ZingTruyen.Store

|Markhyuck| Mysterious Fanfic.

Extra 1.

_weenybeeny_

Extra 1: Jaemin ơi con mày đòi cưới con tao kìa!

..............................

"Wowwww, vậy là ba nhỏ thích ba lớn trước nhưng ba lớn lại tỏ tình với ba nhỏ trước?"

Lee Jaeun tròn mắt sau khi nghe ba nhỏ của bé kể về chuyện tình lúc trước của hai ba.

Chuyện là bé nghe cô ở trường mẫu giáo sau khi thấy ba nhỏ tới trường đón bé liền nhìn hai người họ cười cười, một lúc sau bé còn thấy ba kí vào giấy cho cô giáo thứ gì đó, có lẽ là chữ kí.

Thế là cả buổi chiều ngày hôm nay, Jaeun cứ một mực hỏi đầu đuôi ngọn ngành ra sao, làm Donghyuck khổ sở vì bị quấy rầy, rút cuộc đến tối đành thoả hiệp mà kể cho bé nghe, nếu không thì với tính cách của mình thì Lee Jaeun sẽ không chịu đi ngủ đâu.

Mà Jaeun sau khi nghe chuyện thì liền cảm giác bản thân được mở mang thêm một tầm mới. Cô bé còn nghe nói hơn mười năm trước, hai ba còn là ca sĩ thần tượng vô cùng nổi tiếng nữa chứ, không những thế mà các bác các chú cùng các cô của bé cũng đều từng là ca sĩ trực thuộc cùng một công ty. Chú Taeyong, chú Johnny, chú Kun, cô Minjeong, cô Jimin...nhiều quá trời, bé không nhớ nổi đâu!

Ban đầu Jaeun có chút không tin, cơ mà bé đã lấy máy điện thoại của ba lớn để xem thử, quả nhiên là thấy hai ba trên video ca nhạc, hát nhảy vô cùng chuyên nghiệp. Bé còn nhỏ, nhưng bé vẫn thấy được sự đam mê, hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu của hai ba.

Jaeun có hôm đã thấy một video được đăng trên youtube vào hơn mười năm trước, bé được chữ vẫn chưa rõ nên chỉ thấy sơ nội dung của video là tổng hợp khi ba lớn 'ghen' khi ba nhỏ cười đùa với các chú. Xem xong thì bé cười khì khì, đến bây giờ ba lớn vẫn ghen ra mặt khi ba nhỏ cười với người khác.

Mà công nhận rằng, sau từng ấy năm, vẫn còn nhiều người yêu thích hai ba của Jaeun đến thế. Có lẽ hồi đó hai ba của bé đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp, yêu thương người hâm mộ nhiều đến nhường nào.

Đặc biệt là khi đi với các cô chú, bé dường như càng cảm thấy tự hào hơn nữa. Có biết bao nhiêu người khác, kể cả bạn bè cũng ghen tỵ với bé vì có một dàn 'người bảo hộ' chất lượng từ đầu đến cuối. Cơ mà bị nhìn nhiều quá thì cũng có hơi ngại thật đấy, nhất là khi chú Chenle cười lên thì bé còn ngại hơn nữa. Ai bảo chú cười giống con cá heo quá làm gì, có khi người ta nhìn con do tiếng cười của chú chứ đâu phải vì nhận ra thần tượng khi xưa của mình đâu!

Từ nãy bé kể hơi lạc đề rồi thì phải. Vì ba nhỏ mắt đã hơi lim dim rồi, không để ý có khi ai bê đi cũng không biết đâu.

Mà chắc chẳng ai bê đi giấu được đâu, vì ba lớn sẽ đánh người nào dám động vào ba nhỏ một cái thật đau!

"Ba nhỏ, con đi ngủ nha"

Bé lấy bàn tay nhỏ xinh của mình giật giật vạt áo Donghyuck.

"Hửm? Được rồi, mau nằm xuống ba dỗ con ngủ"

"Dạ thôi, con về phòng mình cơ"

Nói rồi Jaeun thành thục trèo xuống giường, ba chân bốn cẳng lon ton chạy về phòng mình ở bên cạnh.

