ZingTruyen.Store

Markhyuck Ket Thuc

đã một tháng kể từ ngày em mất và cũng trong một tháng qua, hắn dường như phát điên. đêm nào cũng vậy, hắn luôn mơ về những kỉ niệm khi còn bên em. hắn nhớ mình đã đặt cho em cái biệt danh là gấu koala nhỏ vì cứ hễ nhìn thấy hắn, donghyuck cũng bám dính lấy hắn, đòi hắn hôn, đòi hắn cưng chiều như một em bé. từ ngày em mất, mark chẳng thể làm được việc gì nên hồn. hắn đã quá quen với việc sáng sớm được em gọi dậy bằng một nụ hôn, quen với việc được em chuẩn bị bữa sáng, quen với việc được em thắt caravat, quen với việc được em hôn chào tạm biệt. miệng thì bảo không yêu nhưng hắn luôn phụ thuộc vào em, hắn nhớ có một cậu bé dù bận đến mấy vẫn mang cơm lên tận công ty để nhắc người yêu không được bỏ bữa, hắn nhớ có một bé con luôn mè nheo anh đưa đi ăn cái này mua cái kia, đi chơi chỗ này thăm chỗ kia và hắn nhớ cả một em người yêu dù bị hắn phảm bội đến cuối cùng lời em nói vẫn là nói yêu hắn. "yêu anh vậy sao lại bỏ rơi anh vậy hyuckie à?" hắn khóc sao? khóc vì em? giờ hắn khóc vì em thì được gì chứ? em sẽ sống lại sao? sẽ tha thứ cho hắn sao? lúc đó sao hắn không làm vậy? đến bây giờ mọi thứ muộn màng rồi hắn mới nói những lời này? là ai mới là kẻ ngu ngốc? là ai mới là kẻ luỵ tình?
hôm đó, hắn đi đến bên mộ em, đặt bó hoa hướng dương xuống "em bé à! anh đến thăm bé rồi này. còn mua loài hoa bé thích nhất nữa. làm ơn hãy về đây chửi mắng, trách móc, chửi bới anh đi này. xin em. làm ơn đừng ngù nữa được không? xin em." hắn bật khóc, ôm chặt lấy bia mộ với bức ảnh cười tươi của em. lâu lắm rồi, mark chẳng được nhìn thấy nụ cười ấy mà thậm chí lần cuối hắn nhìn thấy nụ cưới ấy là khi nào. hắn nhớ về khoảng thời gian trước đây, không phải hắn không yêu em, chỉ là hắn chối bỏ tình yêu đó, vì hắn sợ những người xung quanh sẽ nghĩ hắn là bệnh hoạn, là kinh tởm. hắn là người theo đuổi em kia mà, còn là người tỏ tình em nữa, những lời nói trong lúc theo đuổi hay kể cả lời tỏ tình đều không phải là lừa dối chỉ là hắn đang tự lừa dối rằng bản thân mình yêu em thôi. hắn nhận ra mình chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu em, chẳng thể nào thiếu đi gấu nhỏ, thiếu đi mặt trời của hắn. nhưng muộn mất rồi. em đã bỏ hắn đi, về nơi có bình yên cho em. nơi tình yêu kia bị lãng quên. nơi em thật sự thuộc về.
tối hôm đó, hắn lại mơ thấy em, em chỉnh chiếc caravat cho hắn, nhẹ nhàng nói "muộn rồi mark lee à. mọi thứ kết thúc rồi. thật sự kết thúc rồi." rồi em dần dần tan biến vào làm sương mong manh kia. phải mọi chuyện kết thúc rồi. chẳng còn gì nữa!
——————
cảm ơn mọi người vì đã đọc và thích fic "kết thúc" của lune <3 đừng quên vote cho lune nhé (๑>◡<๑) cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người có một ngày tốt lành (о'∀'о)
- luneverse -
🌙://2021.01.03
01:43 - hanoi, vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store