghyuck mỉm cười, nhìn Mark từ từ biến mất trong đám đông. __Donghyuck và Mark đang xem phim trong rạp thì Mark đột nhiên nhảy dựng lên trên ghế, cả người anh đông cứng lại. Trong một khắc ngắn ngủi, Mark muốn lao ra khỏi rạp nhưng rồi sự thôi thúc đó chỉ nhẹ thoáng qua khi Mark nhớ ra anh đã hứa với Donghyuck là sẽ đi xem phim cùng cậu. Mark cố bình tĩnh nhưng hơi thở của anh thì nghẹn lại trong cổ họng, các cơ căng lên gấp gáp. Anh cố gắng lờ đi cảm giác ngứa ran trong cơ thể đến mức không nhận ra Donghyuck đã ngừng nhìn lên màn hình từ khi nào. "Anh đang làm gì thế?"Mark sững sờ nhìn cậu. "Hả?" Donghyuck nhướng mày. "Sao anh vẫn ở đây? Không phải anh cần đi sao?"Mark nhìn Donghyuck chằm chằm, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và bối rối. Anh rõ ràng là đã đánh giá thấp bạn trai của mình. "Không có gì, không sao đâu," Mark nhăn mặt, còn Donghyuck thì trông như chuẩn bị chửi anh đến nơi. Mark tiếp lời, "Có lẽ không có gì đâu. Có thể là báo động giả hoặc—""Anh đang nói cái quái gì vậy?" Donghyuck rít lên. "Các giác quan nhện của anh râm ran và có thể có ai đó ngoài kia đang cần sự giúp đỡ của anh đấy." "Nhưng em cũng cần anh mà! Anh đã hứa là sẽ đi xem phim cùng em rồi." Mark bĩu môi. Anh nhận ra hai người đang cãi nhau một cách ngớ ngẩn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Donghyuck. "Em muốn vừa đấm vừa hôn anh quá." "Em có thể làm cả hai," Mark nói, cố gắng xoa dịu tâm trạng. "Anh có thể chịu được mà." "Anh ngớ ngẩn thật đấy." Donghyuck rướn người và ôm lấy mặt Mark. Cậu véo má Mark trước khi mi một cái thật lẹ lên môi anh. "Anh luôn có thể bù đắp cho em sau này mà papa." Mark ôm lấy mặt Donghyuck bằng cả hai tay và đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng. Donghyuck khẽ thở dốc khi Mark nhấn môi hôn sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào khám phá khoang miệng cậu. Có tiếng cười khúc khích rõ ràng ở phía sau nhưng Mark không quan tâm. Donghyuck có vị như bỏng ngô caramel mặn với một chút vanilla latte, mang lại cho anh cảm giác thoải mái, quen thuộc và ấm áp như ở nhà. Donghyuck có vị như chốn thân yêu của anh trên thế gian này."Chết tiệt, anh thích em quá." Mắt Donghyuck nheo lại, xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ nhạt của rạp phim. "Em biết." Mark rời khỏi rạp chiếu phim với suy nghĩ, chết tiệt, mình thật may mắn làm sao.__Sau khi Mark đã hoàn thành công việc giúp đỡ người dân ở khu phố, anh bù đắp cho Donghyuck bằng cách mang bất ngờ đến cho cậu. Anh phải chắc chắn rằng em bồ đang ở bên trong trước khi gõ lên cửa sổ phòng cậu. Một lúc sau, Donghyuck xuất hiện và bật cười khanh khách khi nhìn thấy Mark treo ngược người bên ngoài cửa sổ, trên người vẫn khoác lên bộ đồ Spiderman với màu xanh và đỏ quen thuộc của anh, và sự đẹp trai của Mark được che kín bằng chiếc mặt nạ. Donghyuck mở cửa, tì khuỷu tay vào bậu cửa sổ. "Hey, Spiderman. Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây. Anh đang tìm Mary Jane à?""Vừa hoàn thành vài việc lặt vặt quanh khu phố thôi," Mark nói. "Và vâng, tôi đang tìm Mary Jane của tôi. Tôi nợ em ấy một nụ hôn.""Oh?" Donghyuck ghẹo. "Vậy sao? Nhưng không có Mary Jane ở đây. Chỉ có mình tui hoy à.""Tôi không ngại hôn em đâu. Trông em dễ thương phết." Donghyuck không thể ngăn bản thân phát ra tiếng cười khúc khích. Mark cũng vậy."Xin lỗi, chàng nhện hàng xóm thân thiện. Tui có bạn trai mất tiêu ời.""Thật sao? Tên của anh ta là gì thế?""Mark," Donghyuck hơi rướn người về phía trước, đôi mắt ánh lên niềm thích thú và giọng nói trở nên vui tươi, tinh nghịch. "Tên anh ấy là Mark Lee.""Nghe có vẻ như bạn trai của em là một thằng tệ bạc."Môi Donghyuck nở một nụ cười dịu dàng. "Anh ấy hơi vụng về một chút nhưng vẫn cực kì tuyệt vời." Mark ậm ừ. "Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu vậy?" Donghyuck rướn người lại gần hơn và Mark cúi đầu về phía cậu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm tỏa ra. Anh ôm lấy khuôn mặt của Mark, vuốt ve lớp vải mỏng trước khi từ từ lột chiếc mặt nạ xuống, để lộ đôi môi anh. "Đây," Donghyuck thì thầm, hai bờ môi chỉ còn cách nhau vài centimet. "Bạn trai của em đây này."Và rồi cậu hôn anh dưới ánh trăng rực sáng, thật chậm rãi và đầy ngọt ngào.
ikirot
2/6/2023.
Tác giả hitmyheartDịch ikirotTags mối quan hệ đã được hình thành, ngọt, pet names, Mark Lee là Spiderman, flirtingSố chữ 1.906 chữ(bản gốc), 2.376 chữ(bản dịch).
_______________
"Có ai đó đang khóc," Mark nói khi anh dừng bước, nhìn xung quanh bằng đôi mắt hoang dã và sắc bén. Donghyuck chưa kịp nói gì thì đã bị bạn trai kéo đi. "Đi nào." Mark dắt Donghyuck đến công viên gần đó mà vẫn không buông tay cậu. Donghyuck vẫn không nghe thấy gì. "Có phải là con nít không?" "Anh đoán vậy," Mark nói và sau đó đi thêm vài bước nữa trước khi dừng lại. "Bé đây rồi." Ở đó, cách hai người vài bước chân, một đứa trẻ đang đứng cạnh một cái cây to. Lưng em bé tựa vào cây còn vai thì run lên. Giờ hai người đã đến đủ gần, Donghyuck cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của em. Mark là người đầu tiên mở lời với đứa trẻ. Anh bước đến chậm nhất có thể vì không muốn làm em sợ. "Này nhóc," Mark dịu dàng nói. "Em có ổn không?"Đứa trẻ thật bé nhỏ và có mái tóc xoăn màu nâu. Mặt em tròn xinh, mũi thì cao và đỏ lên, đôi mắt thì to tròn. Cậu bé không trả lời mà dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào thân cây. "Ở đó ạ," Mark và Donghyuck lần theo ngón tay của đứa trẻ và phát hiện ra đôi giày của em đang bị mắc trên cành cây. "Bọn khốn," Donghyuck lầm bầm vì kẻ đã làm điều đó với đứa trẻ. "Không sao đâu nhóc. Anh sẽ lấy giày cho em."Đứa nhỏ nghi ngờ nhìn anh. "Thật ạ?" Donghyuck khịt mũi. Mark cười khúc khích, anh vò rối mái tóc của đứa trẻ. "Ừ. Chờ ở đây nhé."Donghyuck đã từng thấy Mark leo trèo trên nhiều địa hình trước đây. Cậu không còn ngạc nhiên nữa nhưng đôi khi, những điều nhỏ nhặt như thế này đặc biệt hơn bất kỳ việc anh hùng nào mà bạn trai cậu từng làm cho khu phố. Cậu nhìn Mark với sự ngưỡng mộ khi anh bắt đầu trèo lên cây với chiếc Converse cũ màu đen của mình. Chuyển động của anh nhẹ nhàng và thoải mái với tốc độ ổn định, và Mark làm như thể đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới. Không phải như vậy. Nhưng điều đó là hiển nhiên vì đây là Mark mà họ đang nhắc đến. Anh luôn là ngoại lệ duy