Bé hôm nay cũng định ngủ cùng ba nhỏ, nhưng chợt nhớ ra sau năm lần bảy lượt thức dậy và thấy hai ba nằm ôm nhau ngủ ngon lành( dù trước đó bé nhớ kĩ rằng bản thân mình nằm giữa cả hai) thì bé cũng rút kinh nghiệm, về phòng mình ngủ thì không bị đẩy ra rìa như thế.

Nói gì thì nói, hai ba đều vô cùng thương bé đó a!

"Oh? Jaeun à, sao hôm nay con nói muốn ngủ cùng ba nhỏ cơ mà?"

Mark vừa đánh răng xong thì thấy con gái mình đang đi sang phòng nó ngủ.

"Dạ thôi, dù gì ngủ phòng con cũng thoải mái hơn. Cho cả ba và con luôn"

Bé nói rồi chạy về phòng mình. Con đã nói vậy rồi đó nha, ba lớn phải hiểu sự tốt bụng của con đấy!

"Con bé bữa nay lạ vậy ta?"

Mark gãi đầu khó hiểu rồi cũng mở cửa phòng mình. Khi mua căn nhà này, anh đã một hai muốn treo ảnh cưới của hai người ở ngay vị trí to nhất trong phòng. Nhìn vào nụ cười hạnh phúc của cả hai trên ảnh, Mark lại trầm tư suy nghĩ một chút. Năm đó sau khi tỏ tình, quay về bàn tiệc liền bị mọi người trêu rằng hai đứa làm gì mà môi sưng thế, rồi lại bẽn lẽn công khai mối quan hệ. Và khi tình yêu đủ độ chín muồi, cả hai làm đám cưới rồi nhận nuôi bé Jaeun. Lúc đó Donghyuck còn bảo muốn nhận nuôi con gái để hàng ngày buộc tóc cho nó, rồi chọn cho nó những chiếc váy thật xinh. Nghĩ kĩ lại thì, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Nó kì diệu đến nỗi mà các fan cũng chẳng tin được rằng "chiếc thuyền" của mình đã "cập bến". Mà chính Mark cũng chẳng tin được rằng, bản thân anh đã được ở bên Lee Donghyuck. Cậu tựa như một thiên sứ dùng nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của mình khiến Mark chìm đắm trong tình yêu.

" Anh đứng đó làm gì? Còn không mau ngủ?"

Donghyuck nãy giờ vẫn chưa ngủ, một phần là do ban nãy cậu ngủ gật rồi nên không còn quá buồn ngủ nữa, phần hơn là không có cái ôm của người kia thì cậu ngủ không có nổi.

"Hửm? Em còn chưa ngủ, ra là nãy giả vờ đó hả?"

Mark cười nhẹ, nhanh chóng nằm xuống giường.

"Không hẳn"

Donghyuck mắt vẫn nhắm, lim dim ôm lấy Mark, dụi dụi đầu vào ngực anh.

"Donghyuck này, anh yêu em"

"..."

"Ngủ rồi sao?"

Anh ngó thấy cậu không nói gì thì tưởng cậu đã ngủ, tay cũng chuẩn bị với ra tắt đèn cạnh giường.

"Anh chưa hôn em"

Donghyuck bất chợt nói.

Ra là vậy, con gấu này thiếu quy trình thì chắc hẳn có ép đến mấy cũng không ngủ đâu.

Mark nghe thế không nhanh không chậm cúi đầu xuống hôn cậu, lấy lưỡi mình quấn quýt lấy lưỡi người kia, thừa cơ cậu đang hé miệng liền tham lam tiến sâu vào, mút mát tạo nên tiếng chóp chép ám muội, tay cũng không để yên mà lần mò vào áo cậu.

"Huyck, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Donghyuck trong bộ quần áo hơi xộc xệch cùng gương mặt đỏ ửng do hết dưỡng khí nói.
——————————

"Chà, tuyệt thật, bọn mày đi chơi kỉ niệm ngày cưới với nhau và bỏ lại con trai mình cho bọn tao chăm sóc?"

