ZingTruyen.Store

Markhyuck Lifetime Mission


" anh không đồng ý "

jung sungchan đập bàn cái rầm, làm lee donghyuck và na jaemin giật thót tim.

chả là sau khi thông báo cả hai đã chính thức yêu nhau cho mọi người, mười phút sau, cổng nhà lee gia bị jung sungchan đạp tung, sát khí ầm đùng bước vào, osaki shotaro có cản cũng không được.

" anh chan, em biết là anh thương em, anh sợ em tổn thương, nhưng- "

em cũng biết nữa sao, em thử nhìn lại xem lee minhyung đã đối xử với em thế nào? là vì ai mà em phải tự thân sống một mình? là vì ai mà em phải đau khổ? là vì ai hả? anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này"

osaki shotaro nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận ấy.

" bạn, em hiểu cảm giác của bạn, nhưng sungchan, như em đã nói, tình yêu mà, chúng ta không thể ép buộc hay cấm cản ai cả, minhyung và donghyuck đã xa nhau đủ lâu để nhận ra tình cảm của mình, em nghĩ chúng ta nên vui vẻ đồng ý đi"

" phải đó anh, dù sao minhyung đã thay đổi rất nhiều mà"

osaki shotaro và na jaemin hợp sức khuyên ngăn, chỉ có lee donghyuck là im lặng, vì anh không biết phải nói thêm gì nữa.

" anh không cần biết, anh sẽ không bao giờ đồng ý, nếu như em còn cố chấp, thì đừng xem anh là anh trai nữa"

nói rồi, jung sungchan đi thẳng ra xe.

" donghyuck, em đừng lo, anh sẽ thuyết phục sungchan, anh ấy chỉ là lo cho em, sẽ không sao đâu ha"

osaki shotaro nói xong cũng chạy theo hắn, anh phải lựa lời dỗ dành chồng mình thôi.

sau khi đôi vợ chồng nhà jung đi khỏi, lee donghyuck và na jaemin mới thở phào.

" anh... liệu anh chan sẽ đồng ý chứ?"

" ừm, anh ấy thương em mà, anh ấy sẽ không để em phải chịu khổ đâu, anh ấy như vậy cũng chỉ vì lo cho em, sẽ không sao đâu, anh taro sẽ thuyết phục anh ấy"

"cả em nữa"

lee minhyung từ trền lầu đi xuống, bởi vì donghyuck đã bảo hắn lên phòng cho anh em họ nói chuyện, nhưng lee minhyung cứng đầu vẫn đứng bên ngoài nghe lén không sót chữ nào.

" mark, anh-... "

" em đừng lo, anh yêu em mà, anh sẽ chứng minh cho anh ấy thấy anh thật lòng thế nào"

" nhưng lỡ như..."

" không có lỡ như đâu em, anh chắc chắn sẽ làm được, vì anh yêu em"

mắt lee donghyuck lại long lanh như sắp khóc khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn, cộng thêm câu nói ' vì anh yêu em' ấy, anh liền rơi nước mắt.

" em đừng khóc, hãy tin ở anh, nhé?"

lee donghyuck gật gật cái đầu nhỏ rồi ôm lấy hắn.

na jaemin cạnh bên nhìn thấy donghyuck hạnh phúc như thế anh cũng an lòng, em trai anh cuối cùng cũng có được hạnh phúc mà bấy lâu nay nó ao ước.

" được rồi hai đứa, đừng phát cơm chó nữa, anh thấy mình sắp phát sáng đến nơi rồi, thôi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, anh lên công ty với ba mẹ đây"

na jaemin rời đi, ở đây tí nữa chắc anh sẽ trở thành cái bóng đèn sáng nhất lee gia rồi.

" haechan, chúng ta đi ăn nhé? từ trưa đến giờ em đã ăn gì đâu?"

" ừm, em đói rồi, mark nấu nhé? lần trước em không ăn thử được "

" ừm, mau đi thôi, kẻo em lại đau bụng vì ăn không đúng bữa, em đợi anh một lát nhé"

lee minhyung đi vào bếp, hắn làm đồ ăn nhanh nhất có thể vì sợ anh sẽ đau bụng.

hai mươi phút sau.

lee minhyung mang ra một đĩa thịt xào và một tô canh kim chi.