nhất. Donghyuck không dặn Mark phải cẩn thận nhưng cậu vẫn không thể ngăn được hơi thở gấp gáp thoát ra khỏi môi khi Mark gần như nhảy xuống đất với một tiếng 'thịch' lớn. Đôi giày đã an toàn trong tay anh. "Của em đây," Mark đưa giày cho đứa trẻ, em đã ngừng khóc và giờ đang nhìn Mark như thể anh là vị cứu tinh của mình.Người hùng của em ấy. Chà, nói đúng hơn, theo một cách nào đấy, đó là sự thật. "Dạ em cảm ơn anh," đứa trẻ nói, miệng há hốc vì ngạc nhiên và đôi mắt lấp lánh với sự kinh ngạc. "Anh thật tuyệt vời!" Mark cười to đến mức mũi chun lại, đôi mắt anh biến thành vầng trăng khuyết. Donghyuck đảo mắt nhưng khóe môi đã kéo lên thành một nụ cười nhỏ. Bạn trai của cậu thực sự rất tuyệt vời. Nhưng cậu sẽ không nói to điều đó. Không, Mark đã nghe đủ rồi, từ mọi người xung quanh. "Không có gì. Về nhà an toàn nhé nhóc?""Vâng ạ!" Và sau đó đứa trẻ chạy đi sau khi xỏ giày vào. "Chàng nhện hàng xóm thân thiện của chúng ta."Donghyuck trêu chọc và Mark chỉ biết đảo mắt nhìn cậu. Anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cậu và đan những ngón tay vào nhau. "Hãy đến quán ramen ruột của chúng mình nào. Em đói rồi." __Donghyuck đang ngủ thì nghe tiếng ai đó mở cửa sổ. Cậu không hoảng sợ vì biết rằng đó chắc chắn không phải là một tên trộm. Donghyuck biết đó là ai và cậu đã quen với những lần ghé thăm ngẫu nhiên trong đêm khuya.Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ khiến căn phòng trở nên mờ ảo, cậu chớp mắt vài lần trước khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong bóng tối. Mark vẫn mặc bộ đồ nhện nhưng anh đã tháo mặt nạ ra, để lộ mái tóc rối bù. Anh bước về phía có ánh sáng và Donghyuck ngay lập tức bật dậy khi nhìn thấy bộ đồ của Mark bẩn đến mức nào. Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường khi thấy Mark đang khóc. "Papa," Donghyuck kéo Mark vào lòng và bạn trai cậu bật khóc, để anh vùi mặt vào cổ mình. "Không sao đâu papa. Ổn cả rồi. Em ở đây."Mark siết chặt eo Donghyuck, kéo cậu lại gần hơn. Phải mất một lúc để Mark có thể bình tĩnh lại. Khi tiếng nức nở cuối cùng cũng lắng xuống, Donghyuck từ từ để Mark rời ra để có thể nhìn rõ anh. Khuôn mặt của Mark trông thật sự không hề ổn khi nhìn ở cự li gần. Có những vết xước nhỏ xung quanh gò má và quai hàm với khóe môi chảy máu. Đôi mắt anh sưng húp vì khóc và chiếc mũi đỏ hoe nhăn lại vì đau khổ. Donghyuck ôm lấy mặt Mark, nhẹ nhàng vuốt ve má anh. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?""Anh không thể cứu họ," Mark nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra. Donghyuck nhẹ nhàng lau chúng đi. "Có đám cháy ở tòa nhà cách đây vài dãy nhà. Anh đến muộn, anh đã cố gắng đưa mọi người ra ngoài nhưng vẫn còn một người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong và anh không thể—""Không phải lỗi của anh," Donghyuck khẳng định chắc nịch. "Anh đã cố gắng hết sức rồi. Em biết anh đã rất nỗ lực. Nhưng anh phải nhớ rằng anh là Spiderman, không phải một vị thần."Mark nức nở. "Ước gì anh có thể cứu tất cả bọn họ.""Em hiểu mà papa," Donghyuck thì thầm, cụng trán mình vào trán Mark. "Nhưng anh phải biết rằng sẽ có những thứ mà anh không thể kiểm soát được." Mark không trả lời nhưng hơi thở của anh giờ đã ổn trở lại. "Đi tắm rửa cho anh thôi nào. Muộn rồi và chắc anh mệt lắm.""Em có thể ôm anh tối nay được không cún con?"Donghyuck trao cho bạn trai một nụ cười trìu mến và rướn người hôn lên chóp mũi anh. "Chắc chắn là được rồi papa."