Donghyuck nhìn xuống thằng nhóc đang đứng trước mặt mình rồi lại nhìn lên cặp đôi cùng một đống hành lý kia.

"Nào nào Lee Donghyuck, tụi tao không hề bỏ Chanyoung ở lại, tụi tao là đang để cho thằng bé được chơi cùng Jaeun thôi. Con bé dù gì cũng thích chơi với Chanyoung nhà tao mà. Phải không Jaeun?"

Jaemin toát mồ hôi giải thích cho con gấu trước mặt nghe, không quên nhanh trí kéo thêm đồng bọn.

"Phải ạ!"

Thật tuyệt vì con bé kháu khỉnh thông minh, đặc biệt là biết thương hai chú của nó.

Lee Donghyuck thở dài một hơi. Mark Lee thở dài thêm một hơi nữa. Được hai cái đứa trước mặt, được cả con gái mình cũng đồng tình theo như thế luôn. Thật hết nói nổi!

"Vậy nha, bọn tao đi trước không trễ chuyến xe. Có gì tao mua kimchi jiggae cho mày. Còn Chanyoung nhớ nghe lời hai chú nghe không?"

"Yahh Lee Jeno Na Jaemin! Chúng mày đi Busan rồi bỏ con mình ở nhà thật ấy hả???"

Donghyuck sử dụng chiếc giọng main vocal của mình mà hét lớn. Nhưng biết phải làm sao đây, hai đứa kia đã một đường chạy đi rồi.

"Thôi được rồi, kệ chúng nó đi em, anh sẽ nấu một nồi kimchi jiggae cho em được chứ?"

Mark đi đến vỗ vai Donghyuck.

"Ba lớnnnn, ba đi rán trứng cho con với Chanyoung ăn đi, con đói"

Jaeun tay cầm con thỏ bông lon ton chạy tới, nũng nịu dùng giọng mũi nói.

Bảo bối nhỏ, con dễ thương y hệt ba nhỏ của con vậy!

"Ây, kimchi jiggae thì được, còn rán trứng thì không, để ba nhỏ làm cho"

Donghyuck nghe thấy hai từ 'rán trứng' thì giữa mùa đông lạnh ngắt, tuyết rơi đầy sân cũng toát mồ hôi hột. Còn Lee Jaeun nữa, cũng thông minh quá rồi, dũng cảm kêu ba lớn của nó đi rán trứng mới ghê...

Con không biết khi xưa ba con rán trứng nổi tiếng là 'giỏi' tới nỗi mà trên youtube có cả video tổng hợp những lần ba lớn con rán trứng đó hả?

Bộ không biết xót tiền mấy vỉ trứng với lọ dầu ăn hay gì?

——————————

"Anh đi làm đây, em ở nhà với hai đứa nhé"

Mark hôn cái chóc vào môi Donghyuck, tiện thể xoa đầu cậu một cái.

"Úi, con không thấy đâu nha"

"Jaeun à, cái này đâu có gì đâu chứ? Ba lớn với ba nhỏ của tớ cũng toàn vậy mà"

Chanyoung đang chơi lắp ghép cũng nhún vai. Nhóc thấy cảnh này từ hai người ba nhiều như cơm bữa, không chỉ thế mà hai ba của nhóc còn vô tư coi nhóc như không khí.

"Lee Jaeun, đừng nói lung tung nữa, chào ba lớn đi"

Donghyuck mặt hơi đỏ lảng sang chuyện khác.

"Ba lớn đi cẩn thận, về buộc tóc bằng nơ màu hồng cho con nữa"

Jaeun được Donghyuck bế lên liền hôn chóc vào má của Mark, bàn tay bụ bẫm cũng vẫy vẫy chào ba.

"Nè Lee Jaeun, ba nhỏ buộc tóc hơi rối một xíu thôi mà con dỗi đòi ba lớn buộc cho hay gì?"

Donghyuck phồng má hỏi đứa con gái mình.