" đây, em ăn tạm nhé, tối nay anh sẽ nấu cái khác cho em"

" anh cũng ăn đi, anh đã ăn gì đâu?"

" vậy em ăn trước đi, anh đi lấy chén nhé?"

" không đâu, em đợi mark, bọn mình ăn chung"

hắn xoa đầu anh rồi chạy ù vào bếp lấy chén đũa, cả hai cùng nhau ngồi ăn.

khung cảnh trước mắt lee minhyung bây giờ, giống như một gia đình nhỏ vậy.

jung gia.

jung sungchan đi thẳng lên phòng, mặc kệ osaki shotaro đang í ới gọi đằng sau.

" sungchan, bạn đứng lại nghe em nói xem nào"

trên xe về nhà, cả hai đã cãi nhau một trận, nhưng shotaro biết hắn chỉ là đang lo lắng cho donghyuck, nên anh vẫn cố chấp nài nỉ hắn.

nhưng cho dù anh có kêu như thế nào, hắn vẫn mặc kệ.

rầm.

" ui da"

cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc osaki shotaro trượt chân khi vừa đi được vài bậc thang.

" cậu chủ nhỏ, cậu làm sao thế?"

bác yu đang tưới cây thì nghe tiếng shotaro, chạy vào thì thấy anh đang ôm chân ngồi dưới đất.

" cháu hơi đau, có lẽ bong gân rồi bác ạ"

" để tôi dìu cậu lên ghế ngồi"

bác yu dìu anh lên ghế sofa rồi kiểm tra chân cho anh.

" có lẽ là bong gân thật rồi, để tôi lên phòng kêu cậu chủ"

" không cần đâu bác, bác đưa cháu đi được rồi, mặc kệ anh ấy đi"

bác yu lắc đầu rồi dìu anh ra xe, chắc là cả hai lại giận nhau chuyện gì đó rồi.

bệnh viện seoul.

" em đã băng bó cho anh rồi, có thể là một hoặc hai tuần nữa chân anh sẽ ổn, tạm thời anh đừng vận động mạnh nhé, tí nữa anh sang chỗ anh yangyang lấy thuốc nha"

" cảm ơn em renjun"

" đây là nghĩa vụ của em mà, nhớ tái khám đầy đủ nhé anh, nhưng mà sao anh sungchan không đưa anh đến thế?"

huang renjun - bác sĩ của bệnh viện seoul, đồng thời cũng là bác sĩ riêng cho jung gia, có chồng là bệnh nhân hay đau dạ dày.

" ừm, anh và sungchan cãi nhau nên anh nhờ bác yu đưa đến"

cạch.

" anh không cần sang đầu, em mang thuốc đến cho anh này"

liu yangyang - bệnh nhân hay đau dạ dày của renjun, y tá trưởng của bệnh viện seoul, em họ của osaki shotaro, đi làm y tá cho vui vì chồng nhỏ làm bác sĩ chứ thật ra đang điều hành công ty con của liu thị, ba năm trước đến khám dạ dày và hốt luôn bác sĩ khám cho mình.

" cảm ơn em"

" anh và anh ấy cãi nhau vì chuyện gì? đến mức bị thương thế này sao?"

" ừm, vì chuyện của donghyuck ấy, anh và sungchan có chút bất đồng quan điểm, còn cái chân là do anh bất cẩn thôi, nói chung cũng không có gì to tát cả, a- "

rầm. 

" anh ơi, sao lại gãy chân thế này hả anh? huhuhuhuhu "

cánh cửa phòng như muốn rơi ra ngoài sau cú đạp cửa của lee donghyuck, có cả lee minhyung đằng sau, huang renjun và liu yangyang bất lực vỗ trán, còn osaki shotaro và lee minhyung chỉ cười thôi.

" khoan, anh rất vui khi em đến đây, nhưng anh không gãy chân, anh chỉ bị bong gân thôi mà"

" ủa vậy hả? ai biết, em thấy anh băng bó tưởng gãy chân"

" em thật sự không tin thằng nhóc này đã cài bom cho nổ kho đạn của anh jaemin đấy, khác gì đồ ngốc không?"

huang renjun cũng chịu thua, nhưng nhờ donghyuck đến đây mà không khí vui vẻ hẳn.





   





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store