Đêm đó, Mark chìm vào giấc ngủ trên giường của Donghyuck. Hai tay ôm lấy eo cậu, mặt vùi vào lồng ngực cậu, hai đôi chân quấn lấy nhau dưới tấm chăn mềm. Donghyuck ôm Mark vào lòng. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh một cái thật nhẹ. "Ngủ ngon nhé, nhện Mark của em."__"Vì vậy, em đã bảo Jaemin rằng những lời tán tỉnh trắng trợn giữa ban ngày ban mặt của nó sẽ không bao giờ có tác dụng với Jeno bởi vì cậu ấy quá ngốc nghếch. Cậu ấy sẽ không nhận được tín hiệu từ Jaemin đâu. Vì vậy nên em đã khuyên nó chỉ cần-"Donghyuck đột ngột ngừng nói khi nghe Mark rít lên một tiếng nhỏ. Cậu quay lại và thấy anh bạn trai đang lo lắng xoa gáy. Mũi anh chun lại và Donghyuck biết rất rõ biểu cảm này. "Các giác quan nhện của anh đang ngứa ran," cậu nói như một câu khẳng định thay vì là một câu hỏi, ngay cả trước khi Mark kịp giải thích tình hình. Mark ngượng ngùng cười với Donghyuck. "Anh có thể đi," Donghyuck nói với anh. "Đây là giờ nghỉ trưa. Anh có một giờ để xử lý công việc của mình. Em sẽ nói lại với đám bạn rằng Mark không thể tham gia cùng chúng mình vì anh ấy phải hoàn thành bài tập về nhà trong phòng thí nghiệm."Donghyuck là người duy nhất biết về bí mật của Mark. Mark không thể đếm được số lần em bồ đã bảo vệ cho anh. Donghyuck luôn luôn tìm lý do hợp tình hợp lý cho sự vắng mặt của anh mỗi khi có vấn đề phát sinh. Mark thu hẹp khoảng cách, vòng tay quanh eo Donghyuck và kéo em lại gần mình hơn. Ngay giữa hành lang. "Anh xin lỗi," Mark thì thầm, từng câu chữ mơn trớn lên đôi môi của Donghyuck vì hai người đứng quá gần nhau. "Anh sẽ bù đắp cho em." Donghyuck cười khúc khích, cọ nhẹ vào mũi Mark. "Đi ngay đi, chàng nhện. Họ đang cần anh." Mark đặt lên môi Donghyuck một nụ hôn. "Em là tuyệt nhất đấy, cún con."Donghyuck mỉm cười, nhìn Mark từ từ biến mất trong đám đông. __Donghyuck và Mark đang xem phim trong rạp thì Mark đột nhiên nhảy dựng lên trên ghế, cả người anh đông cứng lại. Trong một khắc ngắn ngủi, Mark muốn lao ra khỏi rạp nhưng rồi sự thôi thúc đó chỉ nhẹ thoáng qua khi Mark nhớ ra anh đã hứa với Donghyuck là sẽ đi xem phim cùng cậu. Mark cố bình tĩnh nhưng hơi thở của anh thì nghẹn lại trong cổ họng, các cơ căng lên gấp gáp. Anh cố gắng lờ đi cảm giác ngứa ran trong cơ thể đến mức không nhận ra Donghyuck đã ngừng nhìn lên màn hình từ khi nào. "Anh đang làm gì thế?"Mark sững sờ nhìn cậu. "Hả?" Donghyuck nhướng mày. "Sao anh vẫn ở đây? Không phải anh cần đi sao?"Mark nhìn Donghyuck chằm chằm, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và bối rối. Anh rõ ràng là đã đánh giá thấp bạn trai của mình. "Không có gì, không sao đâu," Mark nhăn mặt, còn Donghyuck thì trông như chuẩn bị chửi anh đến nơi. Mark tiếp lời, "Có lẽ không có gì đâu. Có thể là báo động giả hoặc—""Anh đang nói cái quái gì vậy?" Donghyuck rít lên. "Các giác quan nhện của anh râm ran và có thể có ai đó ngoài kia đang