[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu
Chương 40
Sáng hôm sau
"Ơ,sao Renjun lại dẫn Donghyuck đi đâu vậy ạ?"
Một tay cậu bị y nắm lấy,tay còn lại ôm gấu bông
"Cho em đi ăn cơm,ngủ gì mà tới chiều luôn vậy em"
Cậu bĩu môi
"Donghyuck muốn ngủ mà..."
"Vậy sẽ bị đói bụng, giờ đi ăn thôi"
"Dạ"
Cậu mỉm cười
"Sao em lật mặt nhanh thế"
Y cười bất lực
Cậu chớp chớp mắt,nghiêng đầu nhìn y
"Lật mặt?"
"Thôi thôi không nói nữa"
"Đi ăn ạ,Donghyuck đói ròi"
Cậu dậm chân
Phòng bệnh của hắn
Anh nhìn hắn
"Mày chắc?"
"Ban đầu thì không,nhưng giờ thì chắc rồi"
Hắn vẫn chưa chịu tin và bây giờ đã tin
"Thằng bé dám giết người?"
"Tao không chứng kiến,nhưng mà..tới thì thấy gương mặt tên kia bị huỷ hoại rồi, người bị đâm nhiều nhát...còn tay bé con thì cầm con dao,rất nhiều máu trên người.."
Hắn im lặng một lúc
Anh cũng không nói gì
"Tao nghĩ,cần cho em ấy kiểm tra lại"
"Nên làm vậy lỡ đâu,thằng bé sẽ hết ngốc hẳn..mà mày biết điều này từ khi nào?"
"Từ hôm mày đưa tao xem đoạn camera ghi lén trong phòng này,và nó cũng ghi lại được cảnh em ấy cho tao uống thuốc ngủ,giết cái tên bác sĩ dỏm kia như thế nào tao đã nghi ngờ từ đó và hôm qua,may là tao chỉ ngậm chứ không nuốt cốc nước mà em ấy đưa cho tao,lúc thấy em ấy rời đi thì tao liền bám theo,có điều..hơi khó khăn chút.."
Hắn nhìn xuống đôi chân
"Tsk.."
Anh chẹp miệng
Nhưng điều này thật khó tin ngốc cũng phải có thời hạn,mà bình thường cũng có thời hạn,tâm lí em ấy bất ổn thế"
"Cái này sao tao biết được"
"Mà lúc thấy cảnh đấy mày không làm gì hết hả?"
Anh nhìn hắn
"Khi em ấy bình thường trở lại..liệu có chấp nhận tao hay không thôi.."
Anh trầm lặng
Hắn đã ăn xong bát cháo còn anh thì dọn dẹp
Cạch
"Chồng ơi.."
Cậu lon ton chạy vào
"Coi kìa coi kìa"
Anh cười nhìn cậu
Hắn mỉm cười nhìn cậu
Y đi vào theo
"Này, ngã đó..."
"Donghyuck hong có ngã đâu~"
Cậu leo lên giường hắn như một thói quen rồi nhào tới ôm hắn
"Uiza,bé con"
Hắn cười ôm lại cậu
"Chồng ơi,Donghyuck nay ngoan lắm á ăn tận 2 bát cơm lun.."
Cậu giơ hai ngón ra
"Hửm vậy sao,giỏi quá ta"
Hắn nhéo má cậu
Cậu cười ngốc
"Donghyuck còn mua bánh cho chồng nè~"
"Ngoan lắm"
Hắn tán thưởng rồi xoa đầu cậu
"Nhưng từ mai bé ăn là được rồi,không cần cho anh đâu"
"Hong có được mẹ dặn bệnh là phải ăn nhìu,chồng đang bị bệnh phải ăn nhìu lên"
Hắn ôn nhu nhìn cậu
"Riết mình có phép thuật luôn quá"
"Cứ thấy nhau cái là không coi ai ra gì..."
"Oái.."
Y giật mình
Anh kéo y lại
"Giá như anh chỉ thử một lần là em hiểu được cảm giác này"
"Ơ,Jaemin sao lại kéo em?"
Anh không nói gì rồi kéo y ra khỏi phòng
"Cho họ có không gian riêng giờ mình về thôi"
Y nhảy tót lên lưng anh
"Này..ngã thì sao hả"
Anh đỡ y
"Em biết anh sẽ đỡ được em mà"
Y cười choàng tay qua cổ anh
"Về thôi"
Y nghiêng đầu nhìn anh
Anh cười rồi bước đi
"Bám chắc nha"
"Dạ~"
_
"Chồng ơi"
Chu Chí Hâm-hẳn
"Hửm?"
Y chống cằm nhìn qua nhìn lại
"Donghyuck chán bệnh viện ròi,chồng khoẻ chưa ạ?"
Anh xoa đầu cậu
"Bé muốn về nhà sao?"
"Dạ~"
Cậu gật đầu
"Hay anh bảo ba mẹ đưa em về nha"
"Chồng có về hong ạ?"
"Chồng không về cùng bé được,đợi một thời gian nữa cơ.."
"Vậy hoi,Donghyuck hong về"
"Ơ"
Hắn thấy mắc cười
"Hong có chồng Donghyuck hong đi về đâu"
Cậu nhất quyết
"Rồi rồi,không về"
Hắn ôm cậu
Cậu cười ôm lại hắn
"Donghyuck.."