"Thôi nào Huyck, anh đi sẽ về sớm. Jaeun, ba sẽ buộc cho con khi về nhà, nhớ phải nghe lời ba nhỏ đấy. Chanyoung à, chú đi nhé, ở nhà chơi với Jaeun đứng để con bé nghịch ngợm kẻo lại bị thương đấy"

Mark dặn dò một lượt thì mới rời khỏi nhà.

Và bây giờ Lee Donghyuck chính thức một mình đối mặt với hai đứa trẻ con. Nhưng mà không sao, Chanyoung thằng bé cũng chững chạc, ăn nói rành rọt thế này thì cậu cũng không đến mức quá mệt mỏi.

Mệt làm sao bằng khi luyện tập để được ra mắt chứ?

Nói sơ về công việc của Mark, anh vẫn đang làm nhà sản xuất âm nhạc độc quyền cho SMent, chỉ là không lộ cho giới truyền thông cũng như người hâm mộ biết mà thôi. Sắp tới SMent cũng có ý định ra mắt nhóm mới, anh cũng phải tham gia vào khoản âm nhạc cho nhóm.

"Chú Donghyuck, tụi con ra ngoài vườn chơi được không ạ?"

Chanyoung do thấp hơn nên dùng tay kéo kéo vạt áo cậu, ngước mặt lên hỏi.

Đáng yêu vậy mà hai con người kia nỡ lòng nào bỏ nhóc lại đi đánh lẻ???

"À, được chứ, hai đứa cẩn thận đừng để bị thương đấy"

Cậu cũng gật đầu đồng ý, vì mặt thằng nhóc này khá 'uy tín' đấy chứ...

——————————

"Chanyoung, Jaeun, mau vào ăn trưa thôi"

Quái, hai cái đứa này làm cái gì mà lâu vậy nhỉ? Cậu nhớ rằng ngoài vườn cũng chỉ có một vài loại cây thôi mà, có gì mà say sưa thế nhỉ.

Gọi tầm năm lần nữa vẫn không nghe thấy phản hồi, Donghyuck bắt đầu lo lắng chạy ào ra ngoài vườn.

Chạy đến vườn thì cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Jaeun đang gác đầu lên vai Chanyoung ngủ.

"Jaeun à, dậy đi con, dậy để Chanyoung còn ăn trưa nữa chứ"

Donghyuck nhẹ nhàng gọi bé dậy, nhìn cái dáng cười khổ sở của Chanyoung liền hiểu thằng bé ngồi lâu cho Jaeun dựa đến mức nào.

"Chanyoung à, chú thấy hai ba con nói là con thích ăn trứng chiên lắm đúng không? Hôm nay chú có làm đó"

Cậu nhìn Chanyoung cười.

...

"Đây, mỗi đứa một miếng bự nhé. Ăn đi cho mau lớn, Chanyoung cũng ăn đi, đừng ngại, hồi trước chú cũng toàn sang ăn ké cơm của hai ba con"

Donghyuck nói rồi gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.

"Ba nhỏ, bao giờ thì con được cưới chồng ạ?"

Miếng cơm trong miệng Donghyuck bị nghẹn luôn ở cổ họng.

Khổ sở lấy nước uống, cậu khó khăn hỏi lại con gái mình. Quái, làm thế nào mà nó lớn nhanh vậy, mới năm tuổi đầu mà đòi cưới chồng?

"Bạn Chanyoung đã cầu hôn con rồi, còn tặng con nhẫn nữa"

Ngụm nước trong miệng Donghyuck cũng vừa vặn mà bị phun ra.

Đặc sắc đặc sắc, thảo nào nãy cậu để ý Jaeun cứ đeo khư khư cái nhẫn màu hồng có cái hình trái tim đỏ chót trên tay. Ra là được người ta tặng, hèn gì lúc ăn cứ nhìn rồi cười suốt.

"Cầu hôn?"