cần sự giúp đỡ của anh đấy." "Nhưng em cũng cần anh mà! Anh đã hứa là sẽ đi xem phim cùng em rồi." Mark bĩu môi. Anh nhận ra hai người đang cãi nhau một cách ngớ ngẩn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Donghyuck. "Em muốn vừa đấm vừa hôn anh quá." "Em có thể làm cả hai," Mark nói, cố gắng xoa dịu tâm trạng. "Anh có thể chịu được mà." "Anh ngớ ngẩn thật đấy." Donghyuck rướn người và ôm lấy mặt Mark. Cậu véo má Mark trước khi mi một cái thật lẹ lên môi anh. "Anh luôn có thể bù đắp cho em sau này mà papa." Mark ôm lấy mặt Donghyuck bằng cả hai tay và đặt lên môi cậu một nụ hôn cháy bỏng. Donghyuck khẽ thở dốc khi Mark nhấn môi hôn sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào khám phá khoang miệng cậu. Có tiếng cười khúc khích rõ ràng ở phía sau nhưng Mark không quan tâm. Donghyuck có vị như bỏng ngô caramel mặn với một chút vanilla latte, mang lại cho anh cảm giác thoải mái, quen thuộc và ấm áp như ở nhà. Donghyuck có vị như chốn thân yêu của anh trên thế gian này."Chết tiệt, anh thích em quá." Mắt Donghyuck nheo lại, xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ nhạt của rạp phim. "Em biết." Mark rời khỏi rạp chiếu phim với suy nghĩ, chết tiệt, mình thật may mắn làm sao.__Sau khi Mark đã hoàn thành công việc giúp đỡ người dân ở khu phố, anh bù đắp cho Donghyuck bằng cách mang bất ngờ đến cho cậu. Anh phải chắc chắn rằng em bồ đang ở bên trong trước khi gõ lên cửa sổ phòng cậu. Một lúc sau, Donghyuck xuất hiện và bật cười khanh khách khi nhìn thấy Mark treo ngược người bên ngoài cửa sổ, trên người vẫn khoác lên bộ đồ Spiderman với màu xanh và đỏ quen thuộc của anh, và sự đẹp trai của Mark được che kín bằng chiếc mặt nạ. Donghyuck mở cửa, tì khuỷu tay vào bậu cửa sổ. "Hey, Spiderman. Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây. Anh đang tìm Mary Jane à?""Vừa hoàn thành vài việc lặt vặt quanh khu phố thôi," Mark nói. "Và vâng, tôi đang tìm Mary Jane của tôi. Tôi nợ em ấy một nụ hôn.""Oh?" Donghyuck ghẹo. "Vậy sao? Nhưng không có Mary Jane ở đây. Chỉ có mình tui hoy à.""Tôi không ngại hôn em đâu. Trông em dễ thương phết." Donghyuck không thể ngăn bản thân phát ra tiếng cười khúc khích. Mark cũng vậy."Xin lỗi, chàng nhện hàng xóm thân thiện. Tui có bạn trai mất tiêu ời.""Thật sao? Tên của anh ta là gì thế?""Mark," Donghyuck hơi rướn người về phía trước, đôi mắt ánh lên niềm thích thú và giọng nói trở nên vui tươi, tinh nghịch. "Tên anh ấy là Mark Lee.""Nghe có vẻ như bạn trai của em là một thằng tệ bạc."Môi Donghyuck nở một nụ cười dịu dàng. "Anh ấy hơi vụng về một chút nhưng vẫn cực kì tuyệt vời." Mark ậm ừ. "Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu vậy?" Donghyuck rướn người lại gần hơn và Mark cúi đầu về phía cậu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm tỏa ra. Anh ôm lấy khuôn mặt của Mark, vuốt ve lớp vải mỏng trước khi từ từ lột chiếc mặt nạ xuống, để lộ đôi môi anh. "Đây," Donghyuck thì thầm, hai bờ môi chỉ còn cách nhau vài centimet. "Bạn trai của em đây này."Và rồi cậu hôn anh dưới ánh trăng rực sáng, thật chậm rãi và đầy ngọt ngào.
ikirot
2/6/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store