"Dạ Donghyuck nghe ạ"
Hắn xoa đầu cậu
"Không có gì"
Hắn nhìn kĩ gương mặt cậu
"Dạ"
Cậu nghe theo luôn
/Xinh đẹp thật.../
Hai tay cậu vỗ vào má hắn như dụ con nít
Hắn cười
"Chồng cười nhìu lên,Donghyuck thích nhìn chồng cười lắm á"
Chu Chí Hâm-hẳn
"Vậy hả"
Hắn ôn nhu hỏi lại
"Dạ,thích lắm"
"Em là người ngốc nhất mà anh biết đó gấu ngốc"
Cậu chớp chớp mắt chẳng hiểu gì
"Donghyuck ngốc ạ?"
"Chồng hong thích ạ?"
"Ai nói?"
Hắn nhéo má cậu
"Chỉ là,thấy thương em thôi"
Cậu chẳng hiểu gì hớt
"Thích,ròi yêu,xong thương Donghyuck hong hiểu?"
Hắn bật cười
"Ngốc"
Cậu bĩu môi
"Chồng mắng Donghyuck kìa,dỗi lun.."
Cậu giả bộ dỗi hắn
"Ôi trời"
Hắn không biết nói gì
"Ai dạy em hả,bé con"
"Dạ,Renjun ạ"
Cậu thành thật khai báo
/Sao cái cặp đấy toàn đầu độc em bé nhà mình vậy này/
"Hắt xì.."
Y dụi dụi mũi
"RENJUN,TÊN YÊU NGHIỆT NHÀ EM,HỘ CHIẾU CỦA ANH ĐÂU RỒI HẢ!!!"
Anh hét toáng cả nhà lên
"EM VỨT RỒI,CÒN LÂU MỚI TÌM ĐƯỢC NHÁ"
Y đáp lại rồi chạy mất dép
Anh bất lực nhìn y
"Bắt được em là xong đời với anh"
Anh đi tìm
Tới tối
Lúc này cả cậu và hắn đều đã ăn tối, VSCN xong xuôi,chuẩn bị đi ngủ luôn rồi như đã nghĩ từ trước,hắn đã đợi cậu... đợi xem trạng thái của cậu như thế nào để chắc chắn với nhận định của mình.
Cậu vẫn ngốc như vậy
Hắn rất bất lực
"Chồng ơi"
"Anh nghe"
"Sao chồng họ Jung còn Donghyuck họ Lee vậy ạ?"
Cậu ngây thơ hỏi hắn
Hẳn im lặng
"Chồng ơi"
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn
"Anh không biết nữa.."
Cậu bĩu môi sao đó chui vào lòng hắn
/Để xem bé con nhà mình định làm gì/
Cậu lấy tay hắn đặt ngang eo mình,rồi rút cái điện thoại ở đâu đó ra
Hắn nhìn cậu
"Ở đâu mà em có?"
"Dạ,đại ca cho á"
Hắn day day thái dương
"Chồng ơi,Donghyuck hong biết mở.."
Cậu đưa điện thoại cho hắn
Hắn cầm lấy mở lên cho cậu
"Em muốn xem gì?"
"Hoạt hình ạ"
Hắn mở bừa một bộ nào đấy rồi đưa cho cậu
"Donghyuck cảm ơn chồng~"
Cậu nhận lấy
Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cậu
Cả hai đều đang nằm nha
Cậu nằm trong nằm hắn tay ôm gấu bông,mắt chăm chú xem điện thoại
Do hắn cũng chẳng có gì làm nên cũng xem cùng cậu
/Thấy quen quen ta../
Hắn vừa xem vừa nghĩ
"Haha,sói xám thật ngốc,bị lừa hoài à..."
Cậu cười phá lên
Một lúc sau
Cậu ngủ gục mất
Hắn thắc mắc thấy cậu chẳng nói lăng gì nữa liền ngó coi
Hắn mỉm cười
/Ngủ rồi/
Hắn lấy điện thoại tắt rồi cất đi
/Uiza cái tay này hình như có cảm giác hơn nhiều rồi,bé con mới gối một chút mà ê quá.../
Hắn cẩn thận không làm cậu thức giấc rụt tay lại,đặt đầu cậu xuống cái gối êm
Cậu ngủ say tay ôm chặt gấu bông
Hắn thử ngồi dậy
/Thật là cái cơ thể này chán quá../
Hắn vặn người qua lại cho đỡ mỏi
/Không biết khi nào mới đi đứng được bình thường đây.../
Hắn xoa đầu cậu một cái rồi nhìn gì đó
/Hình như tài liệu Jaemin để quên tính ra cũng lâu rồi mình chưa cầm tới tời giấy nào.../
Hắn đặt chân xuống đất định đứng dậy thì...chao đảo suýt ngã nhưng không la lên,tay vội vàng cầm vật gì đó để giữ thăng bằng
Choang
Hắn chống tay vào bàn đầu giường ai ngờ làm rơi cái cốc thủy tinh
"Chết cha..."
Hắn chưa kịp phản ứng thì...
"MINHYUNG!!!"
Cậu giật mình bật dậy
Hắn ngơ ngác nhìn cậu
Cậu nhìn hắn vội tới cõi
"Anh mau lên giường đi dẫm phải là chảy máu đó..."
Cậu kéo tay hắn lại
"Tay em cũng đang bị thương kìa..."
"Kệ...em..."
Cậu đột nhiên ấp úng
Hắn cười rồi nhướng mày nhìn cậu
Cậu im lặng rồi nhìn hắn cười
"Cười cái gì?Coi tôi hỏi tội như nào đây"
Hắn nghiêm túc nói rồi nhìn cậu
/Chớt mịa rồi cái miệngT_T/
☆
Má sao khi nghe tin về a T94 sốc vãi thw cho mấy anh quá🥺
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store