"Dạ phải, con cầu hôn bạn ấy rồi, nhẫn cũng đeo rồi, chờ lớn lên con sẽ cưới bạn ấy"

Ôi trời, chưa bao giờ Lee Donghyuck sợ cái sự chững chạc cuả thằng nhóc ngồi trước mặt như thế này. Lại còn cầu hôn luôn rồi cơ chứ. Lee Jaeun à, con không hiểu hai ba của con khó lắm mới về chung một nhà với nhau hay sao mà bây giờ đã tiến triển đến phát sợ như thế này? Người ta hay bảo con hơn cha là nhà có phúc, chắc chắn nhà này là phúc ba đời rồi không chệch đi đâu được luôn quá!

"Con nghĩ kĩ chưa vậy, Jaeun nhà chú quậy phá vô cùng"

"Dạ không sao đâu chú"

"Con bé này biếng ăn cực kì, con phải dỗ nó ăn đấy"

"Cái đó con làm được ạ"

Nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Chanyoung, Donghyuck liền cười nhẹ một cái. Cậu là đang nói chuyện với một cậu nhóc năm tuổi, ở cái tuổi này nay nói mai quên, hà cớ gì cậu lại có cái cảm giác yên tâm, tin tưởng thế nhỉ.

"Được được, đợi hai đứa lớn, chúng ta sẽ nói về việc này, được chứ? Giờ thì mau ăn đi, nguội là mất ngon đấy"

Cậu gắp thêm cho mỗi đứa một miếng trứng chiên thơm phức nữa. Phải rồi, ăn mai chóng lớn thì mới bàn chuyện kết hôn được nữa chứ nhỉ?

——————————

"Jaemin ơi con mày đòi cưới con tao kìa!"

Donghyuck sau khi dọn dẹp liền gọi video call ngay cho Jaemin- người đang tận hưởng kì nghỉ tại Busan cùng chồng nó.

"Cái đéo gì cơ, kể tao nghe đã"

Jaemin đầu dây bên kia tưởng Donghyuck gọi trách thằng nhóc Chanyoung nghịch ngợm, ai ngờ vừa áp tai vào nghe đã tiếp nhận một tin động trời. Tới nỗi mà miếng khoai nướng đang ở trong cuống họng cũng phải sặc.

...

"Vậy đó, con trai mày đeo luôn cả nhẫn cho con gái tao rồi"

"Sao tụi nó bây giờ chững chạc quá vậy?"

Jaemin bất ngờ hỏi. Hôm trước thằng nhóc Chanyoung nói rằng nó thích Jaeun nhà chú Mark, Jaemin vẫn tưởng là thằng bé nói vu vơ, hoặc cùng lắm là thích kiểu thích chơi đồ chơi cùng hay gì đó thôi chứ.

"Chịu thôi, thời mình toàn hát với nhảy trong phòng tập thì làm gì biết đến tình với chả cảm"

"Hừm...vậy ai là người đơn phương Mark hyung mấy năm không nói vậy nhỉ?"

Jaemin khịa lại Donghyuck.

Cả hai nghe vậy bất chợt lại cùng nghĩ về thanh xuân lúc trước của mình. Nhớ đến cái hồi cậu còn lén lút viết fanfic, nhớ về những lần đứng trên sân khấu mà hát nhảy, nhớ về cái hồi cùng nhau vui mừng tới sắp khóc vì những thành tích lần đầu đạt được.

Nghĩ lại thì, đã hơn mười năm trôi qua, không ai biết tương lai bản thân sẽ ra sao, hạnh phúc thế nào.

Chỉ biết rằng, thanh xuân của những người này không quá đỗi hoàn hảo, nhưng chắc chắn là luôn có nhau...

"Mà...tao với mày hồi trước ở cùng nhóm nhạc với nhau, bây giờ lại trở thành thông gia đúng là kì diệu"

"Cũng phải. Quả là thần kì, tao đang nghĩ không biết mày có chịu con trai tao không đấy"

"Có mày thôi Na Jaeman, tao thì lúc nào chẳng đồng ý, tại Jaeun thích mà"

"Gọi cho đúng tên tao, mấy chục năm rồi đấy Lee Donghyuck, à mà bây giờ chắc gọi thông gia đi là vừa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store